Chương 131: Lửa ghen rừng rực, ám chỉ móc máy

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

“Nghe chưa? Nhị hoàng tử phi cũng đã có thai rồi.”

“Đây là thai thứ ba của nàng ta rồi nhỉ?”

“Thai mấy không quan trọng, quan trọng là có thể sinh được hoàng tôn.”

Tiếng nghị luận khe khẽ từ miệng người này truyền sang tai kẻ nọ, rồi theo gió mà tan biến.

Sau yến tiệc đính hôn của Lục hoàng tử, hoàng gia lại có tin vui truyền ra.

Nhị hoàng tử phi Mã Phi Yến đã có thai.

protected text

Hoàng thượng từ sau khi nghe lời khuyên của Thanh Khuyết, đã không còn tránh né yến tiệc như trước, lại còn vô cùng cao hứng.

Vì thế, yến tiệc sinh thần của Dĩnh phi năm nay lại càng thêm long trọng, náo nhiệt.

Lam Ninh đã bắt đầu lộ rõ bụng, song dung nhan không vì thế mà sút giảm, ngược lại còn tăng thêm vài phần từ ái, nhu hòa.

Mã Phi Yến thì mới được chẩn đoán mang thai vài ngày, có thể nhìn ra tâm trạng nàng ta cũng không tệ.

Hoàng hậu đặc biệt căn dặn: “Phi Yến và Ninh nhi đều đang mang thai, những thứ lạnh lẽo đừng dâng lên bàn của các nàng ấy.

Chỗ ngồi cũng phải sắp xếp cho thoải mái, người hầu hạ cũng cần để tâm hơn.”

“Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm.” Hai người đồng thanh lên tiếng cảm tạ.

Hoàng thượng cũng rất cao hứng, nói rằng: “Thanh Khuyết đạo trưởng nói, trong vòng một năm trẫm nhất định có thể bế được hoàng tôn. Nay xem ra lời ấy ứng nghiệm ở hai người các ngươi rồi. Trẫm từng nói sẽ trọng thưởng, lời ấy vẫn còn hiệu lực, còn phải ban thưởng thêm nữa.”

Chúng nhân bề ngoài đều nở nụ cười hòa nhã, nhưng trong lòng lại mỗi người một tính toán riêng.

Lam Ninh thì thản nhiên tự tại, nàng cảm thấy sinh trai hay gái cũng không sao, chỉ cần hài nhi mạnh khỏe là được.

Còn trong lòng Mã Phi Yến lại vừa ngọt vừa chua, xen lẫn chút vị đắng.

Nàng vốn đã mang thai sau Lam Ninh, ngay từ đầu đã kém một bước.

Huống chi Lam Ninh đây là đứa con đầu lòng, nếu sinh trai thì dĩ nhiên tốt, nhưng dẫu là gái cũng chẳng sao.

Còn nàng thì trước đã sinh hai bé gái, từng hai lần chịu thất vọng, càng về sau lại càng thêm lo sợ.

May là lần này có phương thuốc cầu tử do Lệ phi ban cho, ít nhiều cũng khiến nàng yên lòng đôi chút.

Nhưng Lam Ninh thai này phần nhiều là con trai, còn nàng dù cũng sinh trai đi nữa, thì cũng không phải là hoàng trưởng tôn.

Mảnh phong địa giàu có nhất rốt cuộc vẫn không thể thuộc về nhà mình, mấy phần thưởng khác thì có ích gì? Bất quá chỉ là chút danh nghĩa, tượng trưng mà thôi.

Ấy thế mà trên bàn tiệc, không ít người lại khen ngợi Lam Ninh mang thai quý tử, nhìn thần sắc cử chỉ đều giống.

Nghe vào tai khiến lòng họ Mã càng thêm tức tối, nhất là khi nghĩ đến việc Lam Ninh cố ý giấu mình, nàng ta lại càng oán hận.

Nhưng cho dù thế nào, trước mặt mọi người vẫn phải giả vờ thân mật hòa thuận.

Họ Mã cũng không ngoại lệ.

Mãi đến khi yến tiệc tan, có người trở về tẩm cung nghỉ ngơi, có kẻ ra khỏi cung hồi phủ.

Lại có người muốn tiêu thực, liền đi dạo quanh cho khuây khỏa.

Mã thị cũng không lập tức xuất cung, bởi hoàng thượng đã đặc cách cho nữ quyến bên nhà mẹ đẻ của Dĩnh phi ở lại trong cung dùng bữa tối cùng nàng, sau đó mới rời cung.

Mẫu thân, tỷ tỷ và tẩu tẩu của Mã thị đều có mặt, nàng tự nhiên không thể một mình rời cung trước.

“Chủ tử, chúng ta đến Mộc Lan cung nghỉ ngơi một chút đi, thân thể người bây giờ không nên mệt nhọc.” Thị nữ của Mã thị – Lăng Hoa nói.

“Ngồi nửa ngày rồi, ta cũng thấy hơi đau lưng thật. Các ngươi đỡ ta cẩn thận một chút.” Mã thị vừa xoa cái bụng chưa nhô lên đã cất lời.

Bên này, Phúc phi vừa về cung nghỉ trưa.

Vì tiết trời oi ả, lại ăn mặc chỉnh tề đến dự yến, trên người tự nhiên đổ không ít mồ hôi.

Bích Thụ liền bước ra hỏi: “Đã dặn Đạm Nguyệt và Phương Điện ở lại trong trông coi, cũng bảo rõ là nương nương về sẽ muốn tắm rửa, sao giờ còn chưa thấy nước đưa tới? Người cũng chẳng thấy bóng đâu?”

