Chương 105: Họa thủy bên cạnh gây loạn lòng người

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

Hàm Hương nghe xong lời Tú Châu nói thì lập tức hít mạnh một hơi khí lạnh.

Trong mắt các nàng, mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất.

Tiết Hằng Chiếu chỉ là một tiểu cung nữ, lại luôn sống kín đáo trong cung, làm sao có thể biết được điều gì?

Huống hồ nàng từ đầu đến cuối đều mang đoá hoa nhung đỏ ấy, nếu nàng biết trước, nhất định sẽ không ngoan ngoãn đội lên đầu như vậy.

Còn việc vì sao nàng không bị thương?

Có lẽ là nàng may mắn, cũng có thể là người huấn luyện khỉ căn bản không muốn làm nàng bị thương.

Nếu Tiết Hằng Chiếu không có vấn đề gì, vậy thì nhất định là đám người xiếc có vấn đề.

Nghĩ lại cũng phải, vốn dĩ bọn họ là người huấn luyện khỉ, chẳng phải muốn khỉ cắn ai thì nó sẽ cắn người đó sao?

Cái hũ kia cũng là do người trong đoàn xiếc đưa tới, rốt cuộc thì người ngoài làm sao biết được chuyện này?

Nhưng tại sao bọn họ lại muốn hại Huyện chủ?

Nhất định là cừu nhân lâu năm của Diêu gia rồi!

Ngay sau đó, Diêu Vạn Nghi lại bị đau đến mức tỉnh lại.

Tuy rằng Thái y đã cho nàng uống thuốc an thần, nhưng nỗi đau bị móc mắt không phải chuyện thường, chưa qua một tuần trà thì nàng đã tỉnh.

Lúc này bên người nàng chỉ có hai tỳ nữ, những người khác đều đứng đợi ở bên ngoài.

“Người đâu! Mau móc mắt con tiện nhân kia cho ta!” Diêu Vạn Nghi vừa tỉnh lại đã rít gào.

“Huyện chủ, xin người bớt giận trước đã. Lư Thái y đi hồi bẩm Hoàng hậu nương nương rồi, còn phải chờ một lúc mới về.” Tú Châu và Hàm Hương mỗi người nắm một tay nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Lão thiên sao lại mù mắt thế?! Sao lại muốn hại ta đến mức này?!” Diêu Vạn Nghi hận trời hận đất, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện là do mình làm ác quá nhiều.

“Huyện chủ, nô tỳ muốn bẩm với người một chuyện.” Hàm Hương quỳ bên giường Diêu Vạn Nghi, vừa khóc vừa nói, “Chúng ta… có lẽ đã bị người ta lừa rồi!”

“Lừa sao? Đúng vậy! Ta phải giết sạch bọn chúng!” Diêu Vạn Nghi như phát cuồng.

Nàng ta thật sự hận đến tận xương tủy, chỉ mong những kẻ liên quan đều chết hết mới hả giận!

“Huyện chủ, người bớt giận trước, nghe nô tỳ nói đã.” Tú Châu vừa an ủi vừa tiếp lời, “Chuyện này có điểm khả nghi. Tú Châu từng nói với người, khi người sai nàng đi xem đám người xiếc đến chưa, có một người đưa cho nàng cái hũ nước tiểu khỉ đó.

Hắn dặn đừng mở ra vội, nếu có tình huống gì bất thường thì hãy hắt lên người Huyện chủ, như thế có thể giữ được bình an.

Huyện chủ nghĩ xem, việc này chúng ta làm rất kín đáo, Tiết Hằng Chiếu bọn họ làm gì có khả năng hay kênh tin tức để biết?

Thế mà cuối cùng người bị thương lại là người, chứng tỏ ngay từ đầu đoàn xiếc đã nhắm vào người rồi.

Hắn nhất định là có hiềm khích với Diêu gia nên mới hãm hại người.”

“Nếu hắn muốn hại ta, sao không ra tay sớm hơn? Còn phải đợi đến khi vào cung?” Diêu Vạn Nghi vẫn nghi ngờ.

“Chuyện đó chẳng phải rõ ràng sao, hắn muốn làm lớn chuyện này. Hắn không chỉ hận người, tám phần còn oán luôn cả Hoàng hậu nương nương.” Tú Châu đáp.

Diêu Vạn Nghi nghĩ nghĩ, lại không phản bác, đúng là Diêu gia bọn họ vốn khiến người ta chướng mắt.

Chẳng lẽ tên lùn chưởng đoàn kia thật sự có thù với nhà họ?

“Thật có chuyện trùng hợp như thế sao? Ta tìm một đoàn xiếc, vừa khéo lại có thù với nhà ta?” Diêu Vạn Nghi vẫn chưa hết nghi hoặc.

“Trùng hợp cái gì? Rõ ràng là có người cố ý sắp đặt.” Tú Châu vì muốn thoát tội, nhất định phải tìm một kẻ thế thân, “Theo nô tỳ thấy, Kim Ngọc Nga chính là đầu sỏ gây họa!

Đoàn xiếc này do chính nàng ta cố tình tiến cử, sao có thể nói nàng ta không dính líu?

Chúng ta đều trúng kế nàng ta rồi, kỳ thực nàng ta mới là kẻ lòng dạ hiểm độc thật sự.”

“Không sai! Kim Ngọc Nga rơi vào hoàn cảnh này, chẳng phải là vì nhà nàng ta bại hoại sao?

