Nắng nghiêng nhẹ, một đoàn người tiến vào Đồng An cung.
Đi đầu là một thái giám tay vắt phất trần, theo sau là mấy tiểu thái giám khiêng hai chậu cây cảnh tùng La Hán.
Vài cung nữ đang đứng dưới hành lang vội vàng ra nghênh đón, vừa nhìn liền nhận ra là người của cung Hoàng hậu.
“Đây là nương nương sai chúng ta mang tới tặng Thái phi, hôm nay trời đẹp, cứ bày trong sân mà thưởng ngoạn cho vui!” Thái giám tươi cười nói, “Biết Thái phi đang tụng kinh lễ Phật, không dám quấy rầy, phiền các cô nương chuyển lời dùm.”
“Tiểu Lương công công thật khách khí,” Ngưng Thúy cô cô từ trong đi ra, ngắm qua chậu cây cảnh, tán thưởng: “Quả là tinh xảo quý phái, Hoàng hậu nương nương có lòng rồi, Thái phi nhà ta nhất định sẽ thích.”
Vị thái giám dẫn đầu tên Lương Hiếu, là nghĩa tử của Lương Cảnh.
Hắn vốn không mang họ Lương, nhưng vì nhận Lương Cảnh làm nghĩa phụ nên đã tự đổi theo.
Thực ra tuổi tác của hắn cũng chẳng nhỏ hơn Lương Cảnh bao nhiêu.
Để phân biệt với Lương Cảnh, người trong cung thường gọi hắn là Tiểu Lương công công.
Tiểu cung nữ sau lưng Ngưng Thúy không đợi cô cô ra hiệu, liền tiến tới nhét vào tay Lương Hiếu một túi hương, cười nói: “Tiểu Lương công công vất vả rồi, mua chén trà giải mệt.”
“Ngưng Thúy cô cô, người khách khí quá rồi. Được sai phái vì Thái phi, là phúc phận mà chúng ta cầu còn không được ấy chứ.” Lương Hiếu đáp lời rất lễ độ.
“Biết ngươi không hay nhận thưởng, nên cũng không phải lần nào cũng thưởng ngươi.
Mấy hôm trước Thái phi nói chuyện với ta còn nhắc đến ngươi, nói Tiểu Lương công công quả là cần mẫn trung thành, dặn ta phải nhớ thưởng ngươi chút gì đó.” Ngưng Thúy là người thân tín bên cạnh Thái phi, lời bà nói ai nấy đều tin.
“Nếu đã vậy, tiểu nhân xin cung kính không bằng tuân mệnh.” Lương Hiếu cúi sâu về phía trong viện, “Đa tạ Thái phi nương nương ban thưởng.”
Lúc đám người này vừa bước vào viện, Kim Ngọc Nga đã nhìn thấy từ trong phòng.
Nàng trong lòng vừa động, nhân lúc không ai chú ý liền lẳng lặng vòng ra ngoài, chờ sẵn phía trước.
Đợi đến khi Lương Hiếu và mấy tiểu thái giám đi ra, Kim Ngọc Nga lập tức khẽ gọi hắn lại.
Kim Ngọc Nga vốn là người giỏi xoay sở, khéo ăn khéo nói.
Huống hồ nàng đang làm việc trong cung của Thái phi, nên những người lui tới như Lương Hiếu đều quen biết nàng.
“Chẳng phải là Ngọc Nga cô nương sao?” Lương Hiếu mỉm cười nhìn nàng.
Kim Ngọc Nga liền bước nhanh lên vài bước, vừa cười vừa khéo léo dùng hai tay đỡ lấy tay Lương Hiếu, tiện thể nhét một gói lụa vào tay hắn: “Tiểu Lương công công, đã lâu không gặp, có việc muốn thỉnh giáo, chẳng hay giờ có rảnh không?”
Lương Hiếu ước lượng gói đồ trong tay, từ tay áo rút ra mấy đồng tiền ném cho đám tiểu thái giám: “Các ngươi đi mua chén trà uống đi! Ai hỏi thì bảo ta lát nữa quay lại.”
Mấy tiểu thái giám nhận tiền rồi vội vàng rời đi.
Lương Hiếu ngó quanh một lượt, xác nhận không ai để ý, mới hỏi: “Ngọc Nga cô nương, ngươi có chuyện gì muốn hỏi vậy?”
“Tiểu Lương công công, nghe nói cung các ngươi dạo này có một vị trí trống, chuyện đó là thật sao?” Kim Ngọc Nga lúc nói chuyện với bất kỳ ai cũng tỏ vẻ thân quen, nói năng thân mật, còn đưa tay phủi bụi trên vai hắn.
Vừa nghe nàng mở lời, Lương Hiếu liền đoán được dụng ý, đáp: “Có đấy, người lo việc tưới hoa – Băng Yến – vừa được điều đi nơi khác.”
Nghe thấy có hồi âm, Kim Ngọc Nga lập tức thấy có hi vọng, tiến sát thêm một chút, nói: “Tiểu Lương công công, trước kia lúc còn ở ngoài cung, ta đã thích trồng hoa chăm cây.
Công công thấy có thể để ta bù vào vị trí ấy chăng?
Ta nhất định khắc cốt ghi tâm ơn huệ của người, tuyệt không khiến người mất mặt.”
