Chương 137: Nhẫn nhịn khó cầu được bình yên dài lâu

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

Chiều hôm ấy, Vệ Chung từ ngoài trở về, lúc này Phúc phi nương nương và Ngũ hoàng tử phi cũng vừa tỉnh giấc trưa, đang ngồi uống trà trò chuyện.

Vệ Chung tiến vào hành lễ thỉnh an, nói:

“Bẩm chủ tử, nô tài đã đi tìm Mạnh công công, giả vờ lấy cớ rủ hắn ta uống rượu, mới moi được chút lời.”

Phúc phi nghe vậy, đặt chén trà trong tay xuống, hỏi:

“Hắn nói thế nào?”

“Mạnh công công nói hôm đó phụng mệnh Thái phi nương nương, rời cung ra ngoài đưa chuỗi hạt bồ đề cho Ngũ hoàng tử phi. Giữa đường gặp phải người quen, bị người ta kéo vào trà quán bên cạnh, uống bát trà nói đôi câu.

Mạnh công công thật sự khó từ chối mới đi theo. Hắn nói người ấy chính là quản gia phủ Nhị hoàng tử, tìm hắn cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là dò hỏi sơ qua chuyện chuẩn bị lễ vật mừng thọ Thái phi.”

Vệ Chung thật thà bẩm báo:

“Nô tài nhìn qua thấy Mạnh công công dường như không biết gì, cũng không có vẻ khả nghi. Dù sao thường ngày loại chuyện thế này cũng chẳng hiếm.”

Thái giám chưởng sự trong cung và các quản gia ở phủ hoàng tử công chúa ngoài cung vốn có giao hảo, đừng nói là ngồi lại uống trà, ngay cả đi tửu lâu, gánh hát cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

“Người phủ Nhị hoàng tử?” Phúc phi chau mày thật chặt, “Ngoài người đó còn gặp ai nữa không?”

“Chắc là không còn ai khác.” Vệ Chung đáp, “Mạnh công công rõ ràng không biết chuỗi hạt có vấn đề, chuyện này cũng không nên để hắn biết, vì thế nô tài cũng không nói.”

“Ngươi không nói là đúng, chuyện này quả thực không tiện truyền ra.” Phúc phi nói, “Giả sử thực sự là người của bọn họ làm, cũng quyết không đời nào chịu thừa nhận.”

“Nô tỳ thấy chắc chắn là bọn họ làm.” Đạm Nguyệt bên cạnh nhịn không được lên tiếng, “Nhị hoàng tử phi xưa nay đã không vừa mắt với chúng ta, gây phiền phức cho chúng ta đâu phải một hai lần.

Chính là sợ Ngũ hoàng tử phi hoài thai Hoàng trưởng tôn, mới nghĩ ra thủ đoạn độc ác như vậy.

Cho dù nương nương trách nô tỳ nói năng không kiêng dè, nô tỳ cũng phải nói, vụ xe ngựa lần trước chỉ sợ cũng là do bọn họ giở trò. Bằng không sao lại trùng hợp như thế.”

Lam Ninh trầm mặc không nói, hai lần chuyện xảy ra đã đủ khiến nàng kinh hồn bạt vía.

Hai tay nàng đặt lên bụng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tính tình Mã Phi Yến, ai ai cũng rõ, nếu nói nàng ta hiền lành nhân hậu, thì trên đời này chẳng còn ai độc ác nữa.

“Hằng Chiếu, chuyện này ngươi thấy thế nào?” Phúc phi trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi Tiết Hằng Chiếu.

Tiết Hằng Chiếu hơi cau mày, chỉ đáp một câu:

“Nô tỳ thấy Đạm Nguyệt tỷ tỷ nghi ngờ rất có lý.”

Phúc phi lại im lặng một lúc, sau mới thở dài nói:

“Chúng ta là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chuyện này muốn tra rõ thật sự không dễ, không khéo còn bị vu cho tội vu khống.

Mã gia quá sắc bén, Nhị hoàng tử lại thân cận với Hoàng hậu, lại còn có cả Dĩnh phi đứng sau.

Có thể nói là kéo một người động cả cục diện. Nếu thực sự làm lớn chuyện, đến lúc đó sẽ chẳng có ai đứng về phía chúng ta.

Chi bằng nhẫn nhịn, sau này chuyện gì cũng phải đề phòng cẩn thận.”

Lam Ninh đương nhiên hiểu nỗi khó xử của Phúc phi, vội vàng an ủi:

“Mẫu phi không cần quá lo lắng, nhi thần sau này sẽ cẩn trọng mọi việc.

May mà hai lần tai họa đều tránh được, lại còn biết có người muốn hại con, thì đề phòng cũng dễ hơn.”

Thế lực Mã gia và Diêu gia, dù là trong tiền triều hay hậu cung, đều quá lớn, muốn đối đầu trực diện rõ ràng không phải lựa chọn khôn ngoan.

“Người hầu hạ bên cạnh Ngũ hoàng tử phi từ nay về sau phải đặc biệt cẩn trọng, bất kể là đồ ăn hay vật dụng thường ngày, phàm là thứ gì có thể tiếp cận chủ tử các ngươi, đều phải thêm trăm phần cẩn thận.”

Phúc phi dặn dò.

Tử Yên và Phương Niên vội vàng vâng dạ.

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Tranh đấu trong hoàng gia, từ trước tới nay chưa từng có hồi kết, xưa nay đều như vậy.

