Vừa quá giờ Ngọ, Vệ Chung liền dẫn người đến nơi giam giữ Xuân Nhi.
Mấy người trông giữ nàng thấy tổng quản tới, lập tức chỉnh đốn tư thế, nói: “Tổng quản yên tâm, chúng nô tài trông nàng rất nghiêm ngặt.”
Vệ Chung ừ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Xuân Nhi.
Xuân Nhi chỉ giao mắt với hắn một cái, đã vội cúi đầu, ra vẻ rất hối hận.
“Coi như ngươi số may, nương nương ta nói rồi, không truy cứu nữa.” Vệ Chung nói với nàng.
“Đa tạ nương nương khai ân, Xuân Nhi xin dập đầu tạ ơn.” Xuân Nhi vừa nói vừa quỳ xuống, dập đầu ba cái.
“Thôi miễn, nương nương không cần cái lạy của ngươi. Có điều lúc này vẫn chưa thể thả ngươi, chờ đến khi nương nương qua sinh nhật rồi hãy thả, kẻo ngươi ra ngoài ăn nói linh tinh.” Vệ Chung giọng lạnh như băng, “Đến lúc đó cũng đừng mơ ở lại đây, tự tìm chỗ mà bay cao đi!”
Lần này Xuân Nhi không nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn nữa.
Nàng biết chẳng ai thấy rõ vẻ mặt của mình, nên khóe môi liền khẽ nhếch, hiện ra chút đắc ý.
Quả nhiên, chỉ cần lôi tên Hoàng hậu ra, Phúc phi — cái đồ mềm yếu ấy, là thật sự sợ rồi.
“Căn phòng này cũng cần sửa lại,” Vệ Chung ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, “Sắp tới là mùa mưa, tranh thủ lúc Nội Quan Giám còn chưa quá bận.
Đưa nàng đến gian nhà trống ở góc tây bắc đi! Tiền viện còn nhiều việc, tìm một người trông là đủ.”
Trước đây phải canh chừng Xuân Nhi là vì sợ nàng tự vẫn, nhưng giờ thì không cần nữa.
Nàng đã biết Phúc phi sẽ không truy cứu, vậy thì còn tìm chết làm gì?
Thế là Xuân Nhi bị đưa sang căn phòng khác nhốt lại. Người canh nàng đến giờ cơm tối thì đói bụng, mà vẫn chưa thấy ai đến thay.
Bà ta càu nhàu: “Một đám người chỉ biết lo cho mình ăn no, chẳng thèm đoái hoài đến người khác sống chết!”
Lại qua một hồi, trời đã dần tối mà vẫn không ai tới.
Bà tử kia tức đến phát run, nói: “Từng người một đều coi ta chết rồi chắc? Ta mặc kệ nữa! Có người hỏi thì ta có lời mà nói!”
Nói rồi quay sang Xuân Nhi: “Ngươi cứ ở yên trong phòng cho ta, đừng có giở trò gì!”
Sau đó hậm hực bỏ đi, còn khóa cửa lại từ bên ngoài.
Hành động đó phần vì tức giận, nhưng cũng vì bà ta đoán chắc Xuân Nhi sẽ không bỏ trốn.
Dù hoàng cung rộng lớn, nàng cũng chẳng thể chạy ra khỏi tường thành.
Huống hồ nàng cũng không có lý do gì để gây thêm chuyện, trừ phi ngu không còn lối.
Bà tử ấy đi rồi, mãi không quay lại, cho đến khi trời tối đen như mực.
Xuân Nhi từ sáng tới giờ chưa được giọt nước nào, lúc này vừa khát vừa đói. May thay trên bậu cửa sổ còn sót lại nửa chén trà nguội.
Không biết để từ bao giờ, từ lúc các nàng mới vào phòng đã có ở đó.
Bà tử canh nàng chê bẩn nên chẳng buồn nhìn.
Nhưng Xuân Nhi lúc này không thể kén chọn, liền bưng lên, nốc cạn hai ngụm.
Tạm thời giải được cơn khát, nhưng bụng lại càng thêm cồn cào.
Nàng chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.
Qua thêm một lúc, cơn buồn ngủ dần kéo tới.
Nàng nghĩ, ngủ một giấc cho đến sáng cũng tốt, còn hơn là cứ cồn cào dày vò mãi như thế.
Không rõ đã ngủ bao lâu, Xuân Nhi bị một luồng gió lạnh đánh thức.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Nàng rùng mình một cái, chưa kịp mở mắt thì đã nghe thấy có người gọi tên mình, giọng âm u kéo dài: “Xuân Nhi~~~Xuân Nhi~~~”
Giọng đó lúc gần lúc xa, mơ hồ huyền ảo, như khóc như than, khiến tóc gáy dựng đứng.
Xuân Nhi mở mắt ra, trước mặt là một màn tối đen.
Khi mắt nàng dần quen với bóng đêm âm u ấy, liền trông thấy trong gian phòng mờ ảo có hai cái bóng người, đứng không xa nàng.
“Là… ai đó?” Xuân Nhi run rẩy hỏi.
