Từ sau lập thu tháng Bảy, huyện Hoa Đình đã đón hơn chục trận mưa, lớn nhỏ đủ cả. Mưa thường trút xuống ồ ạt giữa đêm, kèm theo sấm chớp vang trời, nhưng ban ngày lại nắng ráo tạnh tường, bầu trời xanh ngắt, khiến người ta không khỏi khó hiểu.
Càng đi về hướng đông, càng gần biển, thời tiết lại càng khó lường.
Tại trấn Đào Bảo, nằm ven sông Vận Diêm, phía cực đông huyện Hoa Đình, người dân đã hứng chịu không ít những trận mưa xối xả bất ngờ.
Vậy nên, dẫu trấn Đào Bảo đã trải qua sáu, bảy ngày liền trời quang mây tạnh, nắng gắt như thiêu như đốt, hơi thở cũng vương mùi oi nồng, nhưng ai nấy vẫn phải canh cánh lo rằng, chẳng biết lúc nào mây đen kéo tới, mưa lớn cuốn qua.
Bước qua đầu thôn, Hạ Sơn Nguyệt thoáng khựng lại, tiện tay đưa chiếc giỏ mây trong tay cho người phụ nữ bên cạnh:”Nương, người qua nhà thím Thu bên kia ngồi một lát, nếu trời mưa còn có chỗ trú. Con về lấy ô rồi quay lại ngay.”
Người phụ nữ họ Khâu, tên gọi Nhị Nương, dáng gầy gò, chiếc váy cũ mòn giặt đến bạc trắng, sợi vải xổ ra từng đường. Bà nheo mắt ngước nhìn trời, lẩm bẩm:”Nắng to thế này, mưa sao nổi?”
Ngẫm nghĩ một chút, bà lại nói tiếp:”Thôi được, mau đi đi, đừng để chậm trễ giờ học của cha con. Bảo muội muội con hâm nóng bánh trứng trong bếp cho cha nó ăn, nhân tiện chưng thêm quả trứng, trộn dầu đậu nành vào cơm mà ăn.”
Tính tình bà Khâu Nhị Nương, trước sau vẫn hay lải nhải chuyện vặt.
Hạ Sơn Nguyệt cười cười, liếc nhìn nương mình một cái. Vừa lúc ấy, chân bà giẫm ngay vào vũng bùn nước còn đọng lại từ cơn mưa trước, bùn đất bắn lên, làm bẩn cả mép váy đã bạc màu và đôi giày vải rách sờn. Bà hốt hoảng vén váy, miệng lầm bầm:”Thật là phiền chết đi được!”
Bà sợ người khác nghe thấy mình lẩm bẩm, giọng càng lúc càng nhỏ dần.
Hạ Sơn Nguyệt cười thêm một tiếng, liền xoay người chạy thẳng về nhà.
Thôn Hà Khẩu vốn không lớn, chân Hạ Sơn Nguyệt lại nhanh nhẹn, chưa đến nửa khắc đã cầm ô dầu trở ra. Theo sau nàng, còn có một đứa nhỏ tóc vàng hoe, tầm bảy tám tuổi, thân hình chỉ như năm sáu tuổi, da mặt trắng nhợt, tóc khô xơ xác, song đôi mắt lại đen lay láy, sáng ngời.
Khâu Nhị Nương cau mày: “Con lẻn ra đây làm gì? Cha con tối nay lấy gì ăn?”
Đứa nhỏ núp sau lưng chị, thò ra đôi mắt tròn xoe: “Cha vừa thấy hai người đi liền chạy mất rồi! Trong nhà chẳng ai nấu cơm chiều!”
Tay Khâu Nhị Nương run run: “Ông ấy lại đi đâu?”
“Cha bảo ra đầu thôn tìm Hoàng Tú Tài mượn sách, nhưng con thấy cha lục lọi trong rương đầu giường, lấy ra hai nén bạc.” Đứa nhỏ tên là Hạ Thủy Quang, mắt đảo quanh một vòng, tiếp lời:”Con đoán là cha đi uống rượu rồi —— Con không ăn bánh trứng đâu, con muốn ăn mì Ngũ Ti của trấn!”
“Toàn nói linh tinh!”
Khâu Nhị Nương phủi mấy cọng cỏ dính trên vai Thủy Quang, vừa định mở miệng trách mắng, thì một chiếc xe bò lộc cộc lăn bánh qua. Vừa thấy vậy, trưởng nữ nhà họ Hạ đã chạy thẳng lên trước, hô lớn:”Lâm ngũ thúc, cho nhà cháu quá giang một đoạn nhé!”
