Chương 110: Vạn mối rối ren, gỡ từng nút một

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

“Trương công công, nay xem ra manh mối trong tay chúng ta thực sự quá ít, việc này lại không thể công khai, chỉ đành âm thầm điều tra.” Tiết Hằng Chiếu nói, “Nhưng chỉ cần động thủ, tất sẽ có dấu vết để lần theo.”

Trương công công vừa nghe xong, hai mắt liền sáng lên, vội hỏi: “Tiết cô nương, cô có cách sao?”

“Ta cũng từng làm việc quét dọn, những căn phòng như vậy phần lớn chỉ dùng phất trần phủi bụi trên khung giá, không dùng giẻ hay tay để lau.” Tiết Hằng Chiếu nói.

“Không sai, vì mỗi ngày đều quét tước nên chỉ theo lệ dùng phất trần mà thôi, hơn nữa để tránh làm đổ đồ, bên trên khung giá ấy còn có gờ chắn.” Trương công công tiếp lời.

“Nhưng nếu có người muốn lấy thiên thanh thạch, nhất định sẽ phải chạm vào hộp.” Tiết Hằng Chiếu nói, “Ta nghĩ, chuột không gặm những chiếc hộp khác, mà chỉ gặm hộp đựng Thanh Thiên Quan, chứng tỏ trên đó nhất định có thứ gì đó dính vào.”

“Ý cô là, trên tay người đó dính thứ gì rồi truyền sang hộp?” Trương công công vội hỏi.

“Ngài nói chiếc hộp đó là gấm Cẩm Vinh bọc ngoài, nếu dính thứ gì thì khó mà xóa sạch, có khi chính mùi ấy đã hấp dẫn lũ chuột.” Tiết Hằng Chiếu nói, “Nếu không thì thực sự không thể lý giải nổi vì sao chuột chỉ gặm mỗi chiếc hộp đó.”

“Có lý, có lý.” Trương công công gật đầu, “Nếu không phải vậy, thì chẳng lẽ con chuột kia có linh tính, cố tình nhắc nhở ta, nhưng rõ ràng chuyện đó là không thể.”

“Nói thế nào thì con chuột đó cũng coi như có công. Nếu nó không gặm cái hộp ấy, ta còn chẳng biết bắt đầu từ đâu.”

“Nói cho cùng là công công ngài gặp may, có phúc khí, mới để lại một tia hy vọng cứu vãn.” Tiết Hằng Chiếu khẽ cười.

“Ây da, ta nào dám nhận. Nếu thật sự tai qua nạn khỏi, cũng là nhờ phúc khí của cô.” Trương công công nói rất chân thành.

“Những người vào dọn dẹp đó, nhất định phải tay chân sạch sẽ. Trước khi vào đều phải rửa mặt tay, thay giày tất áo quần sạch sẽ mới được phép vào.” Những quy củ ấy Tiết Hằng Chiếu đều biết, “Thứ dính trên tay hắn, phần nhiều là sau khi vào mới bị dính, rồi lại lây sang hộp.

Công công thử nghĩ xem, ai có khả năng như vậy?”

Trương công công nghe thế không vội trả lời ngay, mà chau mày suy nghĩ kỹ lưỡng, một lúc lâu sau mới nói: “Sau khi xảy ra chuyện, ta cố ý xét lại từng người hai lần. Nhưng vì không có đầu mối, nên cuối cùng vẫn không nghĩ ra gì.

Tuy vậy ta lại ghi chép rõ ràng từng việc mỗi người làm mấy ngày đó.

Cô vừa nói vậy, ta lại nhớ ra một người, hắn là một trong mấy người quét dọn, họ Bì, tuổi chừng hai mươi mấy, hầu hạ ở Dương Trạch cung cũng mấy năm rồi.

Bình thường tay chân nhanh nhẹn, cũng khéo nhìn sắc mặt người khác, nhưng lại ít lời, không khiến ai chán ghét.

Ta thấy hắn không tệ, nên đặc biệt phân cho vài việc tỉ mỉ.

Trong Long Lân Các có một bức tượng Quan Âm bằng rễ trúc thiên nhiên, vì trời hạn dễ nứt nẻ nên cần được bôi dầu bảo dưỡng.

Ta thấy hắn làm việc cẩn thận, nên giao phó việc này cho hắn, còn đặc biệt dặn dò phải thật cẩn trọng, nếu nứt một vết là hậu họa khôn lường.

Chẳng lẽ là tay hắn dính dầu, rồi chạm vào hộp…”

“Nếu đúng như vậy, thì người này đáng nghi hơn những người khác.