“Xuân Nhi, chúng ta là hồn hoa của hai chậu mẫu đơn bị ngươi thiêu chết.” Một bóng đen lạnh lẽo lên tiếng, “Chúng ta với ngươi vô oán vô cừu, sao ngươi lại hạ độc thủ như thế?”
Xuân Nhi nghe vậy, lông tơ khắp người dựng đứng, run rẩy dán chặt người vào vách tường, ấp úng biện bạch: “Hai vị tiên tử… xin hãy nghe nô tỳ nói, nô tỳ không cố ý! Thật sự không phải cố ý mà!”
Hai bóng đen khẽ lướt tới thêm mấy bước, giờ có thể lờ mờ nhìn thấy trên đầu họ đội những chiếc hoa quan hình mẫu đơn.
“Xuân Nhi, chúng ta đau lắm… khổ lắm…” hai hồn hoa mẫu đơn thê lương ai oán, “chúng ta chết thật oan uổng…”
“Đừng! Đừng qua đây! Cầu xin các ngươi đừng tới gần!” Giọng Xuân Nhi đã run đến khản đặc, nghe còn đáng sợ hơn cả tiếng quỷ khóc.
“Diêm Vương nói chúng ta vốn không đến số chết, nên không thể lên trời.
Công đức chưa đủ, cũng không thể chuyển kiếp đầu thai. Chỉ có thể làm hồn phiêu dạt nhân gian, vất vưởng khắp nơi.” Hồn hoa mẫu đơn nói rồi cất tiếng khóc nức nở, “Trừ phi… trừ phi bắt được hồn phách kẻ hại chúng ta, đưa đến điện Diêm Vương đối chất.”
Xưa có câu: Không làm điều khuất tất, nửa đêm chẳng sợ quỷ gõ cửa.
Xuân Nhi vốn đã làm chuyện hổ thẹn với lương tâm, lại chẳng có bao nhiêu kiến thức, tâm trí lại đơn thuần, giờ phút này hoàn toàn tin tưởng đây là hai hồn hoa mẫu đơn đến đòi mạng.
So với khi bị tra hỏi giữa ban ngày, giờ còn đáng sợ gấp bội.
Trước đó nàng nghĩ, chỉ cần lôi Hoàng hậu ra, cho dù Phúc phi tức giận thế nào cũng không dám xử nàng.
“Vào đến điện Diêm Vương, ngươi phải xuống vạc dầu, rồi bị móc tim. Những khổ sở mà chúng ta gánh chịu, ngươi phải trả gấp bội!” Giọng hoa hồn ngọt ngào mà đầy sát khí, lọt vào tai Xuân Nhi chẳng khác gì lệnh truy hồn.
“Đừng! Đừng mà! Hai vị tiên tử xin hãy nghe ta nói!” Xuân Nhi liên tục lùi về sau, hai tay vung loạn: “Oan có đầu, nợ có chủ! Ta cũng bị người ta ép buộc!
Van các ngài, hãy tìm kẻ thực sự hại các ngài! Ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, nào dám không nghe theo?!”
“Thật vậy sao?” Một hồn hoa bán tín bán nghi, “Nhưng chúng ta đều thấy rõ, rõ ràng là chính ngươi…”
“Không! Không phải ta! Ta bị ép buộc mà!” Xuân Nhi nhìn thấy hai hồn hoa càng lúc càng gần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ đến mức chẳng nghĩ được gì nữa.
Trong đầu nàng lúc này chỉ còn một niệm: Không thể để bị lôi đi gặp Diêm Vương!
“Là… là Lệ phi nương nương! Là Lệ phi nương nương sai người gọi ta tới! Chính nàng ta tự mình căn dặn, bắt ta thiêu chết các ngươi!” Xuân Nhi gào lên, “Khi ấy ta vốn không muốn làm, nhưng nàng ta hứa sẽ cho ta rất nhiều lợi lộc.
Còn hăm dọa ta, nói nếu không nghe lời thì sẽ tố chuyện ta ăn trộm của cải ra ngoài!
Nàng ta còn nói, Phúc phi nương nương sẽ không làm gì ta đâu, chỉ cần lúc đó ta giả vờ bị ép mà khai là do Hoàng hậu sai khiến là được!”
“Ngươi nói là thật sao?” Hồn hoa vẫn bán tín bán nghi, “Nếu ngươi lừa chúng ta, tội sẽ nặng thêm một bậc. Không chỉ vào vạc dầu, móc tim, mà còn bị kéo xuống địa ngục rút lưỡi!”
“Là thật! Một ngàn, một vạn lần là thật! Ta không dám nói dối nữa!” Xuân Nhi ngã khuỵu xuống đất khóc rống lên, “Van cầu hai vị, hãy đi tìm nàng ta! Tất cả là lỗi của nàng ta!”
“Dù vậy, chúng ta cũng không thể tha cho ngươi. Ngươi phải theo chúng ta đi thôi!” Một hồn hoa tiến sát tới, đưa tay ra bóp lấy cổ Xuân Nhi.
Tay nàng lạnh buốt thấu xương, chưa kịp dùng sức, thì Xuân Nhi đã trợn trừng mắt, kinh hãi mà chết tại chỗ.
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.