Trong Ngọc Tảo cung, lò hương mỹ nhân tỏa khói mờ mịt, đang đốt thứ hương Lệ phi yêu thích nhất – Linh Lung hương.
Hương thơm diễm lệ, tựa như chính nàng.
Trên chiếc trường kỷ bằng gỗ mun viền vàng, Lệ phi nghiêng mình nằm, tựa lên gối mềm, hai tay thả lỏng.
Bên cạnh kỷ, một tiểu cung nữ búi tóc bằng phẳng đang quỳ gối, đầu đội một chậu bạc.
Trong chậu là sữa bò ấm pha với keo ngân nhĩ, Lệ phi mỗi ngày đều dùng thứ này để ngâm tay, sau đó lại bôi mỡ cừu khắp hai tay, dùng vải bông bọc chặt, không để hở chút nào.
Chờ một khắc trôi qua, tháo vải ra, lại dùng nước ấm và bột đậu thơm rửa sạch, cuối cùng bôi thêm một lớp cao hương.
Như vậy da tay mới mịn màng trắng trẻo, tựa như ngọc khắc.
Lệ phi dung mạo diễm lệ, thân hình yêu kiều, nhưng khiến người ta khó rời mắt nhất chính là đôi tay ngọc thon dài ấy.
Mảnh mai trắng nõn, mềm mại như không xương.
“Thúy Kiều con nha đầu đó đâu rồi? Sao còn chưa quay về?” Lệ phi cất giọng chậm rãi hỏi.
Lời vừa dứt, Thúy Kiều đã từ ngoài bước vào.
“Nương nương…” Sắc mặt Thúy Kiều có chút không ổn.
Lệ phi khẽ nâng mí mắt liếc nàng một cái, lại thản nhiên cụp xuống: “Lại đây lau tay cho ta.”
“Dạ.” Thúy Kiều là tâm phúc của nàng, hầu hạ đã quen.
“Ngươi lui xuống đi.” Thúy Kiều quay sang nói với tiểu cung nữ kia.
“Ngươi vừa đi dò chuyện bên kia về à?” Lệ phi hỏi.
“Bên kia, mấy hôm trước Xuân Nhi có nói với nô tỳ, chuyện đã làm xong. Hai hôm nay không thấy nàng đâu, nô tỳ sợ nàng bị bắt rồi.
Vừa định qua đó nghe ngóng chút tin tức, ai ngờ chưa kịp đi, lại nghe người ta bảo Xuân Nhi chẳng biết bị sao, phát điên rồi.”
“Phát điên? Có thật không?” Lệ phi hơi cau mày.
“Nghe nói đã bị đưa ra Hoán Y Cục ngoài cung rồi.” Thúy Kiều đáp, “Nói là điên đến chẳng ra hình dạng, miệng toàn nói chuyện thần tiên ma quỷ.”
Hoán Y Cục trong cung là nơi chuyên giặt y phục, nhưng không chỉ có trong cung, bên ngoài cũng có, chuyên thu nhận những cung nữ, thái giám đã bị phế truất.
“Chẳng lẽ là người phụ trách kia tra tấn nàng?” Lệ phi hơi xếch mắt, lúc nàng nheo mắt lại, trông rất giống một con hồ ly.
“Chuyện này nô tỳ không biết, cũng không dám đoán bừa.” Thúy Kiều nói, “Chỉ là… không rõ nàng có giữ kín miệng hay không.”
“Vậy thì phải xem Phúc phi tiếp theo xử trí ra sao.” Lệ phi nói rồi bỗng bật cười, “Ta đoán bọn họ tám phần là không nhìn ra. Phúc phi và bọn người bên cạnh nàng, vẫn còn chưa đủ thông minh.”
“Theo như phán đoán trước đây của chúng ta, nếu trong nửa ngày nay Phúc phi nương nương không đến chỗ Hoàng hậu cáo trạng, thì việc này tám phần là bị giấu được rồi.” Thúy Kiều vừa bọc vải bông lên tay Lệ phi vừa nói.
“Phúc phi ấy à, là người tốt, nhưng nhát gan lắm. Đứng dưới gốc cây còn sợ lá cây rơi trúng đầu.” Lệ phi hừ lạnh một tiếng, trong giọng đầy khinh miệt đối với Phúc phi.
“Đúng vậy, Phúc phi cũng chỉ nhờ vận khí tốt mà sinh được Ngũ hoàng tử thôi.” Thúy Kiều thuận theo ý chủ tử, “Chứ nói về dung mạo, mưu trí, sao có thể sánh với nương nương được?”
Lệ phi nghe xong chỉ khẽ mỉm cười, không lên tiếng.
Chờ xử lý xong đôi tay, nàng vươn mười ngón tay như ngọc, tạo thành một đóa hoa lan, đắc ý nói: “Diêu Tử Vân nay đã phong làm Hoàng hậu, liền bày ra dáng vẻ của Hoàng hậu, không còn như xưa ân cần với Hoàng thượng nữa.
Hôm qua ta đến thăm Hoàng thượng, tận tâm giúp người thư giãn gân cốt, người nói lực tay ta vừa đúng, bảo ta từ nay mỗi ngày đều đến.”
