Nói công bằng, gánh tạp kỹ này quả thực có chút bản lĩnh thật sự.
Lên đài trước tiên là một đôi tỷ muội song sinh, biểu diễn tung hũ sành.
Ban đầu mỗi người một hũ, tung hứng qua lại. Về sau biến thành hai cái, bốn cái, lúc nhiều nhất lên tới tám cái, được hai tỷ muội ấy luân phiên dùng tay chân, thậm chí cả đầu để điều khiển, tựa như dính liền vào thân thể.
Hai người đó lui xuống, lại có mấy người khác lên biểu diễn múa kiếm, đều dùng kiếm gỗ.
Tiếp theo là bốn người dẫn sáu con chó, người và chó cùng nhau đi trên dây.
Đặc biệt là mấy con chó ấy, linh hoạt khôn khéo vô cùng, còn cố ý tháo dây làm người té từ trên cao xuống – đương nhiên không bị thương gì – chỉ để chọc người cười mà thôi.
Mọi người đều xem đến ngẩn ngơ, bị tiết mục trên đài hấp dẫn không rời mắt.
Diêu Vạn Nghi âm thầm đắc ý, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy.
Rốt cuộc, tên ban chủ lùn kia cũng dẫn theo con khỉ ra sân khấu.
Con khỉ ấy vừa xuất hiện liền xoay vòng, chắp tay vái chào, ban chủ bảo nó cười thì cười, bảo nó quỳ thì quỳ, bảo nó dập đầu liền dập đầu.
Thậm chí còn nhân lúc ban chủ không để ý, vòng ra sau đạp hắn một cước lộn nhào xuống đất, khiến mọi người cười ồ cả lên.
Tiếp đó là tiết mục nhảy vòng lửa, leo cột tre, ai nấy đều nhìn đến không chớp mắt.
Không ai để ý, ban chủ đột nhiên hất nhẹ roi trong tay – đó chính là ám hiệu cho con khỉ.
Con khỉ kia lập tức nhe răng gào lên một tiếng, chân sau bật mạnh, bất ngờ phóng mình từ sân khấu nhào vào đám đông.
Diêu Vạn Nghi nhìn hướng nó lao tới, rõ ràng là nhắm thẳng vào Tiết Hằng Chiếu.
Trong đám người vang lên một tràng kinh hô, chỗ ấy nhất thời rối loạn.
“Chuyện gì vậy?” Phúc phi vội hỏi.
“Nương nương đừng lo, chắc con khỉ chỉ là hứng chí thôi.” Vệ Chung lập tức nói, “Không có gì nghiêm trọng đâu ạ.”
Thực ra lúc này không ai nghĩ sẽ có nguy hiểm gì, bởi ai mà ngờ được khỉ lại có thể giết người?
Tiết Hằng Chiếu thấy con khỉ xông về phía mình, cũng giả bộ hoảng sợ, té ngã ngồi xuống đất, cầm phất trần trong tay vung loạn xạ lên để đỡ đòn.
Trong mắt người khác, động tác ấy chỉ là hành vi cuống quýt vô dụng lúc khẩn cấp.
Không ngờ con khỉ vốn hung hăng dữ tợn lại bị dọa lui mấy bước liên tiếp.
Ban chủ vẫn trên đài quất roi ra lệnh tấn công, nhưng con khỉ lại đứng giữa tiến thoái lưỡng nan, dần dần trở nên bực bội không yên.
Tiết Hằng Chiếu liền nhân cơ hội ném ra một nắm vừng, con khỉ vừa thấy càng hoảng hốt như gặp quỷ.
Hạt vừng rơi lả tả, không ít dính vào lông nó, khiến con khỉ ré lên chí chóe, vừa cào gãi khắp người vừa nhảy loạn cả lên.
Nguyên do là loài khỉ vốn sợ vừng, chúng tưởng đó là chí rận.
Vốn đã bực bội, nay lại bị đống đó kích thích, quả thực phát điên.
“Đừng để nó cào bị thương người!”
Ban chủ vẫn quất roi không ngừng trên đài, nhưng con khỉ đã không còn nghe lệnh hắn nữa.
Diêu Vạn Nghi không ngờ sự tình lại thành ra thế này, tức đến phát cuồng, mắng: “Lũ vô dụng!”
Ngay lúc đó con khỉ đã nhảy bổ về phía nhóm các nàng.
Nó theo bản năng muốn tránh xa Tiết Hằng Chiếu, bởi thứ trong tay nàng quả thật khiến nó khiếp đảm.
Đám người bên kia bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, suýt nữa đụng cả vào Diêu Vạn Nghi.
Hàm Hương nhớ tới cái vò mà người của gánh tạp kỹ đã đưa, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức mở nắp, đổ sạch lên người Diêu Vạn Nghi.
Ngay tức khắc trong đám đông tràn ngập một mùi tanh tưởi nồng nặc, Diêu Vạn Nghi gào lên như heo bị chọc tiết.
Con khỉ kia như bị mấy mũi kim thép đâm mạnh, cánh mũi phập phồng liên hồi, càng lúc càng phát cuồng, hai mắt đỏ ngầu.
Nó vừa tru lên thảm thiết, vừa lao thẳng về phía Diêu Vạn Nghi.
Lúc này thị vệ bên ngoài nghe thấy động tĩnh cũng ào ào xông vào, nhưng trong sân người quá đông, lại ai nấy hoảng loạn chạy tán loạn, trong chốc lát bọn họ căn bản không thể áp sát được Diêu Vạn Nghi.
