Chương 148: Lời chưa chứng, hãy cứ tĩnh quan

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

Tiết Hằng Chiếu bị giam suốt một đêm, sau lại được đưa về Phù Dung cung.

U Trúc cùng các cung nữ đều vội vã vây quanh, ai nấy đều hoảng hốt:

“Thật sự dọa người quá rồi!

Đang yên đang lành lại giáng họa đến thế này, may mà Hoàng hậu nương nương anh minh xét rõ, nếu không ngươi chẳng phải chết oan rồi sao!”

“Phải đấy, cũng may người thanh giả tự thanh.” Tiết Hằng Chiếu khẽ cười, “Ta cũng may mắn chỉ là một phen kinh sợ.”

“Chúng ta khi đó đều thấy chuyện này quá đỗi quái dị, y phục đều làm chung trong một gian phòng, nhiều khi còn lẫn cả vào nhau.

Hơn nữa y phục trước khi đưa đi, chúng ta ai cũng cẩn thận kiểm tra rồi, chỉ sợ để sót cây kim nào trên đó. Kẻ hãm hại kia thật quá đáng!” Đạm Nguyệt phẫn nộ nói.

“Đã khiến các tỷ muội phải lo lắng, lát nữa ta sẽ mở tiệc, coi như trấn an các người một phen.” Tiết Hằng Chiếu không muốn nói thêm nữa về việc này.

“Ngươi lại nói thế, rõ ra phải là chúng ta trấn an ngươi mới phải.” Phương Điện lên tiếng, “Dù sao ngươi bình an trở về, ấy là chuyện tốt nhất.”

“Chút nữa nhớ tắm gội cho sạch sẽ, rửa hết vận rủi trên người.” Bích Thụ cũng mỉm cười bước tới, “Nương nương cho gọi ngươi, mau vào đi!”

Tiết Hằng Chiếu vâng dạ một tiếng, rồi đi vào gặp Phúc phi nương nương.

Sau khi hành lễ, Phúc phi hỏi nàng:

“Không bị khổ sở gì chứ?”

“Gọi nương nương phải lo lắng rồi, nô tỳ không có chuyện gì cả.” Tiết Hằng Chiếu mỉm cười đáp.

“Rốt cuộc là chuyện thế nào?” Phúc phi hỏi tiếp, “Những lời đồn bên ngoài, ta vốn không tin.”

Xử lý thế kia vốn không chịu nổi tra xét, chẳng qua là để bịt miệng người ngoài.

Phúc phi tuy không thích tranh đấu, nhưng cũng chẳng phải kẻ hồ đồ. Sự việc lần này hiển nhiên là có kẻ muốn đổ tội lên đầu Tiết Hằng Chiếu, chỉ là chưa thành công.

Tiết Hằng Chiếu bèn tóm lược lại việc Lương Cảnh thử ra hai cung nữ bên phía Hoàng hậu cố ý vu oan, sau đó tra được là Diêu Vạn Nghi đứng sau chỉ đạo.

“Bởi liên quan đến Lục hoàng tử phi, Hoàng hậu nương nương chẳng thể không che chở nàng ta. Vì vậy bên ngoài chỉ nói là người khác làm, lại còn dặn nô tỳ giữ kín.” Tiết Hằng Chiếu nói.

“Thế thì chuyện này xem như bỏ qua rồi ư?” Phúc phi mơ hồ lo lắng, “Hoàng hậu có nghi ngờ ngươi không? Hoặc nghi ngờ ta?”

Nếu sự việc chưa được làm rõ, Tiết Hằng Chiếu bị cho là thủ phạm, thì Phúc phi cũng khó mà thoát liên lụy.

Tệ nhất cũng bị trách mắng một phen, giam lỏng ba tháng để tự kiểm.

Ai bảo Tiết Hằng Chiếu là người hầu hạ bên cạnh bà.

“Nương nương cứ yên tâm, chuyện này không đến nỗi vậy. Lương tổng quản là người sáng suốt, biết rõ Lục hoàng tử phi vốn đã quen ngang ngược, hơn nữa Hoàng hậu nương nương xưa nay ghét nhất là hậu cung không yên, dù sao người cũng là chủ của lục cung.

Có ai làm chủ mà lại muốn trong nhà loạn lạc đâu.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Phúc phi nghe xong mới nhẹ lòng, “Bình an vô sự là ta mãn nguyện rồi.”

“Nương nương, nô tỳ có lời sợ rằng ngài không muốn nghe,” Tiết Hằng Chiếu biết có vài chuyện không thể giấu, “dù chúng ta hiện tại yên ổn, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi.”

Phúc phi sắc mặt hơi đổi, song vẫn điềm tĩnh:

“Ngươi cứ nói thẳng.”

“Nô tỳ lần này có thể trở về bình yên, chủ yếu là nhờ Hoàng hậu nương nương cùng người của nàng tin rằng chúng ta trong sạch.

Bọn họ sớm đã nhận ra có người âm thầm giở trò, muốn kéo cung chúng ta xuống nước.” Tiết Hằng Chiếu nói, “Chính bởi Hoàng hậu đã sớm phát giác, nên nô tỳ mới không phải hao tổn bao sức cũng minh oan được.”

“Là ai?” Phúc phi hỏi.

“Nương nương còn nhớ hai chậu mẫu đơn kia chăng?” Tiết Hằng Chiếu thần sắc thận trọng, ánh mắt sáng như gương.

“Lệ phi?” Phúc phi dĩ nhiên chẳng thể quên.