Khâu Nhị Nương vội vàng níu tay con gái, khẽ trách: “Đi xe bò làm gì! Nhà ta thừa tiền chắc!”
Hạ Sơn Nguyệt liếc nhìn muội muội nhỏ bé, khuôn mặt trắng nhợt tái mét, rồi lại nhìn sang nương gầy gò như cành liễu, mỉm cười nói:”Chúng ta mà cuốc bộ ra trấn, trời cũng tối rồi, tiền cơm tối chẳng phải còn đắt hơn tiền xe sao?”
Khâu Nhị Nương nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cũng có lý, liền bị con gái lớn nửa kéo nửa đẩy leo lên xe.
Xe bò chở đầy những búp sen xanh mướt vừa hái, ba người ngồi chen chúc cạnh nhau. Hạ Sơn Nguyệt len lén đặt vào tay Lâm Ngũ thúc ba đồng tiền:”Nhờ thúc chở chúng cháu tới tiệm thêu Trần Ký.”
Khâu Nhị Nương chưa kịp xót tiền, đã vội vàng hạ giọng hỏi:”Không tới tiệm Thẩm Ký sao? Thẩm Ký ép giá nhưng vẫn trả cao nhất trấn rồi, trừ phi lên tận huyện, bằng không không ai trả cao hơn Thẩm Ký đâu.”
Hạ Sơn Nguyệt vỗ vỗ mu bàn tay nương, lại nhét thêm một đồng tiền vào tay Lâm Ngũ thúc:”Phiền thúc chờ cháu ngoài cửa Trần Ký một lát, cùng lắm nửa khắc là xong, sau đó lại chở chúng cháu sang phố bên, tới tiệm Thẩm Ký. Được không ạ? __Tầm đến lúc mặt trời lặn, xin thúc ghé ngõ Giếng Nước đón chúng cháu, nhà cháu sẽ biếu thúc một bánh kiều mạch.”
Lâm Ngũ thúc cười hề hề, tiện tay nhét ba đồng tiền vào ống tay áo, quay đầu nhìn Khâu Nhị Nương cười bảo:“Người làm chủ nhà kia chẳng khác gì bánh bao rỗng ruột, chỉ có đại nha đầu này là ra trò.”
Khâu Nhị Nương không ưa kiểu nói này, lập tức cãi: “Hoàng Tú Tài cũng từng nói, ông ấy chẳng qua là không gặp thời thôi.”
Lâm Ngũ thúc biết điều, bèn ngậm miệng không tranh cãi nữa, chỉ cúi đầu giục bò đi tiếp.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Từ thôn Hà Khẩu ra trấn không xa, người đi đường mỗi lúc một đông. Dọc tường thành thấp bé, có không ít thanh niên cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, eo lưng cứng cỏi, khác biệt hẳn so với mấy người nông dân áo vải bên cạnh.
Hạ Thủy Quang nuốt nước miếng, bất giác nép sát vào nương.
Mấy người kia hộ tống mấy cỗ xe ngựa cao to, chầm chậm tiến vào trấn.
Lâm Ngũ thúc vội vàng ghìm cương, lặng lẽ đánh xe bò nép sát vào chân tường nhường đường, còn hạ giọng lầm bầm: “Chùa nhỏ đón thần lớn, ngay cả quan huyện tuần hành cũng chẳng phô trương đến vậy.”
Hạ Sơn Nguyệt liếc mắt nhìn một cái, rồi vội cúi đầu xuống.
Mấy cỗ xe ngựa kia chẳng rõ dùng loại gỗ gì đóng thành, đen nhánh óng ả, trên trục bánh còn chạm trổ hoa sen tinh xảo.
Ngay cả ngựa kéo xe cũng khác hẳn mấy con lừa trong thôn, đầu ngẩng cao, vó bước kiêu ngạo, bờm ngựa trơn mượt sáng bóng còn hơn tóc của mấy cô nương trong làng.
Đây hẳn là nhân vật lớn.
Gặp nhân vật lớn, nhất định phải nhường đường cung kính.