Con khỉ lúc này đã chẳng khác nào quái vật, nhe nanh trắng ởn, lộ móng vuốt sắc lạnh, liên tiếp cào bị thương mấy người, mắt thấy sắp bổ nhào lên người Diêu Vạn Nghi.
Ngay lúc ấy, ban chủ cũng từ trên đài lao xuống, định liều mạng ngăn cản.
Hắn quất mạnh một roi lên thân khỉ, nhưng con khỉ hoàn toàn không để ý, chân sau đá hắn lảo đảo ngã nghiêng, vẫn tiếp tục nhào tới phía trước.
Một tiếng thét thảm vang lên.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Diêu Vạn Nghi hai tay ôm chặt mặt, máu tươi theo kẽ ngón tay ồ ạt tuôn ra.
Mà trên móng vuốt nhọn hoắt của con khỉ, lại treo lủng lẳng một con mắt đẫm máu!
Có kẻ gan yếu vừa nhìn thấy liền sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Ban chủ biết lần này coi như xong đời, hắn bất chấp tất cả lao tới, ôm chặt lấy con khỉ.
Những người khác trong gánh tạp kỹ cũng nhào lên, liều mạng khống chế nó.
Con mắt của Diêu Vạn Nghi rơi xuống đất, rất nhanh đã bị giẫm nát bét.
Lúc này thị vệ cuối cùng cũng kịp lao tới, Ngọc Cô Minh tay cầm trường kiếm, một kiếm đâm thẳng, lập tức giết chết con khỉ.
Khi mọi người kéo xác khỉ ra, mới phát hiện cổ họng ban chủ cũng đã bị cắn đứt.
Súc sinh một khi phát cuồng, đến cả chủ nhân cũng không nhận ra.
“Chuyện… chuyện này rốt cuộc là thế nào?! Vì sao con khỉ lại đột nhiên phát điên?!”
Nhị hoàng tử hốt hoảng chạy tới.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt hắn như muốn nứt ra.
Việc này là do hắn phụ trách, xảy ra đại sự như vậy, đương nhiên phải do hắn đứng ra chịu trách nhiệm.
“Bắt hết bọn chúng lại cho ta! Một kẻ cũng không được chạy!” Nhị hoàng tử quát lớn với thuộc hạ.
“Ngay cả một con chó cũng không được thả đi!”
Tên ban chủ lùn kia ngửa mặt nằm trên đất, cổ họng thủng một lỗ lớn, máu vẫn đang ộc ộc trào ra.
Nhị hoàng tử nhìn thi thể hắn nghiến răng nghiến lợi —
tên ngu xuẩn này, đúng là hại chết mình rồi!
“Huyện chủ! Huyện chủ! Mau đến cứu người a!”
Đám đông vừa mới hơi yên tĩnh lại, bỗng vang lên tiếng khóc thảm thiết.
Là Tú Châu và Hàm Hương — hai thị nữ của Diêu Vạn Nghi.
Hai người ôm chặt lấy chủ tử, dùng khăn tay che miệng vết thương, nhưng hai chiếc khăn đều đã bị máu thấm đỏ.
Hai thị nữ ấy cũng đều bị thương, nhưng so với chủ tử của mình thì chẳng đáng kể gì.
Con mắt trái của Diêu Vạn Nghi đã bị móc sống ra ngoài.
Nàng ta hoàn toàn bị dọa đến ngây dại, thậm chí còn chẳng biết đau.
Ban đầu còn gào thét không ngừng, về sau ngay cả tiếng cũng không phát ra được.
Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, run rẩy không sao khống chế nổi.
Lúc này Nhị hoàng tử mới hoàn hồn, vội vàng lao tới xem xét thương thế của Diêu Vạn Nghi.
Nhưng mùi tanh hôi nồng nặc trên người nàng ta xộc thẳng vào mũi, khiến hắn suýt nữa thì nghẹt thở.
“Huyện chủ đừng sợ! Ta lập tức cho người đưa nàng đến Thái Y Viện, rất nhanh sẽ cầm được máu thôi!”
Nhị hoàng tử không biết rằng nhãn cầu của nàng đã bị móc mất, chỉ cho rằng bị cào thương, cố nén mùi hôi mà nói.
Dẫu vậy, e rằng cũng đã bị hủy dung — hắn biết ăn nói thế nào với Hoàng hậu đây?
Diêu Vạn Nghi vẫn không nói một lời, chỉ không ngừng run rẩy.
“Các ngươi đều chết cả rồi sao?! Mau nâng Huyện chủ lên, đưa đến Thái Y Viện mau đi!” Tú Châu vừa khóc vừa gào.
“Mau mau mau! Qua đây, khiêng cả ghế đi!” Nhị hoàng tử lập tức gọi người.
Khi mọi người luống cuống tay chân nâng Diêu Vạn Nghi lên, nàng ta dùng con mắt phải duy nhất còn lại quét nhìn Ngọc Cô Minh một cái — nhưng ánh mắt chỉ lướt qua hắn rất nhanh.
Sau đó, nàng nhìn thấy Tiết Hằng Chiếu trong đám đông.
Trên đầu nàng, vẫn còn cài đóa hoa nhung màu hồng nhạt kia.
Nàng đứng giữa rất nhiều người, cùng mọi người ngẩng đầu nhìn mình.
Thần sắc bình thản.
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.