Thiên Ân điện.
Yến tiệc đã khai tiệc.
Các vũ cơ dâng thọ múa tay áo rộng dài, tơ trúc du dương tấu lên khúc nhạc mừng thọ vui vẻ.
Diêu Vạn Nghi ngồi trong tiệc nhưng tâm trí lại chẳng đặt nơi ca múa.
Nhìn thấy giờ đã không còn sớm, nàng nghiêng mặt nói nhỏ với Tú Châu:
“Ngươi qua bên kia xem thử, chuyện xử lý đến đâu rồi?”
Tú Châu đáp một tiếng rồi rời đi. Còn chưa kịp quay lại, thì Ngọc Cô Minh đã bước vào điện.
Bởi vì hắn là thị vệ nên được phép đến muộn, chẳng ai trách cứ.
Ngọc Cô Minh trước nay luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hôm nay rõ ràng là đang đè nén cơn giận.
Với người ngoài có thể không thấy gì, nhưng Diêu Vạn Nghi luôn để tâm đến hắn, nên nhận ra ngay lập tức.
Thấy vậy, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một trận vui mừng.
Ngọc Cô Minh liếc nàng một cái đầy lạnh lùng, rồi quay đầu đi nơi khác.
Còn Tú Châu thì biết rõ phải tìm người ở đâu — những người đi “bắt gian” sau đó, đều là do nàng một tay sắp xếp.
Vừa đến nơi, tên thái giám cầm đầu đã khom người ra đón, cười nịnh nọt nói:
“Tú Châu cô nương tới rồi à?”
“Chuyện làm đến đâu rồi?” – Tú Châu hỏi.
“Y như cô nương căn dặn, đôi gian phu dâm phụ kia đã bị trói lại, nhốt riêng từng người rồi.” – thái giám nọ xoa tay nói tiếp, “Cô nương, chuyện cô từng hứa với tiểu nhân…”
“Không thoát được đâu,” – Tú Châu lườm gã một cái, giọng lộ rõ sự mất kiên nhẫn,
“Chút chuyện vặt vãnh của ngươi, Huyện chủ nhà ta chỉ cần nhấc ngón tay là xong.”
“Phải phải, cô nương nói rất đúng, là tiểu nhân thiển cận.” – thái giám vội vàng cười gượng,
“Có muốn nhìn mặt hai người đó không?”
“Dẫn ta đi xem con nha đầu kia đi!” – Tú Châu trong lòng trào lên một cơn khoái ý khó hiểu.
Nàng cũng giống như chủ tử nhà mình, ghét cay ghét đắng những nữ tử có dung mạo xinh đẹp.
Nàng thực lòng muốn xem — Tiết Hằng Chiếu sau khi bị làm nhục giờ thành ra bộ dạng gì? Nhất định là nhục nhã không chịu nổi!
“Tú Châu cô nương, mời theo tiểu nhân, đang nhốt ở gian phòng bên kia! Tiểu nhân đã cắt cử hai cung nữ khỏe mạnh canh giữ rồi.” – tên thái giám khúm núm dẫn đường phía trước.
Cửa mở ra, một nữ tử đầu tóc rối bời co rút trong góc phòng. Bên trong còn có hai cung nữ thân hình thô kệch đang trông chừng.
Tú Châu lập tức nhíu mày — tuy không nhìn rõ mặt, nhưng y phục người này mặc không giống, thân hình cũng không đúng.
Tiết Hằng Chiếu vóc dáng mảnh mai như trúc mới, đâu có đẫy đà thế này?
“Ngươi… các ngươi bắt nhầm người rồi chăng?” – Tú Châu không nhịn được quát.
“Ôi chao, Tú Châu cô nương, không có đâu! Chúng ta làm đúng theo lời cô dặn, đến đúng gian phòng kia mà bắt người. Đích xác là hai người họ, không thể sai.” – thái giám nọ vội vàng giải thích.
“Khi đó Thế tử gia có mặt chứ?” – Tú Châu lại hỏi.
“Có mặt! Cô nương không dặn là phải để Thế tử gia nhìn thấy rồi mới dẫn người đi sao? Chúng ta đều làm đúng như căn dặn.”
“Ngươi, ngẩng đầu lên.” – Tú Châu nói với nữ tử đang co rúm trong góc,
“Nhanh lên! Đừng để ta phải ra tay.”
Trong lòng nàng lúc này đã sinh nghi mãnh liệt.
Nữ tử kia chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt nàng đã khóc sưng như trái đào thối, cổ áo rách rưới không che nổi làn da trắng ngần lộ ra.
“Sao lại là ngươi?!” – Tú Châu gần như nhảy dựng lên.
“Chẳng phải chỉ bảo ngươi đi đưa tin thôi sao?!”
Người bị bắt lại chính là Kim Ngọc Nga – người được Hàm Hương phái đi để dẫn dụ Ngọc Cô Minh đến.
Mà toàn bộ kế hoạch, Tú Châu đều nắm rõ.
Kim Ngọc Nga chỉ cần dẫn Thế tử đến gian phòng đó, sao giờ thành ra lại chính nàng ta bị hại?
Kim Ngọc Nga chỉ lắc đầu khóc nức nở, không chịu nói nửa lời.
Những người xung quanh cũng đều ngây ra — bởi Tú Châu chỉ bảo họ đến căn phòng ấy bắt gian, đem đôi nam nữ về trói lại.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Họ không phân biệt rõ nam là ai, nữ là ai, cứ thế bắt cả hai, ngỡ rằng không thể sai. Nhưng nhìn phản ứng lúc này của Tú Châu, hiển nhiên là đã bắt nhầm người rồi.
“Tất cả các ngươi lui ra ngoài cho ta!” – Tú Châu quát lớn.
