Kiếp trước, Tống Cẩm cùng phu quân tương kính như tân, ngoài mặt hòa thuận êm ấm, nhưng trong lòng lại khổ sở chẳng thể thổ lộ.
Tần Minh Tùng sớm đã có người trong lòng, chẳng buồn viên phòng.
Thành thân bảy năm vẫn chưa có con, ai nấy đều khuyên hắn nên bỏ vợ mà cưới người khác, song hắn trước sau không chịu, còn tuyên rằng: “Tào khang chi thê, bất khả hạ đường.”
Lời ấy khiến văn nhân mặc khách đều ca tụng không dứt.
Nào ngờ, Tần Minh Tùng sớm đã dưỡng ngoại thất, sinh con đẻ cái.
Về sau, hắn vào triều làm quan, chỉ mang theo ngoại thất cùng cả nhà, còn nguyên phối lại bị lưu ở quê nhà.
Miệng thì nói là “thay chồng phụng dưỡng song thân”, lại giúp hắn kiếm thêm một tấm danh thanh hiếu nghĩa.
Khiến Tống Cẩm tức giận đến như nuốt phải ruồi, dơ bẩn khó chịu vô cùng.
Sau này, thứ muội trọng sinh, không cam lòng làm góa phụ, bày mưu cùng Tống Cẩm hoán hôn.
Tống Cẩm chỉ lạnh nhạt cười — tên Tần Minh Tùng ấy, nào phải hiền phu chi mệnh.
Ngươi cho là mật ngọt, với ta lại là độc dược.
Nàng dứt khoát gả cho kẻ ốm yếu Tần Trì, chuyên tâm nghiên cứu y điển tổ truyền, trồng dược thảo, đấu kẻ thù, tiền bạc kiếm đầy rương, bạc chất đầy kho.
Duy chỉ kỳ lạ, vị bệnh lang ấy chẳng những không đoản mệnh như kiếp trước, lại còn đỗ đạt cao, thăng chức làm đại thần quyền quý.
Kẻ đáng chết lại chẳng chết — thực quá hoang đường!