**Truyện: Boss Cô ấy luôn thích ngủ**
**Tác giả: Cố Yến Phi**
——
Phía bên kia, Lê Cửu nhìn điện thoại vừa bị cúp thở dài một tiếng.
Cái đứa này, lúc nào cũng ồn ào như vậy.
Hôm sau, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, trải dài trên chiếc giường mềm mại.
Lê Cửu đưa cánh tay trắng mịn dài ra, che đi ánh nắng chói lóa, đôi môi đỏ khẽ mở, ngáp một cái.
Xuống lầu, Lê lão gia đã dậy từ sớm, đang ngồi trên sofa đọc báo.
“Chào buổi sáng, ông nội.” Lê Cửu nói.
“Ừ, Cửu dậy rồi à? Không ngủ thêm chút nữa?”
Lê lão gia điều chỉnh lại chiếc kính lão trên mũi, nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ, hôm nay Cửu dậy sớm thế?
Lê Cửu bước vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai sữa tươi, nói: “Không ngủ được.”
Thực ra là vì sáng sớm nắng quá chói, không thể ngủ tiếp.
“Ông nội, hôm nay sao ông dậy sớm vậy?”
Lê Cửu nhướng mày, hôm nay ông nội không chỉ dậy sớm, còn ăn mặc chỉnh tề, khác hẳn vẻ bình thường.
Lê lão gia nghe vậy, cười cười, nói: “Chút nữa bác sĩ sẽ đến.”
Lê Cửu nhíu mày: “Bác sĩ? Ông nội bị sao à?”
Chẳng lẽ mấy hôm nay cô không ở nhà, ông nội xảy ra vấn đề gì về sức khỏe?
Nếu thực sự như vậy, Lê Trầm và Lê Mục Dã sao có thể yên tâm để ông ở nhà một mình?
Thấy Lê Cửu lo lắng, Lê lão gia vội giải thích: “Yên tâm, ông nội khỏe lắm.”
“Vậy ông gọi bác sĩ đến làm gì?”
“Ài, đại tiểu thư cô không biết, lão gia này đâu phải gọi bác sĩ đến, mà là gặp tương lai cháu dâu đó.”
Dì Chu bưng bát cháo nóng từ bếp ra, cười mỉm nói với Lê Cửu.
Tương lai cháu dâu?
Lê Cửu nhướng mày, chẳng lẽ là cô bạn gái mà Lê Đình Chi từng nhắc đến trong điện thoại?
“Bạn gái của anh cả là bác sĩ à?”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Lê lão gia cười tít mắt gật đầu: “Đúng rồi, y thuật còn rất cao, lần này anh cả con đi làm nhiệm vụ bị thương, nghe nói nhờ có cô ấy mới cứu được mạng.”
Lê Cửu vừa mở nắp chai sữa, uống một ngụm nhỏ, nghe đến đây, không kịp chuẩn bị liền bị sặc.
“…Khụ khụ khụ!”
Được rồi, cô nghĩ cô biết đó là ai rồi.
“Đại tiểu thư, cô uống từ từ thôi.” Dì Chu thấy Lê Cửu ho dữ dội, vội nói.
Bất chợt, dì Chu nhìn vào chai sữa trong tay cô, đột nhiên sững lại.
“Đại tiểu thư, sao sáng sớm cô uống lạnh vậy? Như thế không tốt cho dạ dày đâu.”
Lê Cửu phẩy tay: “Không sao, quen rồi.”
“Cửu à, lát nữa bác sĩ Tề đến, con cũng giúp ông nội xem xem, xem mắt anh cả con lần này thế nào.” Lê lão gia nói.
Lê Cửu môi giật giật, trả lời: “Mắt nhìn của anh cả… chắc không tệ.”
Khi Tề Vân Thư đến nhà họ Lê, cô không vào ngay mà dừng lại ở cửa một chút, nhìn điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng trên WeChat là của Lê Đình Chi gửi đến.
[ Xin lỗi, ông nội có vẻ hiểu lầm mối quan hệ của tôi và cô rồi. ]
[ Không sao, đừng để ý. ]
[ Thực ra… ]
[ ? ]
Sau đó không có tin nhắn nữa, Lê Đình Chi chỉ gửi hai chữ rồi không có tin tức.
Có lẽ vì nhiệm vụ đột xuất, đã mấy ngày không có động tĩnh gì.
Nhưng Tề Vân Thư cảm thấy, anh hình như muốn nói gì đó nhưng lại chưa nói hết, khiến cô cứ chờ đợi.
Kết quả chưa đợi được tin nhắn của anh, lại nhận được điện thoại của Lê lão gia.
Tề Vân Thư bất đắc dĩ xoa xoa trán.
Cũng không biết Lê lão gia lấy đâu ra số điện thoại phòng khám của cô, nói là mời cô đến khám bệnh.
Nhưng nghĩ sao cũng biết, người già thích kéo dây tơ hồng, không có cách nào từ chối.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.