Đám người kia lập tức như chim muông bị hù dọa, tán loạn bỏ chạy.
…
Tại yến tiệc trong Thiên Ân điện, vũ nhạc đổi một lượt mới, nhưng Diêu Vạn Nghi lại chẳng có hứng thú gì.
Nàng đang suy nghĩ xem lát nữa nên làm thế nào để “an ủi” Ngọc Cô Minh đang thương tâm, khuyên hắn hiểu rõ: nữ nhân đẹp thì đều lả lơi ong bướm, muốn bền lâu, vẫn nên chọn người như nàng mới đúng.
Đúng lúc ấy, Tú Châu vội vã từ ngoài trở lại, sắc mặt biến hóa không ngừng.
Diêu Vạn Nghi thầm nghĩ: Chắc là Tiết Hằng Chiếu đã chịu không nổi nhục nhã mà tự sát rồi chăng?
Cũng phải thôi, chuyện ô nhục như vậy, nàng ta còn mặt mũi nào mà sống?
Còn nha đầu Tú Châu này, đúng là chưa thấy chuyện, chỉ là một mạng tiện dân, sợ gì chứ?
“Huyện chủ, việc hỏng rồi.” – Tú Châu ghé sát tai nàng thì thầm.
“Ngươi nói gì?” – Diêu Vạn Nghi nhíu mày, “Hỏng chỗ nào?”
“Chuyện này không thể nói hết trong một hai câu, đợi tiệc xong nô tỳ sẽ bẩm kỹ.” – Tú Châu liếc nhìn xung quanh, đông người như vậy, không tiện thì thầm quá lâu.
Nhưng Diêu Vạn Nghi làm sao đợi nổi, liền đứng dậy:
“Theo ta ra ngoài.”
…
Bên giếng ngọc bạch thạch, Diêu Vạn Nghi giận đến nhảy dựng lên:
“Cái gì?! Bắt nhầm người?! Kim Ngọc Nga bị hại?! Nàng ta là heo sao?”
“Kim Ngọc Nga nói nàng ta cũng bị Tiết Hằng Chiếu lừa, không biết trong phòng kia là chuyện gì, chỉ tưởng là đi lấy đồ, rồi bị vu lên đầu nàng.” – Tú Châu nói, trong lòng cũng đầy khó chịu,
“Nàng ta hối hận lắm rồi, nhưng đã quá muộn. Gạo đã nấu thành cơm. Nàng cầu xin nô tỳ nói giúp với Huyện chủ, tha cho nàng một mạng, đuổi khỏi cung là được. Trước mặt Thế tử gia, nàng ta không dám khai ra Huyện chủ.”
“Thế còn Trương Xương Long?” – Diêu Vạn Nghi hỏi.
“Hắn thì còn sao nữa? Chuyện đã làm, không thể chối. Cũng xin Huyện chủ ra tay cứu giúp.”
“Dù sao bọn họ cũng là vì ta làm việc, lại không khai ta ra,” – Diêu Vạn Nghi cố kìm cơn giận,
“Lát nữa ta sẽ nói với Lương Cảnh, bảo hắn lo liệu giúp chuyện này. Còn con tiện nhân họ Tiết kia, lần này may mắn thoát được, lần sau ta sẽ không bỏ qua!”
…
Đến khi yến tiệc mừng thọ Hoàng hậu kết thúc, Lương Cảnh thực sự đã tới nơi giam Trương Xương Long và Kim Ngọc Nga.
Lúc này cả hai đã bị giam cùng một phòng.
Vừa thấy Lương Cảnh, hai người liền quỳ rạp xuống đất, dập đầu như tế sao.
“Huyện chủ đã thay các ngươi cầu xin, nói rằng hai người tuy phạm chuyện đại nghịch, nhưng cũng là đáng thương vì lưỡng tình tương duyệt.
Chuyện như vậy không đáng để bẩm Hoàng hậu, tránh gây phiền lòng người. Chỉ là, các ngươi không thể ở lại trong cung nữa.
Huyện chủ còn nói rõ: sau khi ra khỏi cung, Trương Xương Long phải nạp Kim Ngọc Nga làm thiếp. Không được cãi lời.”
Hai người dập đầu tạ ơn liên tục, dù sao cũng giữ được mạng.
Lương Cảnh ra hiệu đưa Trương Xương Long đi trước.
Còn lại một mình Kim Ngọc Nga trong phòng, Lương Cảnh hỏi thẳng:
“Sao ngươi lại rơi vào tình cảnh này? Đừng tưởng mấy lời vừa rồi che mắt được ta.”
Kim Ngọc Nga tất nhiên biết không giấu nổi Lương Cảnh. Huống hồ hắn là người bên cạnh Hoàng hậu nương nương, cũng chính là người phe Huyện chủ, nói cho hắn biết cũng chẳng sao.
“Là nô tỳ đụng phải người không nên đụng.” – Kim Ngọc Nga khóc nức nở,
“Tiết Hằng Chiếu nhẹ nhàng mà khiến nô tỳ thành kẻ thế mạng. Nô tỳ không bằng người, đành rơi vào kết cục như hôm nay.”
Nhìn nàng quỳ đó, nghe nàng nói vậy, Lương Cảnh bỗng nhớ tới lời Chu Hồng từng nói với hắn qua song sắt.
“Lương công công, ta hôm nay lâm vào cảnh này là vì đã đụng đến người không nên đụng.
Ta nghĩ sau này ngươi sớm muộn cũng sẽ đối đầu với nàng ta, nhất định phải cẩn thận! Đừng khinh địch, hậu quả không thể lường nổi.”
Tiết Hằng Chiếu… nàng thực sự lợi hại đến mức ấy sao?
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.