Sau khi Lương Cảnh rời đi, người trong Phù Dung cung liền vây quanh hai chậu mẫu đơn mà Hoàng hậu ban thưởng, trầm trồ ngắm nghía.
Một chậu là Triệu phấn, một chậu là Đậu lục, mỗi chậu đều nở ra mấy đóa hoa to bằng cái bát, còn lại vô số nụ hoa, ước chừng hàng trăm, đều được trồng trong chậu tử sa lớn bằng đấu.
“Đóa hoa này thực đẹp quá, đến ngày sinh thần nương nương, nhất định sẽ nở rộ càng thêm rực rỡ.”
“Khắp thiên hạ e cũng không tìm ra loài nào đoan trang quý phái như mẫu đơn, quả đúng là quốc sắc thiên hương.”
“Hai chậu hoa này, nếu đặt ở bên ngoài cung, chỉ sợ phải mất đến mấy trăm lượng bạc, mà chưa chắc đã có thể mua được.”
Mọi người vây quanh hai chậu hoa ấy, không ngớt lời khen ngợi.
Phúc phi nương nương ngắm một hồi rồi nói: “Đây là tấm lòng của Hoàng hậu nương nương, nhất thiết không được sơ suất.
Các ngươi tìm một người cẩn thận, hảo hảo trông nom. Đến sinh thần bản cung, khách đến ắt sẽ muốn ngắm những đóa hoa này.”
Vệ Chung liền gọi cung nữ Phương Điện chuyên trách hai chậu hoa ấy.
Phương Điện vốn cẩn thận kỹ càng, từ khi nhập cung đã được phân đến nơi này, tính ra cũng hơn bốn năm.
Nhà nàng xưa nay làm nghề trồng hoa, bởi vậy nàng được giao phụ trách hoa cỏ trong viện.
Mấy năm nay, hoa cỏ ở Phù Dung cung đều xanh tốt hơn những nơi khác, công lao ấy không thể không kể đến nàng.
Tiết Hằng Chiếu mỗi ngày ngoài giờ dạy Phúc phi nương nương điểm trà một canh giờ, còn phải vẽ hoa văn trước bữa sáng và sau bữa trưa.
Nàng tâm tư khéo léo, chẳng mấy chốc đã vẽ được hơn mười kiểu hoa văn không trùng lặp, kiểu nào cũng đẹp mắt.
“Thật là tinh tế mới lạ, ta ở trong cung bao năm nay cũng chưa từng thấy qua cái nào tương tự.” U Trúc thích nhất là bức Tân trúc yểm nguyệt mà Tiết Hằng Chiếu vẽ, “Cái này vừa hợp tên ta, ai cũng đừng tranh với ta.”
“Cái này là gì? Một mảng lớn thế này, thêu lên liệu có đẹp không?” Đạm Nguyệt cầm một tờ hoa văn lên hỏi.
“Giờ nhìn thì chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng nếu dùng vài loại chỉ tơ thêu lên, sẽ thành một đám mây hoa, tầng tầng lớp lớp, rất là đẹp đó!” Tiết Hằng Chiếu nói.
Các cung nữ bị giam trong tường son hàng ngày đều phải sống dè dặt cẩn trọng.
Chỉ khi lén tụ lại một chỗ thế này, mới coi như có được khoảnh khắc thảnh thơi.
Chỉ tiếc những lúc như thế cũng chẳng kéo dài, chẳng mấy chốc đã phải tản ra, ai làm việc nấy.
Sáng hôm đó, vài người lại tụ lại trước bữa sáng, xem Tiết Hằng Chiếu thêu hoa.
Lúc Phúc phi nương nương mới thức dậy, bên người chỉ cho hai người hầu hạ, người khác nếu không được triệu thì không được vào.
Lúc này trong tay Tiết Hằng Chiếu đang thêu chính là bức vân hoa, phối màu xong lập tức rực rỡ đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
“Hằng Chiếu muội muội, bức này muội thêu xong thì để cho ta nhé.” Đạm Nguyệt nài nỉ.
“Phương Điện tỷ tỷ nói muốn cái này rồi,” Tiết Hằng Chiếu vừa nhanh tay thêu thùa, khóe miệng vừa nở nụ cười, “Không phải ta định đoạt, tỷ phải thương lượng với tỷ ấy thôi.”
“Phương Điện đâu rồi? Sao lại chẳng thấy đâu cả?” Đạm Nguyệt liền chạy đi tìm.
“Chắc là đi xem hoa rồi chăng?” Có người nói, “Nàng ấy mỗi sáng sớm đều phải đến xem hai chậu mẫu đơn kia trước.”
Sau đó Phương Điện quay lại, Đạm Nguyệt liền đến thương lượng với nàng.
Phương Điện cũng không tranh giành, chỉ nói: “Ngươi thích thì lấy đi!”
Sau đó mọi người cũng đến giờ ăn sáng, ai nấy đều tản đi, chỉ có Phương Điện ngồi đó, dường như có chút ngẩn ngơ.
Tiết Hằng Chiếu cũng thấy cổ hơi mỏi, bèn đặt kim chỉ xuống hỏi nàng: “Hôm nay tỷ sao thế? Trông như có tâm sự.”
“Ta thấy không ổn lắm.” Phương Điện ngập ngừng mở miệng, “Hai chậu mẫu đơn kia sáng nay không hiểu sao có chút rũ rượi.
Đất trong chậu vẫn ẩm, hôm qua ta mới tưới xong, chắc không phải do thiếu nước đâu.”
