Chương 02: Dị chất

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

“Nếu đó là người sống, có lẽ thật sự liên quan đến luồng tử quang… nhưng cũng có thể là một cái bẫy.”

Đôi mắt Hứa Thanh thoáng hiện lên vẻ trầm tư, suy nghĩ sâu xa.

Trong những ngày lang thang giữa thành trì phế tích, hắn đã nhận thức rất rõ sự nguy hiểm của những sinh vật bị ô nhiễm bởi khí tức của thần linh, biến thành dị thú. Mỗi con dị thú đều cực kỳ hung ác và có sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Nhưng có lẽ vì cấm khu chưa hoàn toàn hình thành, nên những con dị thú này ban ngày hầu như đều ngủ say.

Trừ khi giống như lần trước, khi hắn lấy được thẻ tre, phải liều mình xâm nhập vào khu vực ngoài nơi chúng đang ngủ.

Bằng không, trong những ngày bình thường, chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng không quá nguy hiểm.

Tuy nhiên, điều khiến Hứa Thanh cảnh giác hơn cả không phải là dị thú, mà là con người. Bởi vì đôi khi, lòng người còn hiểm độc hơn cả dã thú.

Sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt của Hứa Thanh trở nên lạnh lẽo. Dù đó có phải người sống hay không, dù có phải là một cái bẫy hay không, khu vực này… hắn vẫn sẽ quay lại một lần nữa.

Chỉ là lần này, hắn cần chuẩn bị thật kỹ càng.

Nghĩ đến đây, Hứa Thanh siết chặt thẻ tre tu hành trong tay.

Những ngày qua tu luyện đã mang đến cho hắn chút ít sức mạnh. Trong đầu hắn hiện lên những dòng chữ trên thẻ tre, ngoài công pháp còn có cả những thông tin về tu hành.

Tu hành, một truyền thống từ những thời đại cổ xưa trước khi thần linh tàn diện xuất hiện.

Bây giờ dù đã có sự thay đổi, nhưng về tổng thể, hệ thống tu hành vẫn được duy trì từ xưa đến nay.

Tu hành chia thành bốn cảnh giới: Ngưng Khí, Trúc Cơ, Kết Đan và Nguyên Anh.

Còn sau Nguyên Anh thì có lẽ cảnh giới quá cao nên thẻ tre không ghi chép chi tiết, nhưng lại rõ ràng chỉ ra rằng việc tu hành của tu sĩ là một việc đầy bất đắc dĩ.

Bởi vì khí tức của thần linh đã xâm nhập vào linh năng, làm cho linh năng bị ô nhiễm. Loại ô nhiễm này đối với vạn vật chẳng khác nào kịch độc.

Không biết từ khi nào, mọi người bắt đầu gọi khí tức của thần linh là dị chất.

Hứa Thanh rất rõ ràng, cảm giác băng hàn mà hắn nhận được khi tu hành thực chất là do hút phải linh năng đã lẫn dị chất.

Khi dị chất tích tụ trong cơ thể đến một mức độ nhất định, tu sĩ sẽ bắt đầu dị hóa. Kết cục có thể là chết bất đắc kỳ tử, hóa thành mưa máu, hoặc trở thành dị thú không có trí tuệ.

Mỗi khi thần linh mở mắt và nhìn xuống một khu vực, nồng độ dị chất sẽ gia tăng đột biến, thúc đẩy quá trình dị hóa trong nháy mắt.

Tu hành là một con đường đầy nguy hiểm.

Nhưng nếu không tu hành, trong thế giới mạt thổ bị thần linh ô nhiễm này, tuổi thọ của con người giảm sút nghiêm trọng, bệnh tật gia tăng, sống chẳng khác gì địa ngục, gần như không có ai có thể sống yên ổn đến cuối đời.

Vì thế, tu hành trở thành con đường duy nhất, không có sự lựa chọn nào khác.

Vô số năm qua, con người dựa theo những truyền thừa còn sót lại, diễn biến ra nhiều phương pháp tu luyện qua các đời.

Ngày nay, phương pháp phổ biến là trong khi hấp thụ linh năng, phải sử dụng công pháp để tách dị chất ra khỏi linh năng, sau đó nén chúng vào một vị trí trong cơ thể.

