Boss Cô ấy luôn thích ngủ – Chương 486: Thi thể không có điểm gì khác thường

Bộ truyện: Boss Cô ấy luôn thích ngủ

Tác giả: Cố Ngôn Phi

**Truyện: Boss Cô Ấy Luôn Thích Ngủ**

**Tác giả: Cố Yến Phi**

“Hiểu lầm gì? Cảnh sát đang điều tra, ai cho phép các người tiếp cận khu vực này?”

Diệp Tần lạnh lùng, giọng nghiêm khắc: “Lập tức rời khỏi đây! Nếu không, tôi sẽ lấy tội cản trở công vụ bắt giữ các người!”

Chu Minh vội nói: “Đừng!”

Anh cười khan, nhìn qua Mia, lòng thầm thở dài, rút chứng nhận ra cho Diệp Tần xem: “Chúng tôi là đồng nghiệp, xin hãy thông cảm nhé, thưa ngài.”

Diệp Tần ngạc nhiên, cầm lấy chứng nhận xem, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: “Đồng nghiệp?”

“Đúng vậy, tôi là Chu Minh từ Cục Đặc Quản.”

Chu Minh hắng giọng, tự giới thiệu.

Sắc mặt Diệp Tần lập tức thay đổi, Cục Đặc Quản, anh biết ý nghĩa của cơ quan này.

Ai đã từng nghe qua ba chữ Cục Đặc Quản đều chỉ có một suy nghĩ: Thần bí.

Thật sự rất thần bí.

Không thuộc bất kỳ cơ quan chính phủ nào, không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào, tồn tại độc lập, phạm vi quản lý rộng, quyền lực lớn, không ai dám dễ dàng chọc vào.

Ngay cả cấp trên của anh cũng chỉ từng may mắn hợp tác với Cục Đặc Quản một lần.

Diệp Tần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thái độ trở nên tốt hơn nhiều.

“Hóa ra là vậy, xin lỗi vì sự thất lễ của tôi.”

Thấy anh đột nhiên thay đổi giọng điệu, các cảnh sát khác đều ngạc nhiên, Trần Tú Tú không hiểu chuyện gì, liền hỏi: “Đội trưởng, Cục Đặc Quản là gì vậy?”

Sắc mặt Diệp Tần trầm xuống, nghiêm khắc mắng: “Câm miệng, những gì không nên biết thì đừng hỏi.”

Giọng anh lạnh lùng như băng, Trần Tú Tú sợ hãi im lặng ngay lập tức, mắt đỏ hoe, cắn môi đứng đó không biết làm gì.

“Xin… xin lỗi, tôi chỉ…”

Nói được nửa câu, giọng nhỏ dần, trở thành tiếng nức nở.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

“Xin lỗi, đội trưởng.” Cô nức nở.

Cô không nên hỏi.

Trước khi vào đội cảnh sát, chú đã dặn dò cô, nói ít làm nhiều, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi.

Kết quả, mới ngày đầu tiên chính thức đi làm, cô đã quên hết lời dặn dò đó.

Diệp Tần hơi nhức đầu, anh vốn rất không chịu nổi cảnh phụ nữ khóc.

“Được rồi, tôi không mắng cô.”

Vừa nãy vì quá ngạc nhiên về thân phận của Chu Minh và những người kia, anh không kiểm soát được cảm xúc, giọng hơi nặng nề một chút, ai ngờ cô gái này lại sợ đến phát khóc.

Sao lá gan lại nhỏ thế?

Anh thở dài, quay lại giải thích với mọi người: “Cục Đặc Quản cũng thuộc cơ quan liên quan, lý thuyết thì chúng ta là đồng nghiệp, chắc vừa rồi là hiểu lầm.”

Mọi người nghe vậy đều hiểu ra, liền gật đầu.

“Đội trưởng Chu, thật xin lỗi, người của tôi không biết thân phận của anh.”

Diệp Tần trả lại chứng nhận cho Chu Minh, cười xin lỗi.

“Không có gì, thực ra là lỗi của chúng tôi khi không nói rõ mục đích đến đây.”

Chu Minh cười gượng, chỉ vào Mia đang ngồi cạnh cáng kiểm tra thi thể, nói: “Đây là lãnh đạo của tôi, Mia tiểu thư. Thật không giấu diếm, chúng tôi đang điều tra một vụ án, chủ nhà này là nhân chứng quan trọng, lãnh đạo của tôi vừa rồi có lẽ hơi nóng vội, mong anh thông cảm.”

Diệp Tần giật mình, âm thầm quan sát Mia.

Người phụ nữ này còn trẻ vậy mà đã là lãnh đạo cấp cao của Cục Đặc Quản rồi sao?
Thật đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đoán được con người.

Anh cảm thấy hơi ngượng, cười khan: “Không sao.”

Trong lúc họ đang nói chuyện, Mia đã kiểm tra toàn diện thi thể, cô tháo găng tay, vứt vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy hỏi: “Nguyên nhân cái chết đã xác định chưa?”

Diệp Tần ngẩn ra một lúc, sau đó lắc đầu, nhíu mày: “Đây là điều kỳ lạ nhất, nạn nhân trước khi chết không biểu hiện gì khác thường, ngay cả bề mặt thi thể cũng không có vết thương rõ ràng.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top