“Có phải do mấy hôm nay nắng quá không? Dưới hành lang, giờ chính ngọ cũng khá nóng đấy.” Tiết Hằng Chiếu nói.
Nàng biết mẫu đơn không hợp với nắng gắt.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
“Ta cũng lưu ý điều đó, gần tới chính ngọ mỗi ngày đều dùng lụa phủ lên rồi. Chẳng lẽ vẫn không được?” Phương Điện lẩm bẩm, “Hay là ta quay về bẩm báo với nương nương, xin dời sang chỗ mát hơn một chút.”
Tuy nhiên, đến chiều hôm ấy, hoa càng thêm héo rũ, Phương Điện hoàn toàn hoảng loạn.
Nàng vội đi tìm Tổng quản Vệ Chung, Vệ Chung vừa nghe xong cũng cuống lên, lập tức chạy tới xem.
“Giờ phải làm sao đây? Còn cứu được không?” Vệ Chung vốn chẳng rành gì về trồng hoa, “Mấy hôm trước không phải vẫn tốt lắm sao? Sao lại thành ra thế này?”
“Nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngày nào cũng chăm chút kỹ lưỡng.” Phương Điện gần như muốn bật khóc, “Trước đây nô tỳ cũng từng nuôi mẫu đơn, đều sống tốt cả. Chỉ không hiểu hai chậu này là làm sao nữa.”
“Thế này thì phải làm sao bây giờ?! Còn mấy hôm nữa là đến sinh thần của nương nương, nếu hai chậu hoa này chết héo, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ nổi giận.
Dù miệng không nói ra, trong lòng cũng trách chúng ta sơ suất. Điều đáng ngại hơn là, nếu nương nương bị vạ lây thì thật là tai họa.” Vệ Chung thừa hiểu, hai chậu hoa này đâu chỉ là hai chậu hoa, mà còn là thể diện của Hoàng hậu.
Phương Điện vừa nghe liền òa khóc: “Vệ tổng quản, thế này phải làm sao? Nô tỳ gây ra đại họa rồi!”
“Chỉ mong hoa chỉ nhất thời rũ rượi thôi, ngươi nghĩ cách cứu lại thử xem.” Vệ Chung nói, “Tạm thời đừng để ai biết, ta sẽ gọi người khiêng hoa vào phòng bên kia cất đi.”
Trong lòng Phương Điện vẫn thấp thỏm, tối hôm đó dứt khoát không trở về phòng mình, mà ở luôn trong căn phòng kia canh giữ hai chậu hoa ấy.
Thế nhưng sự tình lại trái với mong muốn, sáng hôm sau, lá hai chậu hoa đã bắt đầu khô héo, nụ hoa cũng đồng loạt rũ xuống.
Dù Phương Điện có muốn tự dối lòng, cũng phải thừa nhận hoa đã không thể cứu vãn.
Vệ Chung cũng không quên chuyện ấy, vội vàng chạy tới xem, vừa nhìn đã liên tục hít khí lạnh.
“Hỏng rồi, chuyện này phải bẩm với nương nương thôi.” Vệ Chung nói, “Ngươi cũng đừng sợ, nương nương ta vốn rộng lượng, mà ngươi cũng chẳng phải cố ý làm hỏng.”
Đợi đến khi Phúc phi dùng xong bữa, Vệ Chung liền dẫn Phương Điện vào bẩm báo.
Vừa vặn Tiết Hằng Chiếu cũng đang ở đó, chuẩn bị pha trà dâng Phúc phi nương nương.
“Vệ Chung, ngươi có chuyện gì?” Phúc phi vừa thấy hắn tới liền hỏi.
“Nô tài có việc cần bẩm, chỉ là…” Vệ Chung ngập ngừng, liếc mắt nhìn Tiết Hằng Chiếu.
Tiết Hằng Chiếu đương nhiên hiểu ý, liền đứng dậy định lui ra.
“Ngươi cứ đứng đó.” Phúc phi thản nhiên nói, “Nơi ta chẳng có gì không thể để người khác biết.”
Tiết Hằng Chiếu đành phải lưu lại.
Vệ Chung bèn nói: “Nương nương, hai chậu mẫu đơn Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho chúng ta hôm trước, không hiểu sao giờ đều sắp chết cả rồi.”
Phúc phi nghe xong cũng lấy làm bất ngờ, hơi chau mày: “Sao lại thế? Đã tìm được nguyên nhân chưa?”
“Không phải vì khô, cũng chẳng phải do nắng, nhìn bên ngoài cũng không thấy tổn thương gì cả.” Phương Điện quỳ xuống thưa.
“Đã xem xét rễ chưa?” Phúc phi hỏi.
“Nô tỳ không dám động đến rễ.” Phương Điện thật thà đáp.
“Đã không cứu được nữa, thì xem thử cũng đâu hại gì? Dù hoa có chết, cũng phải biết được nguyên nhân mới được.” Phúc phi nói.
“Nô tỳ sẽ đi xem ngay.” Phương Điện nói rồi vội vàng lui ra.
Một lúc sau nàng cuống quýt quay về: “Nương nương, nô tỳ đã xem rồi, rễ hoa đều bị tróc vỏ, thối rữa cả. Hẳn là có người đổ nước nóng vào chậu.”
“Ngươi chắc chắn hoa là bị nước sôi làm chết?” Phúc phi hỏi.
Nếu quả thật như vậy, thì hẳn có người cố tình ra tay.
Đằng sau chuyện này, nhất định là có âm mưu.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.