Nhà nàng ở thôn Hà Khẩu, lại là hộ nghèo. Cha đọc sách nhưng chẳng có nổi một mảnh công danh, nương và hai tỷ muội bận rộn quanh năm, vừa làm ruộng, vừa nuôi gà vịt, còn phải thêu thuê kiếm thêm tiền gạo. Quan trọng nhất, nhà họ Hạ vốn không phải người gốc thôn này. Thôn Hà Khẩu phần lớn họ Lâm, nhà họ Hạ là dân chạy nạn từ nơi khác tới, không có họ hàng thân thích trong thôn.
Ở làng quê, ai không có mồ mả tổ tiên chôn ở đây, thì là dân ngoại lai, mà dân ngoại lai thì thấp kém, làm gì cũng thua người địa phương ba phần.
Bởi thế, ngay cả việc mắng người, nương cũng không dám buông lời nặng nề, chính là vì lẽ đó.
Hạ Sơn Nguyệt vừa nghĩ, vừa đưa tay sờ soạng giỏ mây, tính toán trong lòng: Nếu bán được mấy mẫu thêu này với giá tốt, có thể mua một con bò, thêm một con heo con. Bò để cày ruộng, heo để nuôi lớn rồi mổ thịt. Mùa thu đông này xem ra không đến nỗi phải lo cái ăn.
Chờ đoàn xe ngựa đi qua hết, đám dân thường đứng nép bên đường mới dám nhúc nhích. Lâm Ngũ thúc giục bò đi tiếp, thẳng đến tiệm thêu Trần Ký. Hạ Sơn Nguyệt nhảy xuống xe, chạy thẳng vào trong, chưa đầy một lúc đã trở ra. Xe bò lại vòng sang ngõ bên, tới trước cửa tiệm thêu Thẩm Ký.
Thẩm Ký hôm nay đông người, mấy thợ thêu quen mặt trong thôn cũng có, còn có cả hai ba cô nương lạ mặt, ăn mặc như nha hoàn nhà phú hộ, bên cạnh là vài gã trai trẻ ăn vận như người nhà của các gia đình giàu có.
Hạ Thủy Quang đứng trước cửa tiệm, kéo góc áo chị, nũng nịu: “Mì Ngũ Ti ——”
Hạ Sơn Nguyệt hiểu ý, móc ra năm đồng tiền, dỗ dành: “Đi đi, nhưng không được chạy xa.”
Hạ Thủy Quang reo lên một tiếng, tung tăng chạy mất, mái tóc hoe vàng bết bết cứ lắc lư theo từng bước chân.
Hạ Sơn Nguyệt thấp giọng dặn nương: “Chút nữa mua hai cân thịt lợn, tiểu nha đầu còi cọc quá rồi.”
Khâu Nhị Nương tặc lưỡi, vừa tiếc tiền vừa xót con, thở dài: “Chỉ mong hôm nay bán được giá tốt.”
Bước vào Thẩm Ký, Hạ Sơn Nguyệt lần lượt bày từng mẫu thêu trong giỏ lên quầy.
Lão chưởng quầy liếc mắt nhìn, còn chưa kịp xem hoa văn, đã nhíu mày quở trách: “Sao càng làm càng tệ thế? Ngay cả khung thêu cũng không tháo ra mới mang tới bán?”
Tất cả mẫu thêu đều còn nguyên khung. Những chiếc khung tre, qua lửa hun cong tròn, vải thêu căng đều đặn, thẳng tắp —— hơn hai mươi mẫu thêu, đều một dạng như vậy.
Khâu Nhị Nương lập tức căng thẳng, quay đầu nhìn trưởng nữ. Rõ ràng hôm qua bà định tháo ra sẵn, vì từ trước tới nay, Thẩm Ký luôn yêu cầu đường kim mũi chỉ phải tinh xảo, ngay cả thợ thêu bên ngoài cũng phải thêu thêm chữ “Thẩm” bằng triện nhỏ vào góc vải. Chỉ là trưởng nữ lại ngăn bà, bảo cứ để đó.
Hạ Sơn Nguyệt chớp mắt, cười nhẹ:“Thẩm chưởng quầy, hôm nay chúng tôi cố ý tới sớm hơn một canh giờ, còn mang theo cả kéo với kim chỉ. Nếu ngài mua, tôi sẽ lập tức tháo khung, thêu chữ ‘Thẩm’ cho ngài. Còn nếu ngài không mua, tôi sẽ mang qua Trần Ký bên kia, họ nhận bán giúp tôi lên huyện. Một khi đã tháo khung, thêu chữ, thì sau này khó mà bán lại.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.