Chương 123: Nước đến thành mương, tiễn ôn thần đi

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

Lương Hiếu đã hiểu rõ ý tứ của sư phụ — bảo hắn chớ nên nhúng tay vào chuyện của Diêu Vạn Nghi, kẻo sinh thêm rắc rối, còn liên lụy đến chính mình.

Bất luận có xảy ra chuyện hay không, cẩn thận vẫn hơn cả; ít việc thì ít họa.

Giống như lần trước, Nhị hoàng tử chẳng qua chỉ dẫn một gánh tạp kỹ vào cung, ai ngờ lại gây ra tai họa lớn đến như vậy.

Bản thân hắn chỉ là thân phận nô tài, sao có thể so với hoàng tử.

Nếu thật sự không đề phòng mà xảy ra chuyện, e rằng đến mạng sống cũng khó giữ.

Huống hồ nghĩ kỹ lại, chuyện này quả thật có điều không ổn.

Huyện chủ xảy ra chuyện ở Phù Dung cung, ắt hẳn phải kiêng kỵ nơi ấy, vậy sao lại còn cố ý gọi cung nữ ở đó tới?

Bất kể bên trong có ẩn tình gì hay không, hắn vẫn nên tránh xa thì hơn.

Nghĩ thông suốt những điều ấy, trong lòng Lương Hiếu càng thêm cảm kích Lương Cảnh:

“Vẫn là sư phụ người lo xa nghĩ kỹ, đồ nhi nhất thời hồ đồ nên không nghĩ tới. Đã vậy, để đồ nhi tìm cách che đậy cho qua chuyện.”

Lương Hiếu vốn không phải kẻ ngu, muốn tìm lời hồi đáp với Diêu Vạn Nghi thì cũng dư sức.

Vì thế hắn chỉ giả vờ sang Phù Dung cung đi một vòng, rồi quay về nói với Tú Châu:

“Thật không khéo, vị cung nữ họ Tiết kia bị thương ở tay, nhất thời chưa thể khỏi được. Thật ra trong cung cũng không chỉ mình nàng ta biết trà đạo, theo nô tài biết còn có mấy vị lão ma ma cũng rất tinh thông. Nô tài đã mời họ tới hầu hạ huyện chủ rồi.”

Diêu Vạn Nghi dĩ nhiên không vui, nhưng cũng không tiện phát tác.

Mấy lão ma ma kia hầu nàng nửa ngày, cuối cùng vẫn bị nàng bực bội đuổi đi.

Bên này, Lương Cảnh đang hầu hạ trước mặt hoàng hậu.

Diêu Tử Vân đưa tay xoa nhẹ thái dương, Lương Cảnh lập tức buông công việc trong tay, tiến lên giúp nàng xoa bóp.

Lực đạo mềm mà vững, hoàng hậu khẽ khép mắt, toàn thân cũng dần thả lỏng.

“Thời tiết oi bức, nương nương nghỉ ngơi không yên. Để nô tài xoa cho người một lát, chợp mắt một chút đi.”

Lương Cảnh vừa xoa vừa khẽ nói.

“Ta vốn chịu không nổi mùa hạ, hễ đến hè là ăn không ngon, ngủ chẳng yên.”

Hoàng hậu thở dài,

“Ăn uống còn đỡ, chứ ngủ không được thì thực sự mệt mỏi.”

“Theo ý nô tài, vẫn nên lấy chiếu ngà voi ra trải.”

Lương Cảnh nói,

“Ấm nhuận mịn màng, dưỡng người nhất.”

“Thứ đó quá mức quý trọng.”

Hoàng hậu nói,

“Trong cung tổng cộng chỉ có hai tấm, tấm lớn trải cho hoàng thượng, tấm nhỏ này ta từ đầu đến cuối chưa từng dùng, luôn cảm thấy xa xỉ.”

Chiếu ngà voi chẳng những dùng nguyên liệu quý hiếm, mà còn có công nghệ chế tác cực kỳ phức tạp.

Hai tấm chiếu ấy đều là vật lưu truyền từ tiền triều, triều đại hiện nay không cho phép chế tạo hay tiến cống.

Bởi hao phí khổng lồ, lại tổn hại dân lực, thường bị xem là vật xa hoa cực độ.

“Dù có quý giá đến đâu, cũng không sánh bằng thân phận của nương nương.”

Lương Cảnh dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào thái dương hoàng hậu, ngón cái trượt từ trán lên huyệt Bách Hội,

“Huống chi vật ấy đâu phải đặc biệt chế cho hoàng thượng hay nương nương, là đồ tiền triều để lại. Cứ để đó không dùng, chẳng phải uổng phí trời ban sao?”

“Ngươi biết đấy, từ khi ta ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, mọi chuyện đều phải cẩn trọng gấp bội, chỉ sợ người khác nói ra lời gì không hay.”

Hoàng hậu chỉ có thể giãi bày cùng số ít người.

Lương Cảnh ở bên nàng còn nhiều hơn cả hoàng thượng, mối quan hệ giữa hai người cũng ổn định hơn, nên nàng nói gì cũng chẳng kiêng dè hắn.

“Ở địa vị nào thì gánh lấy trọng trách ấy.”

Lương Cảnh vừa day huyệt sau đầu hoàng hậu vừa nói:

“Người vốn mang mệnh phượng trời sinh, trọng trách lục cung tất nhiên phải do người gánh vác. Đức độ mẫu nghi thiên hạ, cũng chỉ có nương nương mới xứng.”

“Lòng ta, cũng chỉ có ngươi là hiểu được vài phần.”

