**Truyện: Boss Cô Ấy Luôn Thích Ngủ**
**Tác giả: Cố Yến Phi**
—
Tuy nhiên, Lê Cửu mắt mở to nhìn Kỳ Cảnh Từ một lần tiêu tốn hai mươi tỷ, nhất thời: “…”
Thôi bỏ đi, vẫn là đừng nói cho anh ta biết nữa.
Đỡ phải tức chết.
Lúc này, tại Đế Kinh, phòng khám tâm lý.
Tề Vân Thư cầm cốc cà phê vừa pha xong quay trở lại, liền thấy góc phải dưới máy tính bật lên một khung nhỏ màu đen.
Cô nhướn mày, điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê, lòng đầy nghi hoặc.
Lại là ai rảnh tiền đưa tiền cho cô đây?
Trang web tiếp nhận đơn của Quỷ Y được cô thiết lập quyền truy cập riêng, chỉ những đơn giá trên mười tỷ mới có thể nhìn thấy.
Mỗi ngày người tìm cô để điều trị không đếm xuể, nếu cái nào cũng để ý, chắc cô phải mệt chết.
Quyền truy cập này vừa hay giải quyết được rắc rối của cô, tuy nhiên cũng khiến cho cô hầu như rất ít khi nhìn thấy những “khách hàng” chịu chơi này.
Đặt cốc cà phê sang một bên, Tề Vân Thư nhẹ nhàng di chuột, đăng nhập vào tài khoản quản trị viên của trang web, xem tin nhắn chưa đọc.
Ngay lập tức, cô bị loạt yêu cầu điều trị đập vào mắt.
“…” Tề Vân Thư giật giật khóe miệng, xóa hết những tin nhắn rác không quan trọng và không thành ý, nhấp vào đơn yêu cầu của Kỳ Cảnh Từ đang xếp hàng đầu.
“Trầm cảm?”
Tề Vân Thư nhìn thấy nội dung yêu cầu, không hề khách khí lật mắt.
Gì vậy? Tiêu nhiều tiền thế để nhờ cô chữa trầm cảm?
Người này có vấn đề à?
Mặc dù cô đã nói rằng bất kể bệnh gì cô cũng nhận, nhưng đối với những bệnh như trầm cảm, để cô điều trị có hơi phí tài.
Tề Vân Thư hừ hai tiếng, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.
– [Quỷ Y: Khách hàng này, anh có nghiêm túc không? Chắc chắn muốn tôi tiếp nhận bệnh nhân này?]
Thấy Quỷ Y phản hồi nhanh chóng, ánh mắt Kỳ Cảnh Từ lóe lên.
Không phải đều nói Quỷ Y ít nói thần bí ít khi tự mình trả lời tin nhắn sao?
Chuyện gì vậy?
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Nếu như thường ngày, Tề Vân Thư thật sự sẽ không để ý đến những đơn yêu cầu, nhưng lần này, đây là lần đầu tiên cô thấy có người ném hai mươi tỷ chỉ để mời cô ra tay chữa trầm cảm.
Cô cảm thấy mình bị coi thường.
Thực ra cũng không trách cô, vì Kỳ Cảnh Từ cẩn thận không ghi rõ tình trạng cụ thể của Lê Cửu, chỉ nói chung chung, khiến Tề Vân Thư nghĩ rằng chỉ là trầm cảm bình thường mà thôi.
– [Đúng vậy.]
Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Kỳ Cảnh Từ vẫn trả lời cô.
Tề Vân Thư giật giật khóe miệng, người này có phải có tiền không chỗ tiêu không?
Tuy nhiên, dù là thật, cũng không phải việc của cô.
Tề Vân Thư gần đây không thiếu tiền, cộng thêm bận rộn nghiên cứu thuốc cho Lê Cửu không ngừng nghỉ, không có thời gian đi nhận những đơn vụn vặt.
Vì vậy, dù anh ta ra giá cao đến đâu, cô cũng không nhận.
Tề Vân Thư nhấp vào từ chối đơn yêu cầu của Kỳ Cảnh Từ rồi đăng xuất.
Bên kia, Kỳ Cảnh Từ nhìn đơn bị từ chối, mày nhíu chặt, sắc mặt không vui.
“Sao vậy?” Lê Cửu hỏi.
Kỳ Cảnh Từ đặt máy tính bảng xuống, trầm giọng nói: “Cô ấy từ chối rồi.”
Nghe thấy bị từ chối, phản ứng của Nam Phong và Lê Cửu không lớn.
Lê Cửu thì vì sớm đã biết tính cách của Tề Vân Thư, cô ấy tuyệt đối sẽ không vì giá cao mà nhận đơn.
Nam Phong thì sớm đã nghe về phong cách làm việc của Quỷ Y, không ngạc nhiên khi cô ấy từ chối.
“Không sao đâu thủ lĩnh, Quỷ Y luôn như vậy, dù giá cao đến đâu, nếu cô ấy không muốn nhận, sẽ không để ý đến anh.”
Nhận đơn theo tâm trạng?
Kỳ Cảnh Từ lạnh lùng cười hai tiếng, ném máy tính bảng cho Nam Phong: “Tiếp tục tăng giá, tăng đến khi cô ấy không thể không để ý đến tôi.”
Nam Phong: “… Vâng.”
Lê Cửu: “…”
“Kỳ Cảnh Từ,” Kỳ Cảnh Từ bước đến trước mặt Lê Cửu nắm lấy tay cô, ánh mắt ôn hòa: “Em yên tâm, tôi nhất định sẽ để Quỷ Y nhận đơn, chữa bệnh cho em.”
“…”
Lê Cửu nở nụ cười gượng gạo, biểu cảm rất vi diệu.
Thực ra, không cần thiết.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.