Người trong viện nói: “Hai vị cô nương ấy sớm đã đích thân đi giục nước rồi, giờ này cũng nên trở lại rồi mới phải.”

Đang nói thì mấy tiểu thái giám khiêng bốn thùng nước bước vào, thở hổn hển vì mệt.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Bích Thụ liền hỏi: “Đạm Nguyệt với Phương Điện đâu rồi?”

Vài tiểu thái giám kia bèn ấp a ấp úng, tựa như có điều khó nói.

U Trúc đi tới nói: “Tỷ tỷ, tỷ lo xếp nước đi, muội đi ra ngoài xem xem.”

“Cái hai đứa nha đầu này thật là lười biếng quá thể, đều là tại nương nương tính tình hiền hậu mới nuông chiều chúng quá mức!” Bích Thụ tức giận nói.

Nàng cho rằng hai người đó chắc lại ham chơi, lêu lổng đâu đó chưa về.

Bèn sai Tiết Hằng Chiếu cùng hai cung nữ khác hầu hạ nương nương tắm rửa, nghỉ ngơi lên giường xong xuôi, mới quay trở ra.

U Trúc đã tìm được hai người kia, đang ở trong phòng mình.

Một tiểu cung nữ cầm khăn ướt bước ra, suýt đụng ngay vào Bích Thụ.

“Hoảng hốt vội vàng thế làm gì?” Bích Thụ không vui hỏi.

“Khăn bị ướt rồi, nô tỳ định đem phơi.” Tiểu cung nữ rụt cổ lại, ánh mắt né tránh.

Lúc này Bích Thụ đã thấy trong phòng phía sau, Đạm Nguyệt đang ngồi trên ghế con, lấy khăn bọc đá lạnh chườm mặt.

Bên cạnh Phương Điện đang khóc, hai mắt đỏ hoe như quả đào.

“Có chuyện gì vậy?” Bích Thụ bước vào hỏi.

Đạm Nguyệt không lên tiếng, Phương Điện vừa khóc vừa nói: “Chúng ta đi giục nước trở về, vừa hay chạm mặt Nhị hoàng tử phi và hai nha hoàn của nàng ta.

Chúng ta tự nhiên là thành thành thật thật hành lễ, tránh đường nhường lối.

Ai ngờ, nha đầu bên cạnh Nhị hoàng tử phi lại vu cho tỷ tỷ Đạm Nguyệt liếc xéo, còn nói tỷ ấy nhổ nước bọt về phía chủ tử bọn họ.

Chúng ta có giải thích thế nào cũng vô ích, bên đó nhất mực cắn chặt không buông.

Nhị hoàng tử phi vốn là người không dễ bỏ qua, liền lập tức chất vấn, bảo có phải chúng ta rủa đứa nhỏ trong bụng nàng ta, còn hỏi có phải bị ai sai khiến.

Nàng ta rõ ràng là cố tình vu khống!

Ai hơi đâu đi chọc giận nàng ta chứ? Lẽ nào sống chán rồi sao?

Nhưng người ta là chủ tử, chúng ta chỉ là nô tài, còn có thể làm gì? Chỉ có thể khổ sở cầu xin tha thứ.

Bọn họ chửi mắng một hồi đã đành, cuối cùng tỷ tỷ Đạm Nguyệt còn bị tát mấy chục cái.”

“Thật là tai bay vạ gió, người trong cung chúng ta có khi nào kết thù oán với họ đâu?” Bích Thụ kinh ngạc không hiểu, “Vả lại hôm nay cũng là ngày lành của Dĩnh phi nương nương, thế này là muốn cho ai xem?”

“Chúng ta cũng nghĩ vậy, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.” U Trúc bất bình nói, “Làm thế há chẳng phải là ức hiếp quá đáng!”

“Ta biết trong lòng Nhị hoàng tử phi mang bệnh gì,” mặt Đạm Nguyệt sưng vù, nói năng có phần không rõ, “Nàng ta phát giận không phải nhằm vào ta.”

“Vậy là nhằm vào ai?” U Trúc nghe xong vội hỏi.

“Còn nhằm ai được nữa?” Đạm Nguyệt liếc nàng một cái nói, “Nhị hoàng tử phi ngày ngày chỉ mong sinh được hoàng tử, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, rốt cuộc vẫn là đến sau Ngũ hoàng tử phi.

Trong lòng nàng ta chắc không biết khó chịu đến mức nào, lại chẳng thể công khai phát tác.

Thấy người trong cung ta liền như gà mắt lé, hận không thể nuốt sống.”

Mã thị vốn đã tính tình kiêu ngạo hung hăng, lại ưa tính toán chi li, chỉ là so với biểu muội Diêu Vạn Nghi thì thu liễm hơn đôi chút, nhưng bản chất cũng chẳng khác gì nhau.

Dám làm như vậy, tự nhiên là có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn.

Hậu phi được sủng ái, nhà mẹ đẻ ngoại thích cũng theo đó mà dựa thế.

Ngoại thích nắm quyền, hậu phi lại có chỗ dựa lưng.

Cho nên mới nói, tiền triều hậu cung như một bàn cờ, xưa nay đều là như vậy.

“Lòng người a, khổ vì chẳng biết đủ,” Bích Thụ lắc đầu ngán ngẩm, “Trong cung này, người như nương nương chúng ta và Ngũ hoàng tử phi không màng danh lợi thực là hiếm có.

Chuyện này chớ nên để chủ tử biết, tránh để người thêm phiền lòng. Mấy ngày tới ngươi đừng đến hầu hạ trước mặt nữa, chờ mặt khỏi hẳn rồi hẵng nói.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top