**Truyện: Boss Cô Ấy Luôn Thích Ngủ**
**Tác giả: Cố Yến Phi**
—–
Lê Cửu nói: “Nếu hội trưởng biết, một số người khác cũng sẽ biết.”
Hà Dao nhíu mày, phải chăng bên cạnh hội trưởng có kẻ không đáng tin?
“Tóm lại.”
Lê Cửu không nói nhiều.
“Trước tiên em cứ lấy đoạn camera giám sát của viện nghiên cứu ra.”
Hà Dao gật đầu, “Được.”
Cô lấy máy tính ra, ngón tay nhanh nhẹn gõ lên bàn phím, màn hình không ngừng hiện ra những dòng mã mà người thường không hiểu nổi.
Vài giây sau, khi cô nhấn phím cuối cùng, một đoạn video hiện lên trên màn hình.
“Xong rồi.”
Hà Dao nói: “Đây là toàn bộ camera giám sát trong khoảng thời gian mà chị cần, chỉ là…”
“Hửm?”
Hà Dao hỏi: “Làm sao chị biết chắc rằng nội gián ra tay trong khoảng thời gian đó?”
Lê Cửu nhướng mày, giải thích: “Viện nghiên cứu luôn đánh dấu lại các viên đá kỳ lạ theo định kỳ, viên trước đó có đánh dấu ngày tháng chính là thời gian này.”
Hà Dao hiểu ra, không khỏi khâm phục, “Đại tỷ, em thật sự bái phục chị.”
Bọn họ chỉ việc sử dụng đá kỳ lạ, ai rảnh mà đi kiểm tra xem trên đó có đánh dấu gì không?
Chỉ có Lê Cửu, biến thái đến mức ngay cả ngày đánh dấu gần nhất của đá kỳ lạ cũng nhớ rõ.
Lê Cửu liếc cô một cái, “Tôi cứ tưởng là trí nhớ siêu phàm là chuyện bình thường.”
Hà Dao: “……”
Đó là phản ứng bình thường của chị thôi à?
Lê Cửu không để ý đến ánh mắt lườm nguýt của Hà Dao, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Đột nhiên, Lê Cửu đưa ngón trỏ thon dài chỉ vào người mặc áo blouse trắng ở giữa màn hình mà không nhìn rõ mặt: “Tra xem hắn là ai.”
Hà Dao nhìn theo hướng cô chỉ, nói: “Được thôi.”
Ngón tay cô bay nhanh trên bàn phím, gần như ngay lập tức, thông tin về người đó hiện lên trước mắt Lê Cửu.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Đại tỷ, đây là thông tin em tìm được từ kho lưu trữ của hiệp hội.”
Nghe vậy, khóe miệng Lê Cửu nở một nụ cười, vỗ nhẹ vai cô đầy khen ngợi.
“Tốt lắm, tôi biết là em có chút tài năng.”
Có thể nhanh chóng xâm nhập vào kho lưu trữ của hiệp hội như chốn không người mà không bị phát hiện, chỉ có Hà Dao mới làm được.
Khóe miệng Hà Dao giật giật:……
Vậy ra cô chỉ là một công cụ thôi sao?
Cô nhìn Lê Cửu đầy oan ức, giọng điệu có chút buồn bã: “Đại tỷ, chị đi xa kéo theo vali chỉ để nhờ em tra thông tin thôi à?”
Lê Cửu lướt qua thông tin người đó, trả lời không mấy quan tâm: “Chứ em nghĩ sao?”
Hà Dao:…… Quá đau lòng.
Trong lòng đại tỷ, cô chỉ có giá trị như vậy thôi sao?
“Ồ, phải rồi, em còn có công dụng khác.”
“Gì cơ?”
“Giúp tôi thông báo cho lão Thập, ngày kia đi với tôi đến lục địa S.”
Hà Dao giật mình, trán đầy mồ hôi lạnh.
Tốt lắm, cô đường đường là hacker số một, giờ đã thành nhân viên truyền tin rồi.
“Đại tỷ, hay là để em đi với chị, lão Thập gần đây đang bế quan sáng tác tìm cảm hứng, đừng làm phiền anh ấy nữa.” Hà Dao đề nghị.
Lê Cửu nhướng mày, đầy hứng thú nhìn cô: “Em muốn đi?”
Đôi mắt Hà Dao sáng rực, gật đầu lia lịa.
Cô ở trường đến mốc meo rồi, nếu không được ra ngoài hít thở không khí trong lành, cô sẽ chết mất!
Thấy vẻ mặt khát khao của cô, Lê Cửu mỉm cười, nói: “Được thôi.”
Hà Dao mừng rỡ.
Ai ngờ Lê Cửu đổi giọng: “Chỉ cần anh An Ngôn của em đồng ý cho em nghỉ.”
Nhưng khả năng này gần như bằng không.
Mặt Hà Dao ngay lập tức sụp xuống.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.