Sau đó, Phúc phi lại sai người lấy ra một chuỗi hạt bồ đề khác đưa cho Lam Ninh, còn cái chuỗi kia thì sai người niêm phong lại.

Sáng hôm sau, trong tiệc mừng thọ của Dung Thái phi, Mã Phi Yến đặc biệt liếc nhìn chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay Lam Ninh.

Tưởng nàng vẫn đeo chính cái chuỗi đã bị hạ độc, trong lòng không khỏi đắc ý vô cùng.

Ngày thứ hai sau yến thọ, Phúc phi đặc biệt giữ Tiết Hằng Chiếu lại một mình.

Lúc ấy bên ngoài lác đác mưa rơi, thời tiết mát mẻ dễ chịu.

“Hằng Chiếu, bản cung biết ngươi rất có mưu lược.” Phúc phi mở lời, “Việc xảy ra với Ngũ hoàng tử phi, ngươi cũng thấy rồi. Bản cung muốn hỏi, có biện pháp nào giúp mẫu tử nàng ấy vĩnh viễn vô ưu không?

Dẫu là hổ cũng có lúc ngủ gật, chỉ cần sơ suất một lần, chẳng phải sẽ hối hận suốt đời sao?”

“Ý của nương nương, nô tỳ hiểu rõ. Nô tỳ cũng mong có một kế sách vẹn toàn như thế.” Tiết Hằng Chiếu vừa nói vừa quỳ xuống, “Chỉ là không biết nương nương muốn có một đêm yên giấc, hay một đời bình yên?”

“Lời này là ý gì?” Phúc phi hỏi.

“Nếu chỉ cầu một đêm yên giấc, thì rất dễ thôi. Chỉ cần khiến bọn họ tin rằng Ngũ hoàng tử phi đang mang thai con gái, cho dù là con trai, cũng sẽ không cầu xin bệ hạ ban phong đất.

Bởi vì hiện tại Nhị hoàng tử phi mưu tính trăm phương nghìn kế, chẳng qua là vì sợ Ngũ hoàng tử phi sinh ra Hoàng trưởng tôn.”

“Nếu thật sự khiến họ tin tưởng rồi, chẳng phải sẽ được bình an sao? Sao lại chỉ là một đêm yên giấc?” Phúc phi hơi nghi hoặc.

“Dù cho bọn họ thật sự tin tưởng, Ngũ hoàng tử phi thuận lợi sinh hạ hài nhi, nhưng tương lai Thái tử đăng cơ, thì các vị hoàng tử khác sẽ ra sao?” Tiết Hằng Chiếu ngẩng đầu lên một chút, như muốn nói lại thôi.

“Ngươi…” Phúc phi không ngờ nàng lại hỏi như vậy.

Nhưng bà hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Tiết Hằng Chiếu.

Dù cho khiến Mã Phi Yến bọn họ tin tưởng rằng mình cùng nhi tử, tức phụ đều không có dã tâm, cũng chỉ là giải được cái hoạ trước mắt mà thôi.

Hiện tại Hoàng thượng đã ngoài sáu mươi, cho dù trường thọ, cuối cùng vẫn phải truyền ngôi cho Thái tử.

Mà tuổi của Thái tử còn nhỏ hơn Ngũ hoàng tử nhiều, xét theo phong cách hành sự của dòng họ Chu, lại thêm tâm cơ thủ đoạn của Hoàng hậu, e là khó có thể dung tha cho mấy vị hoàng tử còn lại.

protected text

“Vậy cái gọi là một đời bình yên mà ngươi nói, là thế nào?” Phúc phi do dự một chút, nhưng vẫn hỏi ra.

“Nô tỳ hầu hạ bên cạnh nương nương đã lâu, hiểu rõ nương nương là người có tính tình Bồ Tát, chẳng màng tranh đấu.

Nhưng thế sự vốn là như vậy, nương nương không tranh, tự có kẻ tranh. Hôm nay lùi một bước, ngày mai lại lùi hai bước, đến lúc không còn chỗ để lùi nữa thì phải làm sao? Nếu đã như thế, chi bằng tiến lên mà tranh.”

Phúc phi nghe đến đây, sắc mặt lập tức thay đổi, quát lớn:

“Ngươi nói gì vậy! Lời này lọt vào tai người khác, bản cung còn giữ được cái mạng này sao?!”

“Nô tỳ hầu hạ nương nương, một lòng trung thành. Nếu biết mà không nói, ấy mới là khi quân.”

Tiết Hằng Chiếu không chút sợ hãi.

“Ngươi không khi quân, chẳng lẽ bảo bản cung đi khi quân sao?!” Phúc phi vẫn chưa nguôi giận, “Thôi đi, từ nay về sau bản cung không dám hỏi ngươi nữa. Sau này không được có tâm tư khác lạ, nếu không chỗ này cũng không dung nổi ngươi.”

Tiết Hằng Chiếu im lặng không nói, chỉ lặng lẽ quỳ nơi đó, cung kính không ngẩng đầu.

Nàng biết thời cơ vẫn chưa chín muồi, trong lòng Phúc phi vẫn còn chút tâm lý cầu may.

“Ngươi lui xuống đi! Việc hôm nay dừng ở đây, tuyệt đối không được nhắc lại với bất kỳ ai.” Phúc phi mệt mỏi phất tay.

Bà biết Tiết Hằng Chiếu nói có lý, nhưng lý lẽ là một chuyện, để bà tự mình bước ra tranh đấu lại là chuyện khác. Bà thực sự không có dũng khí đó.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top