Boss Cô ấy luôn thích ngủ – Chương 362: Yên tâm, anh sẽ chữa khỏi cho em

Bộ truyện: Boss Cô ấy luôn thích ngủ

Tác giả: Cố Ngôn Phi

**Truyện: Boss Cô Ấy Luôn Thích Ngủ**

**Tác giả: Cố Yến Phi**

Viện trưởng Lưu tặc lưỡi một tiếng, “Sao, sợ ta phơi bày hết chuyện xấu của cậu ra sao?”

Kỳ Cảnh Từ dù gì cũng là do ông nhìn lớn lên, chuyện xấu của anh, ông thật biết không ít.

“Lê nha đầu, ta nói cho cô nghe, cậu ta ấy, hồi nhỏ chẳng như bây giờ đâu, nghịch ngợm, ai nhìn cũng thích, không biết sao lớn lên lại biến thành một cây gỗ lạnh lùng như thế này.”

Viện trưởng Lưu càng nói càng hăng, như muốn lật tung hết quá khứ của Kỳ Cảnh Từ ra.

Kỳ Cảnh Từ: “…”

Vậy tại sao anh lại phải dẫn Lê Cửu đến đây?

Thấy khí lạnh trên người Kỳ Cảnh Từ đã đủ để so với điều hòa, viện trưởng Lưu khẽ ho một tiếng, cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.

Ông đeo lại kính lão, cẩn thận xem xét báo cáo kiểm tra của Lê Cửu, hồi lâu sau, bỗng nhiên cau mày, vẻ mặt trở nên phức tạp.

Kỳ Cảnh Từ thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, hỏi: “Lưu thúc, thế nào rồi?”

“…”

Viện trưởng Lưu khẽ nheo mắt, ngước lên đánh giá Lê Cửu, giọng điệu trở nên nghiêm trọng, “Lê nha đầu, tình trạng này của cô, đã bao lâu rồi?”

Vẻ mặt của Lê Cửu không thay đổi bởi sự nghiêm trọng trong lời nói của ông, bình tĩnh trả lời: “Có vài năm rồi.”

“Vài năm là bao nhiêu năm?”

“… Không nhớ.”

Viện trưởng Lưu cau mày, “Không nhớ?”

Lê Cửu gật đầu.

Thời gian đại khái cô biết, nhưng bắt đầu từ khi nào, cô thật sự không chú ý.

“Chuyện này… có chút khó khăn.” Viện trưởng Lưu cảm thấy khó xử.

Kỳ Cảnh Từ nghe thấy, lập tức cảm thấy có dự cảm xấu.

“Lưu thúc, tình trạng của Lê Cửu, thúc có cách nào không?”

Viện trưởng Lưu im lặng một lát, chìm vào suy tư.

Một lúc sau, ông nói: “Tình trạng của Lê nha đầu, ta hành nghề y mấy chục năm cũng là lần đầu gặp phải, thật kỳ lạ…”

Ông nghĩ một lúc, rồi nói tiếp: “Nhưng để ta nghiên cứu kỹ hơn, có khi sẽ tìm ra cách giải quyết.”

Nghe vậy, lòng Kỳ Cảnh Từ lập tức trĩu xuống, ánh mắt lạnh lùng, “Vậy có nghĩa là ngay cả Lưu thúc bây giờ cũng không có cách?”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Viện trưởng Lưu thở dài, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như vậy.

“Đúng vậy.”

Ông ngước nhìn Lê Cửu, thấy cô không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, thậm chí còn bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, ông cảm thấy xót xa, an ủi: “Lê nha đầu, đừng nản lòng, ta đã gặp nhiều bệnh khó chữa rồi, trường hợp của cô không là gì cả. Cho ta thời gian nghiên cứu, nhất định sẽ chữa khỏi cho cô.”

Lê Cửu cười nhẹ, “Cảm ơn viện trưởng Lưu.”

Miệng thì nói vậy, nhưng thực ra cô biết khả năng viện trưởng Lưu chữa khỏi cho cô là rất thấp, cô không đặt nhiều hy vọng, nên những lời dặn dò của ông, cô nghe qua rồi quên luôn.

Ngược lại, Kỳ Cảnh Từ nghe rất chăm chú, nghiêm túc như đang đối mặt với một hợp đồng hàng chục tỷ.

Chỉ thiếu mỗi việc anh cầm sổ tay ra ghi chép lại lời của viện trưởng Lưu.

Lê Cửu nhìn anh, không nhịn được cười nhẹ.

Nhưng dần dần, khi cô thấy sự nghiêm túc trong mắt anh, nụ cười trên môi cô dần biến mất, ánh mắt cô cụp xuống, hàng mi dài che khuất sự u buồn thoáng qua.

Kỳ Cảnh Từ ghi nhớ xong lời dặn của viện trưởng Lưu, nhận ra đã qua hơn mười phút, anh quay sang nhìn Lê Cửu, thấy cô như đang ngẩn ngơ.

Anh đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt cô.

“Lê Cửu?”

Lê Cửu giật mình, “Sao thế?”

“Chúng ta về thôi.” Kỳ Cảnh Từ nói.

Cô ngạc nhiên, “Xong rồi sao?”

Viện trưởng Lưu gật đầu, “Dù chưa có cách điều trị hiệu quả cho bệnh của cô, nhưng cũng có vài phương pháp giảm nhẹ, ta đã nói hết với Kỳ Tiểu Tam rồi, cô chỉ cần tuân theo, tình trạng sẽ không xấu đi.”

Ông kê thuốc và dặn dò những điều cần thiết, tất cả đều là những phương pháp mà ông cho là tốt nhất để ngăn bệnh tình của cô trở nên nghiêm trọng hơn, còn lại thì phải tiếp tục nghiên cứu.

Kỳ Cảnh Từ cảm ơn viện trưởng Lưu rồi dẫn Lê Cửu ra về.

Trên đường về, Lê Cửu đột nhiên nói: “Kỳ Cảnh Từ.”

“Ừ?”

Kỳ Cảnh Từ hơi nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Sao thế?”

Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt có chút phức tạp, “Nếu… viện trưởng Lưu không có cách chữa cho tôi thì sao?”

“…”

Kỳ Cảnh Từ im lặng, môi mím lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, nụ cười trong mắt anh biến mất hoàn toàn.

Hồi lâu sau, anh bất ngờ đưa tay ra, trong ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô, thì thầm bên tai cô: “Lê Cửu yên tâm, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top