Vị trí này được gọi là dị hóa điểm.

Do đó, khả năng tách rời dị chất của công pháp trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá một công pháp là tốt hay xấu.

Những công pháp có tỷ lệ tách dị chất cao phần lớn đều nằm trong tay các thế lực lớn hoặc gia tộc quyền quý, vì đó là tài nguyên quý giá của họ. Dù có thần linh hay không, thực tế này vẫn luôn tồn tại.

Dựa vào từng công pháp khác nhau, mức độ tách rời dị chất cũng không giống nhau, vị trí dị hóa điểm trong cơ thể cũng khác biệt.

Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần tu luyện, chắc chắn sẽ có dị chất và dị hóa điểm sẽ dần hình thành.

Về lý thuyết, dị hóa điểm không thể đảo ngược. Dù có thể sử dụng một số loại đan dược để tạm thời hóa giải, nhưng chỉ là chữa ngọn không chữa gốc.

Trên thẻ tre cũng đề cập rằng, ở thế giới mạt thổ này, ngoài Nam Hoàng châu còn có một đại lục rộng lớn hơn, được gọi là Vọng Cổ.

Nơi đó, tuy cũng bị khí tức của thần linh ô nhiễm, nhưng dường như người ta đã tìm ra cách để hoàn toàn thanh lọc dị hóa điểm.

Tuy nhiên, phương pháp này không phổ biến, chỉ có những người cực kỳ cao quý mới có thể hưởng dụng.

Còn đối với các tu sĩ bình thường, đó là một điều không thể với tới.

Đặc biệt là những tán tu ở cấp bậc thấp, khả năng tiếp cận phương pháp đó lại càng xa vời.

Công pháp của tán tu phần lớn có tỷ lệ tách dị chất rất thấp, khiến cho việc tu luyện không chỉ gian nan mà nguy cơ dị hóa cũng lớn hơn.

Dù tu hành tiềm ẩn nhiều hiểm nguy như thế, nhưng đối với đại đa số mọi người, hình ảnh tu sĩ vẫn rất quen thuộc.

Như Hứa Thanh, hiện tại hắn cũng có thể xem là một tán tu.

Mặc dù dựa theo thẻ tre ghi chép, mỗi tu sĩ ở mạt thổ đều đang đi trên một con đường đầy hiểm nguy, chẳng khác nào người phàm lao vào biển sâu để tìm kiếm bờ bến xa xăm.

Thường thì, trước khi kịp nhìn thấy bến bờ truyền thuyết đó, họ đã kiệt sức và chết giữa biển khơi.

Nhưng lớn lên trong khu ổ chuột, Hứa Thanh hiểu rõ rằng, chỉ một cuộc xung đột hay một trận dịch bệnh cũng đủ để cướp đi mạng sống của con người.

“Vậy nên, thay vì lo lắng về việc sẽ dị hóa trong tương lai, chi bằng lo ngày mai còn sống hay không.”

Hứa Thanh lẩm bẩm, đưa tay sờ vào vết thương trên ngực, rồi nhìn ra khe hở, quan sát bầu trời bên ngoài.

Lúc này trời cũng gần sáng, những tiếng gào thét và âm thanh ai oán đã giảm đi rất nhiều.

“Nếu như mưa máu vẫn tiếp tục và ta không tìm thấy luồng tử quang, có lẽ phải cân nhắc rời khỏi đây, tìm đến các thành trì khác để kiếm dược thảo.” Hứa Thanh cúi đầu nhìn vết thương của mình.

Do khí tức thần linh bao trùm và mưa máu vẫn tiếp tục, hầu hết mọi vật phẩm trong thành đều đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, dược thảo cũng không ngoại lệ. Tài nguyên vì thế vô cùng khan hiếm.

Hứa Thanh đưa tay ấn vào vết thương trên ngực, một chút máu rỉ ra.

Sắc mặt hắn tái nhợt, hít sâu, rồi cởi chiếc áo da quấn quanh người, vòng qua sau lưng và buộc chặt lại vết thương. Sau đó, hắn cố gắng giữ tỉnh táo, yên lặng chờ đến lúc trời sáng.