Hoàng hậu nương nương từng gửi hai chậu mẫu đơn đến chúc mừng sinh thần bà, nhưng lại bị người cố ý làm chết cháy.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Về sau chính Tiết Hằng Chiếu tìm cách, moi ra lời thật từ miệng cung nữ Xuân Nhi.

Biết được là Lệ phi nương nương mua chuộc nàng, còn bịa chuyện là Hoàng hậu sai bảo như thế, mục đích là khiến Phúc phi và Hoàng hậu sinh lòng ngờ vực.

Khi đó Phúc phi chưa hiểu vì sao Lệ phi lại làm thế, mà nghĩ rằng không nên trở mặt đối chất, nên giả vờ như không biết.

Tính từ chuyện ấy đến nay mới chỉ mấy tháng, lại xảy ra chuyện như vậy.

“Có thể là, cũng có thể không.” Tiết Hằng Chiếu không nói chắc, “Nhưng nô tỳ từ chỗ Lương Tổng quản biết được, có người đang âm mưu gây loạn triều cục. Bọn họ cũng đang tra xét, nhưng e rằng vẫn chưa rõ kẻ chủ mưu là ai.”

“Vậy ngươi có từng…” Phúc phi hơi do dự, “có từng nói cho họ chuyện liên quan đến Lệ phi không?”

Tiết Hằng Chiếu lắc đầu: “Nô tỳ không nói. Một là vì sẽ kéo theo chuyện cũ, mà chúng ta từng lợi dụng việc ấy để củng cố chỗ đứng trước mặt Hoàng hậu nương nương, nếu giờ nói ra thì bao công sức trước kia coi như đổ sông đổ bể, mất nhiều hơn được.”

“Còn gì nữa?” Phúc phi thấy nàng chỉ nói nửa chừng, liền gặng hỏi.

“Nương nương, trước kia nô tỳ từng khuyên ngài một câu,” Tiết Hằng Chiếu nói đoạn liền dịu dàng quỳ xuống, “nhún nhường mà không tranh, rốt cuộc khó giữ được lâu dài.

Hoàng hậu hôm nay tín nhiệm ngài, nhưng ngày mai chưa chắc còn tín nhiệm. Huống hồ nếu hậu cung lại nổi lên phong vũ như vụ Đồng Hổ sơn, nương nương liệu có chắc mình có thể an nhiên vượt qua?

Khi đã đến mức không thể không tranh, thì có muốn nhường cũng chẳng được. Nô tỳ hiện chưa vạch trần Lệ phi, chính là để chờ đến ngày ngư ông đắc lợi, khi hai bên tranh đấu, nương nương mới có cơ hội thực sự chiếm phần thắng.”

“Ngươi… ngươi sao lại nói ra những lời này?” Phúc phi sắc mặt đại biến, “Ngươi có biết nếu lời này lọt vào tai kẻ khác, thì ngươi ta đều chết không chỗ chôn thân không?

Ngươi nghĩ chuyện đó là vài câu nói, vài người ra mặt là có thể làm được sao? Cắn răng hạ quyết tâm là xong chuyện sao?” Phúc phi liên tục lắc đầu, “Chuyện đó là bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu máu tươi? Triều đình, hậu cung, bách tính đều bị cuốn vào.

Đồng Hổ sơn chết hơn vạn binh sĩ, số quan lại bị giết, bị lưu đày vì vậy còn lên tới mấy vạn người.

Ngay cả ngươi—”

Phúc phi giơ tay chỉ Tiết Hằng Chiếu, giọng đầy bi ai:

“Ngươi vốn là một tiểu thư danh môn khuê tú, chẳng phải cũng phải nhập cung làm cung nữ sao?

Thậm chí có kẻ còn không bằng ngươi, sống dở chết dở.

Ta không muốn vì tư tâm của bản thân, mà khiến người vô tội máu chảy thành sông.

Ngươi là đứa trẻ thông tuệ, nhưng lại quá thiếu từ bi. Về sau không được nói những lời như thế nữa, bằng không, nơi này của ta cũng không thể dung chứa ngươi.”

“Nương nương một lòng nhân hậu, chẳng nỡ để sinh linh đồ thán. Nhưng thiên hạ này, chính cần một vị quốc mẫu như ngài.” Tiết Hằng Chiếu hít sâu một hơi nói,

“Hiện nay Diêu gia thao túng triều cục, kết đảng mưu tư, thông đồng cấu kết.

Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng quốc không ra quốc. Mong nương nương suy xét thật kỹ.”

Song Phúc phi chỉ lắc đầu, nói:

“Ngươi ra ngoài trước đi, đừng nói thêm những lời kinh động lòng người ấy nữa.”

Tiết Hằng Chiếu biết rõ, chuyện lớn như vậy, quả thực không thể chỉ bằng đôi ba lời đã lay chuyển được người.

Nhưng nàng vốn không thiếu kiên nhẫn. Huống hồ trong chốn cung đình này, chưa từng thiếu những kẻ góp gió thành bão.

Đợi đến khi nàng ra khỏi nội điện, vừa quẹo qua tấm bình phong, suýt nữa va phải một người.

Ngọc Cô Minh thở hồng hộc, vẻ mặt đầy bối rối và lo lắng.

Hắn đã nghe nói về chuyện xảy ra với Tiết Hằng Chiếu, dù đã khắc sâu lời mẫu thân dặn trong tâm, nhưng chung quy vẫn không thể buông bỏ.

Tiết Hằng Chiếu chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Để lại mình hắn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ đưa mắt tiễn nàng.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top