Hoàng hậu dần dần buồn ngủ, giọng nói nhẹ hẳn đi:

“Lúc này những chuyện khác còn tạm gác được, riêng hôn sự của Vạn Nghi thì tuyệt đối không thể sơ suất, tất cả đều phải do ta lo liệu.”

“Con bé này bị chiều hư rồi, định xong hôn sự thì nên thu bớt tâm tính lại, chắc sẽ khá hơn.”

Hoàng hậu nói, giọng mang theo một chút cảm khái.

“Quận chúa quả thực có phúc, có nương nương chỉ dạy, nhất định không sai lệch được đâu.”

Lương Cảnh vừa nói vừa tiếp tục xoa bóp vai gáy cho hoàng hậu.

“Hôm nay ta chưa gặp nó, không biết có gây chuyện gì không?” hoàng hậu hỏi.

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

“Huyện chủ e là thấy buồn chán, không biết tiêu khiển thế nào, cứ rúc mãi trong phòng.”

Lương Cảnh đáp:

“Ra ngoài lại bị gò bó, dù gì cũng đang ở trong cung.”

“Cũng phải, quy củ trong cung vốn là lớn. Dù ta có buông lỏng cho nó, cũng không thể để quá giới hạn.”

Hoàng hậu nói:

“Đứa nhỏ này tuy được nuông chiều quen rồi, nhưng cũng không phải người không hiểu chuyện.”

“Huyện chủ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là con gái nhà họ Diêu, cách cư xử có vài phần giống nương nương.”

Lương Cảnh thuận lời tiếp lời:

“Nay trong cung phần lớn đã biết chuyện huyện chủ và Lục hoàng tử định thân, ai nấy đều bảo là một mối lương duyên tốt đẹp.”

“Chà, tin tức đúng là chẳng có chân mà chạy còn nhanh hơn người.”

Hoàng hậu cười:

“Bát tự mới bàn được chút xíu mà đã truyền khắp nơi rồi.”

“Nô tài nghĩ đã sắp định thân, thì nên để huyện chủ xuất cung về phủ thôi. Kênh đã đào xong, cũng đến lúc dẫn nước.

Giờ cả cung đều biết chuyện này, huyện chủ dù sao vẫn là một cô nương trẻ tuổi, da mặt mỏng, dễ thẹn. Sợ bị người ta trêu ghẹo nên cứ nhốt mình trong phòng mãi, thực là đáng thương.”

Lương Cảnh nhẹ giọng nói.

“Ngươi nói thế khiến ta nhớ ra rồi.”

Hoàng hậu mở mắt ra:

“Ta chỉ nghĩ con bé lâu rồi chưa vào cung, nên muốn lưu lại thêm ít ngày. Nhưng giờ có chuyện này, vẫn là đừng để nó ở lại cung nữa.

Dẫu là người thường cũng biết phải tránh điều kiêng kỵ, chẳng vì gì khác, cũng là để giữ thể diện cho cô nương nhà mình.”

“Lời này chỉ có nô tài dám nói. Huyện chủ không tiện mở miệng xin về, sợ phụ lòng tốt của nương nương.”

Lương Cảnh đáp:

“Còn quận chúa cũng khó mở miệng gọi con gái về phủ.”

“Ngươi nói đúng. Vậy thì mai đi.”

Hoàng hậu quyết đoán:

“Lát nữa ngươi nói với nó, bảo nó thu xếp hành lý, sáng mai ăn xong bữa sáng liền cho người đưa nó về phủ.”

Lương Cảnh liền vâng lời.

Ngay sau đó, hoàng thượng đến.

Hoàng hậu vội vã đứng dậy ra nghênh đón.

Hoàng thượng từ sau khi dứt dùng tiên đan, trông càng thêm cường tráng, tinh thần phấn chấn, ánh mắt cũng sáng rõ hơn nhiều.

“Trẫm phê duyệt tấu chương mệt quá, qua chỗ nàng đi dạo một chút.”

Hoàng thượng mỉm cười, nắm lấy tay hoàng hậu:

“Nàng ngồi với trẫm uống chén trà nào.”

Vì xung quanh đã có người hầu hạ, Lương Cảnh liền lui ra, đi ra hậu viện tìm Diêu Vạn Nghi.

Diêu Vạn Nghi lúc này đang vì hôm nay không gọi được Tiết Hằng Chiếu mà ủ rũ không vui, đang cùng hai nha hoàn thân cận bàn kế khác để đối phó nàng ta.

Vừa thấy Lương Cảnh tới, nàng liền hỏi:

“Lương công công, có phải cô mẫu gọi ta không?”

“Thánh thượng đang cùng nương nương dùng trà.”

Lương Cảnh đáp:

“Nô tài phụng mệnh hoàng hậu nương nương, đặc biệt đến báo với huyện chủ, hãy thu xếp hành lý. Sáng mai sau bữa điểm tâm sẽ đưa ngài xuất cung hồi phủ.”

Diêu Vạn Nghi nghe xong thì rõ ràng lộ ra vẻ không vui:

“Sao lại đột ngột thế?”

“Nương nương nói huyện chủ ở trong cung đã nhiều ngày, khó tránh cảm thấy gò bó, nhớ nhà.”

Lương Cảnh dùng lời lẽ chắc chắn chặn đường lui:

“Về phủ nghỉ ngơi ít hôm, rồi vào cung lại cũng chẳng muộn.”

Diêu Vạn Nghi (trong bụng mắng thầm):

“Sao nào? Lão nương là loài cóc chắc? Nhảy nhót thêm mấy ngày thì làm sao?”

protected text

Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!

Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top