Thời gian trôi qua, tiếng gào thét và những âm thanh ai oán ngoài kia dần biến mất.

Cho đến khi chúng hoàn toàn tắt hẳn, Hứa Thanh nhìn qua khe hở và nhận thấy bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng dần.

Dựa vào kinh nghiệm trước đây, Hứa Thanh biết lúc này có thể ra ngoài.

Nhưng hắn không vội vã lên đường ngay, mà đứng dậy vận động thân thể đã trở nên cứng nhắc.

Khi cảm giác ấm áp lan tỏa, hắn mở khe hở, để ánh sáng yếu ớt bên ngoài rọi vào, rồi bắt đầu kiểm tra túi đồ.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Một con dao găm đầy vết rỉ được buộc chặt bên chân.

Cây thiêm sắt đen nhánh được đặt ở vị trí thuận tay nhất.

Một con rắn đã chết được bọc kỹ bằng vải bố. Hứa Thanh cẩn thận kiểm tra rồi cất đi.

Sau khi chuẩn bị xong, Hứa Thanh nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi rồi mở bừng mắt, vẻ mệt mỏi đã biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo.

Hắn nhanh chóng chui ra khỏi khe hở, dừng lại ở lối ra.

Cảnh giác quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không có gì nguy hiểm, Hứa Thanh lập tức phóng đi. Trong ánh sáng yếu ớt của buổi sớm, hắn nhanh chóng lao về phía trước.

Do mưa máu vẫn còn, tầng mây dày đặc nên dù trời đã sáng, không thể nhìn thấy mặt trời, cũng chẳng có ánh nắng chói chang.

Ánh sáng nhạt nhòa của bình minh chẳng khác nào ánh mắt đục ngầu của một người già bệnh tật, vẫn còn lưu lại chút hơi lạnh của màn đêm.

Làn khí thở ra hóa thành làn gió sớm, mang theo mùi vị của tử vong, lạnh thấu xương.

Nếu không làm nóng cơ thể, bị gió này thổi qua sẽ khiến toàn thân run lên không kiểm soát được.

Nhưng đối với Hứa Thanh, thân thể hắn vẫn còn giữ được chút ấm áp từ trước, nên không bị ảnh hưởng nhiều.

Hắn không giảm tốc độ, thẳng tiến đến khu vực nơi hôm qua hắn nhìn thấy cái người sống hư hư thực thực kia.

Từ xa nhìn lại, trong thành trì vắng lặng, thân ảnh Hứa Thanh như một con báo, lao vun vút qua những bức tường đổ nát, nhanh chóng và không hề dừng lại.

Trên bầu trời phía trên hắn, một đàn chim bay qua. Chúng bay quá cao, khó mà với tới.

Khi đang phi nhanh, Hứa Thanh ngước nhìn lên bầu trời, liếm môi một cái.

Hắn cũng không hiểu vì sao, từ khi thần linh mở mắt, vạn vật đều bị ô nhiễm và gần như chết hết, kể cả thú vật, nhưng chỉ có loài chim là sống sót nhiều nhất.

Những con chim này trở thành mục tiêu săn mồi chủ yếu của hắn trong thời gian gần đây.

Đồng thời, loài chim dù cũng bị vây trong mưa máu, nhưng dường như theo bản năng, chúng luôn có thể tìm được những nơi trú ẩn an toàn, giống như hang động của Hứa Thanh. Trước đây, hắn phát hiện hang động này cũng là nhờ lần theo dấu vết của loài chim.

Những nơi trú ẩn này không hoàn toàn an toàn, nhưng có vẻ chúng dễ bị những dị thú và quái vật bỏ qua hơn.

Trong thời gian qua, Hứa Thanh đã phát hiện ra hai nơi như vậy, một là hang động của hắn, còn nơi kia là bên ngoài phủ thành chủ.

Nhưng lúc này, hắn chỉ liếc qua đàn chim rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tập trung vào khu vực mục tiêu phía trước, nơi hắn ngày càng đến gần.

Rất nhanh, Hứa Thanh đã tiếp cận khu vực mà hôm qua hắn nhìn thấy người kia. Hắn không tiến lại gần ngay, mà vòng quanh tìm một chỗ cao hơn để quan sát.