Lương Hiếu nghe nàng nói, khẽ bước lui một chút để giữ khoảng cách, nhưng sắc mặt vẫn ôn hòa: “Chuyện ấy… ta không làm chủ được đâu!”
“Ôi chao, Tiểu Lương công công! Bản lĩnh của ngươi ai mà chẳng biết?” Kim Ngọc Nga lại bước lên, “Thành hay không chẳng phải chỉ một lời của ngươi là xong ư?”
“Thật sự không được.” Lương Hiếu nhìn thẳng vào mắt nàng, “Ngươi quên mất trên đầu ta còn có sư phụ à!”
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
“Lương tổng quản nào có để tâm tới mấy chuyện nhỏ này? Trước giờ vị trí trống đều là giao cho ngươi chọn người mà?” – điểm này Kim Ngọc Nga đã dò la kỹ càng từ trước.
“Chuyện trước là chuyện trước, nay là nay. Ta nói thẳng cho ngươi biết, vị trí này sư phụ ta đã chọn xong người rồi, còn ai mà chen chân được nữa?” Lương Hiếu dứt khoát nói rõ.
Kim Ngọc Nga nghe xong, không khỏi sững người, liền hỏi: “Lương tổng quản đã chọn ai?”
“Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, người này ngươi cũng biết.” Lương Hiếu chẳng muốn hoàn lại lợi lộc đã nhận, liền để nàng rõ ràng, “Chính là cô nương Tiết Hằng Chiếu, người vừa đẹp vừa yếu đuối ấy.
Nàng ta giờ còn chưa biết, nhưng sư phụ ta đã chọn nàng, chỉ đợi các tiệc tùng này qua đi, sẽ xin ý chỉ Hoàng hậu nương nương điều nàng ta về.”
“Chuyện này ngươi tự biết trong lòng là được, tuyệt đối không được nói lung tung, nghe rõ chưa?”
Sau khi Lương Hiếu rời đi, Kim Ngọc Nga ngẩn người đứng yên tại chỗ một lúc lâu.
Tiết Hằng Chiếu – cái tên này vừa ngoài dự liệu lại cũng hoàn toàn hợp lẽ.
Kim Ngọc Nga đương nhiên còn nhớ, năm đó Tiền Tam Xuân cũng vừa nhìn đã để mắt đến Tiết Hằng Chiếu, định đưa nàng đến làm đối thực cho Lương Cảnh.
Khi ấy chính nàng còn bị mua chuộc để làm người đi thuyết phục, tới Mị Vu Viện khuyên nhủ Tiết Hằng Chiếu đồng ý chuyện ấy.
Hồi đó, Tiết Hằng Chiếu tỏ thái độ kiên quyết vô cùng, một bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất phục. Mới đó thôi mà đã mấy tháng trôi qua?
Nghĩ tới đây, Kim Ngọc Nga không khỏi nhếch môi cười lạnh.
Bao nhiêu cung nữ như thế, nếu không phải nàng cố ý ve vãn, thì sao Lương Cảnh có thể nhìn trúng nàng?
Nghĩ cho cùng thì cũng là không chịu nổi khổ sở, muốn bám víu lấy đại thụ để hưởng bóng mát đây mà.
Nhưng… bản thân nàng sao có thể nuốt trôi cơn tức này chứ?
Những ngày qua, toàn bộ tâm tư nàng đều đặt vào việc làm sao có thể đến Vinh Hoa cung làm việc.
Nàng không muốn tiếp tục ở lại Đồng An cung nữa – mỗi ngày chép kinh tụng niệm đến hoa mắt chóng mặt, cổ tay nhức mỏi, eo lưng đau nhức không thể đứng thẳng.
Nếu chỉ là cực khổ thì còn chịu được, nhưng đáng giận là nơi này ngoài việc lãng phí thanh xuân, chẳng nhìn thấy một tia hy vọng.
Dung Thái phi sống ẩn dật, thanh đạm như nước, kéo theo cả đám người hầu bên cạnh cũng như đang tu hành, sống cuộc đời cô tịch, xa rời thế tục.
Cứ thế từng năm trôi qua trong ánh đèn xanh bóng kinh vàng, chờ đến lúc như ngọc trai mài mòn thành mắt cá, rồi bị đuổi khỏi cung, kết thúc cuộc đời tầm thường trong quạnh quẽ.
Nàng không muốn sống một đời như thế!
Dựa vào khí độ, dung mạo và thủ đoạn của Kim Ngọc Nga nàng tin mình hoàn toàn có thể ngoi đầu lên được!
Trong mắt nàng không có cái gọi là “ngày mai còn dài”, chỉ có “thời cơ không thể bỏ lỡ”.
Mà nay, Tiết Hằng Chiếu lại định đoạt lấy công việc mà nàng đau đáu mong chờ, nàng sao có thể ngồi yên?
Con tiện nhân này, một mặt thì câu dẫn Thế tử gia, một mặt lại leo lên được chỗ Lương Cảnh.
Nàng nhất định phải khiến ả thân bại danh liệt, không còn mặt mũi nào tranh giành với mình!
Nghĩ tới đây, Kim Ngọc Nga tạm thời đè nén cơn giận trong lòng, bắt đầu tính kế làm sao đặt bẫy Tiết Hằng Chiếu.
Công việc ở Vinh Hoa cung, nàng nhất định phải đoạt lấy!
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.