Nhưng cũng không thể vội kết luận là do hắn làm, công công còn phải điều tra thêm,” Tiết Hằng Chiếu nói, “Nhưng hiện giờ thời gian gấp rút, chậm trễ một khắc, thanh kim thạch càng khó lấy lại, nên phải hành động nhanh chóng.”

“Tiết cô nương, nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu.” Giờ đây Trương công công đã không còn cuống cuồng như trước, lời nói của Tiết Hằng Chiếu khiến lòng hắn dần ổn định lại, “Ta cũng lo điều này, trong một hai ngày nay món đồ kia còn có thể vẫn ở trong Dương Trạch cung, chỉ là bị giấu đi.

Vì dạo này Hoàng thượng trai giới, người ra vào rất ít. Nhưng mấy hôm nữa thì khó mà chắc chắn.”

“Trương công công, ta có một cách, nhưng ta phải nói trước, cách này chỉ dùng được một lần. Hơn nữa phải xác định chính xác người trộm đồ thì mới thi triển được.

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Nếu không, có dùng cũng vô ích.” Tiết Hằng Chiếu nói.

“Tiết cô nương, có cách là tốt rồi. Ta vốn đã lâm vào đường cùng, không thấy được chút ánh sáng nào. Xin cô chỉ điểm cho ta một chút!”

Ban đầu Trương công công không dám hy vọng quá nhiều, nay dù Tiết Hằng Chiếu nói cách này chỉ dùng một lần, lại phải xác định trước người, nhưng hắn vẫn mừng rỡ như mở cờ trong bụng.

Tiết Hằng Chiếu liền thì thầm dặn dò bên tai hắn cách tiến hành.

Trương công công không dám bỏ sót một chữ, nghe xong liền nói: “Tiết cô nương, trí mưu của cô quả thực đến quỷ thần cũng kinh sợ.”

“Công công quá lời rồi, thật ra cách này là người xưa đã dùng qua, ta chỉ là mượn dùng lại thôi.” Tiết Hằng Chiếu nói, “Chỉ mong có thể giúp được công công.”

“Thực sự không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn hơn nữa.” Trương công công nói, “Chuyện này không thể rêu rao, chỉ có thể dùng kế xảo diệu.

Ban đầu ta cũng nghĩ, dẫu biết là ai trộm cũng không thể dồn ép quá mức.

Vạn nhất hắn làm liều, chẳng phải cá chết lưới rách sao?

Tiết cô nương, chủ ý này của cô thực đã bảo toàn ta đến mức tối đa. Trương Trạch ta cảm kích vô cùng, vẫn là câu nói ấy, nếu ta thoát được kiếp nạn này, mạng này chính là do cô cứu.”

protected text

Dù sao thì có trả lại cũng không tránh khỏi cái chết, chi bằng ngậm miệng, thậm chí đổ vấy cho người khác.

Dám làm việc này, hẳn phải là kẻ gan lì.

Trương công công không dám đánh cược, hơn nữa hắn cũng không muốn để ai khác biết việc này.

Bởi vì một khi lộ ra ngoài, dù có tìm lại được, hắn cũng chỉ thoát chết, tiền đồ thì coi như bị hủy.

Tiết Hằng Chiếu biết Trương công công không phải kẻ ngu ngốc, trước đó không rõ đầu mối, cũng không tiện thăm dò từng người, lỡ như rút dây động rừng thì hỏng hết.

Nhưng nay đã có chút đầu mối, chỉ cần khóa chặt vào người khả nghi nhất, đã bớt được rất nhiều công sức và phiền phức.

Sau đó Tiết Hằng Chiếu cáo biệt Trương công công, quay về Phù Dung cung theo đường cũ.

Lúc sắp đi, Trương công công còn nói với nàng: “Tiết cô nương, nếu việc thành công, ta sẽ lập tức sai người báo tin cho cô, để cô khỏi phải bận lòng.”

Thời tiết vẫn nóng bức, bầu trời xanh biếc không một gợn mây.

Cây cối cũng rũ rượi ủ rũ, không còn chút sinh khí.

Việc cầu mưa đã là chuyện bắt buộc, Trương công công nhất định phải tìm lại được thiên thanh thạch trước đó, bằng không mưa chưa cầu được, đã có người phải rơi đầu.

“Thời tiết nóng thế này, ngươi lại chạy đi đâu? Đừng để bị trúng nắng.” U Trúc thấy Tiết Hằng Chiếu trở về, liền chỉ vào lục nhất tán trên bàn, nói: “Để phần ngươi đó, mau uống đi!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top