Khi đã leo lên một vị trí cao, hắn nằm rạp xuống, không nhúc nhích, nheo mắt lại, cố gắng che giấu ánh nhìn, rồi chậm rãi quan sát.

Vừa nhìn, đồng tử của Hứa Thanh co lại, hắn lại thấy người đó!

Người kia vẫn ngồi tựa vào bức tường đổ nát, quần áo chỉnh tề, làn da bình thường.

Điều quan trọng nhất là… thần thái, thân thể, tất cả mọi thứ về hắn đều giống y như hôm qua, không có gì thay đổi.

Dường như suốt cả đêm, người đó không hề nhúc nhích.

Chuyện này thật vô lý.

Nếu đó là người sống, làm sao hắn có thể an toàn trong đêm tối, nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này?

Nếu là người chết, sao thi thể của hắn không bị ô nhiễm, mà còn không trở thành mồi ngon cho dị thú?

Hứa Thanh trầm mặc, suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nằm bất động. Được nuôi lớn trong khu ổ chuột, hắn không thiếu sự kiên nhẫn.

Thế là, dưới sự kiên nhẫn và thận trọng của hắn, thời gian dần trôi qua. Đến tận trưa, người kia vẫn không hề động đậy.

Sau ba canh giờ chờ đợi, Hứa Thanh trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng giơ tay, cầm một viên đá và ném về phía người đó.

Viên đá bay rất nhanh, lực va chạm không nhỏ, rơi trúng người đang ngồi kia, phát ra tiếng “phịch”.

Thân ảnh kia lắc lư một chút, rồi ngã xuống như một cái xác chết.

Ngay khi hắn ngã xuống, một tia sáng tím lộ ra từ nơi người đó từng ngồi.

Nhìn thấy ánh sáng tím lóe lên, mắt Hứa Thanh sáng rực, hơi thở trở nên dồn dập.

Thứ hắn tìm kiếm bao ngày nay, chính là luồng tử quang từng giáng xuống thành trì này.

Lúc này, Hứa Thanh cố gắng kìm nén sự kích động muốn lao tới ngay lập tức, tiếp tục chờ đợi thêm một lát, sau khi chắc chắn không có gì nguy hiểm, hắn liền lao ra.

Tốc độ nhanh như bộc phát toàn bộ sức mạnh, thân hình hắn như một con chim ưng lao về phía tử quang.

Đến nơi, hắn nhanh chóng vươn tay nắm lấy luồng tử quang, rồi không chút do dự lùi lại thật xa.

Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh. Chỉ khi đã lùi xa hơn mười trượng, Hứa Thanh mới dừng lại, thở hổn hển, nhìn vào vật phát ra tử quang trong tay.

Đó là một viên thủy tinh màu tím, sáng lấp lánh, trông vô cùng đẹp mắt.

Tim Hứa Thanh đập loạn xạ, khi ngẩng đầu lên, hắn thấy cái xác kia giờ đây, vì mất đi luồng tử quang che chở, quần áo đang dần bị ăn mòn, làn da cũng nhanh chóng chuyển thành màu xanh đen.

Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh theo phản xạ siết chặt viên thủy tinh trong tay, rồi quay người lao nhanh về hang động của mình.

Nhưng khi chạy chưa được bao xa, Hứa Thanh đột nhiên dừng lại, thần sắc đầy vẻ bối rối.

Hắn cúi đầu, mở áo da của mình ra và nhìn xuống vết thương ở ngực.

Nơi đó không còn máu chảy ra, ngược lại còn có cảm giác nhồn nhột kỳ lạ.

Hai mắt Hứa Thanh mở to, xé toạc lớp áo bịt vết thương, nhìn vào ngực mình, trái tim hắn chấn động dữ dội.

Hắn nhớ rất rõ, khi kiểm tra vết thương vào sáng nay, nó chưa lành và thậm chí vùng da xung quanh còn bị thâm đen nhiều hơn. Nhưng bây giờ…

Vết thương trên ngực hắn đã lành hơn phân nửa, và ở viền chỉ còn lại một vết sẹo nhạt.

“Chuyện này là sao…” Hứa Thanh thở dồn dập, lập tức nhìn xuống viên thủy tinh màu tím trong tay.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top