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Không chừng nàng ta đem tất cả oán hận đổ lên đầu Hoàng hậu nương nương và phủ Hầu chúng ta, chuyện bị đuổi khỏi cung kia nói không chừng nàng ta vẫn ghi hận trong lòng!”

Dù sao thì, chuyện này nói ra cũng thật sự quá mất mặt.” Hàm Hương cũng lên tiếng phụ họa.

“Cho nên mới nói, chúng ta đều đã bị nàng ta che mắt rồi.” Tú Châu vừa khóc vừa nói, “Nàng ta giả vờ quy phục Huyện chủ, kỳ thực lại ngầm ôm dã tâm.

Nếu không sao lại xảy ra chuyện như hôm nay? Huyện chủ, người nhất định phải nghĩ cho thật kỹ, vạn lần không thể để bị nàng ta lừa thêm lần nữa.”

“Chẳng lẽ thật sự là Kim Ngọc Nga muốn hại ta?” Diêu Vạn Nghi rối như tơ vò, “Ta xưa nay… vẫn đối xử với nàng ta không tệ mà!”

“Nàng ta chắc là tự cho mình thông minh, tưởng rằng có thể lừa được chúng ta. Nếu không phải chúng ta sớm phát hiện có điều bất thường, Huyện chủ há lại có thể nghi ngờ nàng ta?” Hàm Hương nói, “Nhưng sự việc thế này đúng là khó mà nói xuôi, không phải nàng ta thì còn ai vào đây nữa?”

“Chỉ e lát nữa Hoàng hậu nương nương sẽ đến, Huyện chủ đã nghĩ kỹ sẽ nói sao chưa?” Tú Châu lại nhắc đến chuyện hệ trọng hơn.

“Nói sao ư?” Diêu Vạn Nghi chỉ mải lo đau, lo hận, nào có nghĩ tới chuyện ấy.

“Huyện chủ, một khi nương nương và các vị hỏi tới, ngàn vạn lần không thể nói thật,” Tú Châu vội nói, “Nếu để Hoàng hậu nương nương biết là vì chút tư oán mà người khiến cung cấm rối loạn, từ nay về sau người sẽ mất đi thánh tâm của nương nương.

Nếu Hầu gia và Quận chúa hay tin, nhất định cũng sẽ trách mắng người lỗ mãng, tự ý quyết đoán. Thậm chí còn bị kẻ khác chê cười.”

“Nhưng nếu ta không nói thật, chẳng phải sẽ để tiện nhân Tiết Hằng Chiếu kia được lợi sao?!” Diêu Vạn Nghi nghĩ đến việc Tiết Hằng Chiếu nay vẫn bình yên vô sự thì hận đến gan ruột đều muốn nát ra.

“Huyện chủ, xin nghe nô tỳ một lời! Tiết Hằng Chiếu sau này muốn xử trí nàng ta, nào phải việc gì khó?

Trước mắt quan trọng nhất là vượt qua cửa ải này! Bây giờ nên để Hoàng hậu, Hầu gia và Quận chúa càng thêm thương xót người.

Tuyệt đối không thể để họ vì chuyện này mà sinh lòng lạnh nhạt, hay nảy sinh hiềm khích với người.

Dù trong lòng có không cam tâm, cũng đành phải nhịn đau mà nuốt xuống thôi.”

“Đúng vậy Huyện chủ, cứ đổ hết tội lỗi lên đầu Kim Ngọc Nga là được. Mọi chuyện đều do nàng ta khơi mào, nếu không có nàng ta thì đâu có chuyện ngày hôm nay?!”

“Người chỉ là kẻ vô tội bị hại! Không ai có thể trách cứ điều gì.”

Không thể không nói, hai tỳ nữ này thật sự rất hiểu tính nết Diêu Vạn Nghi.

Dù gì cũng hầu hạ bên cạnh nàng nhiều năm rồi.

Diêu Vạn Nghi được hai người bọn họ vừa khuyên vừa dỗ, cuối cùng cũng chấp nhận lời của họ.

Sau đó, Lương Cảnh theo Lỗ thái y vào trong, cũng là để hỏi thăm thương thế của Diêu Vạn Nghi, lại thay mặt Hoàng hậu truyền lời: “Huyện chủ, Hoàng hậu nương nương nói, sợ người xúc động nên tạm thời không đến thăm.

Người chỉ cần an tâm dưỡng thương, những việc sau này đã có Hoàng hậu làm chủ.

Lư thái y sẽ sớm thay người gắn mắt giả, nhưng tuyệt đối không thể dùng mắt người, nếu không sẽ tổn âm đức.”

Lúc này Diêu Vạn Nghi đã được hai tỳ nữ dỗ dành mềm lòng, cũng không còn làm càn.

Sau đó Diêu Thái và Mậu Lăng Quận chúa cũng vào cung, thấy Diêu Vạn Nghi như vậy, liền ôm lấy con gái mà òa lên khóc nức nở.

Nhưng chuyện đến nước này, rốt cuộc cũng chỉ đành nhận mệnh.

Lỗ thái y sai người bắt một con chó, rồi dùng con mắt chó ấy gắn vào hốc mắt Diêu Vạn Nghi.

Dù đã dùng Ma Phí Tán và các loại thuốc gây tê khác, nhưng vẫn khiến Diêu Vạn Nghi đau đến mồ hôi như mưa, toàn thân ướt đẫm.

Hoàng hậu không cho nàng rời cung, nói trong cung có Thái y trông nom thì thuận tiện hơn.

Mậu Lăng Quận chúa cũng lưu lại trong cung để ở cùng con gái.

Mãi đến nửa tháng sau mới xuất cung trở về Diêu gia.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top