“Nương nương thông minh, lại một lòng với Hoàng thượng. Người ta thường nói hoạn nạn thấy chân tình, Hoàng thượng thân thể không khoẻ, tất nhiên sẽ hiểu rõ lòng tốt của nương nương.” Thúy Kiều cười nịnh nọt.
“Được rồi, đỡ ta dậy, đến chỗ Hoàng thượng hầu hạ thôi.” Lệ phi nhẹ đưa một tay cho Thúy Kiều đỡ.
…
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Tại Vinh Hoa cung, Hoàng hậu đang ngồi đối diện với Dĩnh phi.
Ả không phải người an phận, phải cẩn thận để ả ta giở trò trước mặt Hoàng thượng.”
“Thủ đoạn của Lệ phi ta sớm biết rõ cả rồi. Bao năm nay, nếu ả thật sự có bản lĩnh, thì làm gì phải kém ta một bậc như hôm nay?” Hoàng hậu cười lạnh, “Chỉ là một con hồ ly vừa tu thành hình người, chẳng có gì đáng sợ.”
“Nói cũng phải, Lệ phi dù có giở trò gì, cũng chẳng thay đổi được chuyện ả ta không có con.” Dĩnh phi nói rồi không khỏi ảm đạm.
Có lẽ là nhớ tới hoàng tử đã sớm yểu mệnh của mình.
Dĩnh phi là biểu muội của Hoàng hậu, hai người từ nhỏ đã chơi cùng nhau, lớn lên lại cùng tiến cung hầu hạ Hoàng thượng.
Tình cảm ấy tự nhiên không phải người ngoài có thể sánh được.
“Muội cũng đừng buồn, trong cung này có tỷ muội chúng ta bên nhau, những gì của ta cũng là của muội, ta chẳng qua chỉ hơn muội một danh hiệu Hoàng hậu mà thôi.” Hoàng hậu nói, nhẹ vỗ mu bàn tay Dĩnh phi.
“Bao năm nay, đều nhờ có tỷ tỷ.” Dĩnh phi đặt tay lên tay Hoàng hậu, cảm khái, “Nếu không nhờ tỷ, với tính cách của muội, làm sao có thể lên được ngôi phi?”
“Muội vốn mang mệnh phú quý, đó là số mệnh của muội. Tỷ chẳng qua là giúp thêm một tay.” Hoàng hậu cười nói.
“Muội sáng nay còn định bàn với tỷ, mấy hôm nữa là sinh thần của Phúc phi, nên tặng gì cho hợp?” Dĩnh phi đổi đề tài.
Hoàng hậu nghe vậy nói: “Sáng nay người của Phù Dung cung, Vệ Chung, tới nói nương nương nhà họ bị bệnh, vật vã cả đêm, ta còn đang nghĩ có nên đi thăm hay không.
Lại nói cung họ còn có một tiểu cung nữ phát bệnh tâm thần, đã đưa ra ngoài rồi.”
“Còn có chuyện đó sao,” Dĩnh phi lần đầu nghe nói, “Thân thể Phúc phi xưa nay vẫn khoẻ, sao lại đột nhiên ngã bệnh?”
“Ta cũng hỏi Vệ Chung như vậy, liền cho gọi Thái y đến xem, đợi xem vài ngày nữa thế nào.” Hoàng hậu không để tâm lắm, “Phúc phi còn nhờ Vệ Chung xin miễn làm tiệc mừng sinh thần.”
“Sao, bệnh nặng đến vậy rồi?” Dĩnh phi hỏi.
“Ai biết được,” Hoàng hậu thản nhiên, “Phúc phi xưa nay ít gây chuyện, không giống kẻ khác.”
…
Vài ngày sau.
Lệ phi được rảnh, liền hỏi người bên cạnh: “Phúc phi giờ thế nào rồi? Hôm trước bảo bị bệnh, mấy ngày nay đã khá hơn chưa?
Sắp đến sinh thần nàng ta rồi, ta còn chờ đi góp vui đây!”
“Nương nương, nghe nói Phúc phi nương nương tự mình đến chỗ Hoàng hậu xin miễn tiệc sinh thần.” Một cung nữ bên cạnh đáp.
“Gì cơ? Khi nào vậy?” Sắc mặt Lệ phi sầm xuống, “Hoàng hậu có đồng ý không?”
“Nói là Hoàng hậu nương nương đã chấp thuận rồi.” Cung nữ vội cúi đầu.
“Thúy Kiều đâu? Đi hỏi xem rốt cuộc là thế nào.” Lệ phi đầy bất mãn.
Nàng ta vốn tính nhân tiệc sinh thần Phúc phi để ra tay, mọi thứ đã chuẩn bị xong, ai ngờ giờ lại đổ bể.
Thúy Kiều đi nửa ngày mới về, dè dặt nhìn Lệ phi một cái.
Lệ phi mắt sắc lườm sang, trừ Hạ cô cô ra, những người khác đều lui hết.
“Tâu nương nương, nô tỳ ra ngoài dò hỏi rồi. Hôm nay Phúc phi nương nương quả thực đã đến cung của Hoàng hậu.
Nói rằng bệnh của mình là do hai chậu mẫu đơn mà Hoàng hậu nương nương ban tặng.”
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.