Chương 56: Tơ lụa trắng ngà, lưới sắt giăng đầy

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

Ngày mười sáu tháng hai, trời vừa sáng đã là một ngày âm u.

Tuy không lạnh, nhưng cũng khiến người ta chẳng có tinh thần gì.

Chu Hồng vốn có ý nâng đỡ đệ tử Lưu Quyền, sau khi mấy việc lớn trước đó được thu xếp ổn thỏa, những chuyện thường ngày đều giao cho hắn xử lý.

Bản thân y tuy chưa chính thức từ chức, nhưng mỗi ngày đều thong dong nhàn nhã, uống trà ngắm cá, một dáng vẻ dưỡng sinh tiêu dao, thanh tĩnh vô vi.

Hằng ngày, mỗi sáng sớm hắn đều phải uống một bát canh trứng ngỗng pha rượu hoàng tửu khi bụng còn đói.

Đó là món mà khi còn nhỏ, mẫu thân hắn thường sai người nấu cho.

Sau đó, tiểu thái giám hầu hạ sẽ mang thau súc miệng và muối xanh đến, mời hắn súc miệng rửa răng.

Chu Hồng ưa sạch sẽ đến mức gần như có chút bệnh hoạn.

Những người hầu hạ bên cạnh hắn đều biết rõ, trên y phục, giày mũ của hắn tuyệt đối không được vướng một chút bụi bẩn nào.

Mỗi khi đi tiểu tiện, không chỉ phải rửa tay rửa mặt, mà còn nhất thiết phải thay một bộ xiêm y mới.

Thái giám khác với thường nhân, vì đã bị thiến, mỗi lần bài tiết dễ bị dây bẩn lên người.

Lâu dần, trên thân thường vương mùi khai khó tẩy.

Nhưng Chu Hồng tuyệt đối không cho phép bản thân như thế.

“Được rồi, hai ngươi lui ra cả đi! Ta thích một mình yên tĩnh. Không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền ta, có chuyện thì cũng giao cho Lưu Quyền lo liệu.” Chu Hồng ngồi trên ghế, nhẹ phất tay ra hiệu cho hai tiểu thái giám lui ra ngoài.

Lúc này Lưu Quyền bận rộn vô cùng, mỗi ngày chỉ có thể tranh thủ ghé qua thỉnh an một tiếng, đã không còn giống như trước kia thường xuyên ở bên hầu hạ nữa.

Về điểm này, Chu Hồng lại cảm thấy mừng. Không ai biết rằng suốt mấy chục năm qua, mỗi ngày hắn đều chán ghét cuộc sống trong cung đến mức nào.

Không một khắc nào mà không muốn rời khỏi nơi này, trở về quê nhà Giang Nam.

Giờ đây, nguyện vọng bấy lâu của hắn sắp thành hiện thực, chỉ cần nhẫn thêm hai tháng nữa.

Bởi vậy, hắn thích một mình nhắm mắt lại, tưởng tượng cuộc sống sau khi rời cung.

Điều đó khiến hắn cảm thấy khoan khoái và an tâm.

“Tổng quản…” – tiểu thái giám vừa mới bước ra, lại vội vàng quay vào.

Điều này khiến Chu Hồng có phần không vui, nhưng cũng không phát giận, chỉ hỏi:

“Làm gì mà hấp tấp cuống cuồng vậy? Không phải đã nói đừng quấy rầy ta rồi sao?”

Tiểu thái giám mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nói:

“Tiểu nhân không cố ý làm phiền ngài, là vì Lương tổng quản dẫn người tới, giờ đã đến ngoài cửa rồi.”

“Lương tổng quản? Lương tổng quản nào?” Chu Hồng nói rồi ngồi thẳng người dậy, “Ngươi nhìn cho rõ chưa?”

“Tiểu nhân không nhìn nhầm đâu, chính là Lương Cảnh, công công ở Vinh Hoa cung.”

Chu Hồng nghe thế không khỏi nghi hoặc, nhưng vẫn đứng dậy.

Lương Cảnh là đại thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng hậu, bình thường quan hệ giữa hai người khá thân thiết.

Thế nhưng thật sự gặp mặt thì lại không nhiều.

Chốn cung đình này người đông tai vách, có những người chỉ có thể lui tới trong âm thầm.

Chẳng rõ có chuyện gì lớn đến mức khiến Lương Cảnh phải đích thân đến tìm?

Mang theo nghi vấn ấy, Chu Hồng bước ra cửa, thì thấy Lương Cảnh đã dẫn người đi vào.

Lương Cảnh là người cao lớn, tuổi chừng ba mươi tư ba mươi lăm.

Trong giới thái giám rất hiếm người có dung mạo anh tuấn như hắn, nếu không mở miệng nói, nhìn qua thật khó biết được hắn là thái giám.

Lương Cảnh vốn nổi danh nghiêm túc ít lời, thế nhưng hôm nay sắc mặt hắn lại vô cùng khó coi.

Chu Hồng thấy vậy, trong lòng không khỏi “thình” một tiếng, lập tức nghĩ có phải Lưu Quyền đã làm hỏng việc gì, mới khiến Lương Cảnh giận dữ tới tận cửa.

Chu Hồng vội nở nụ cười, nói:

“Lương công công sao lại đích thân đến đây? Có việc gì thì sai một tiểu thái giám gọi ta đến là được rồi.”

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Tuy rằng bình thường quan hệ đôi bên không tệ, Chu Hồng cũng từng cho hắn không ít lợi ích…

Nhưng rõ ràng Lương Cảnh là đến vì công vụ, không thể lấy tư tình mà đối đãi.

“Chu Hồng, ngươi có biết tội không?” – Lương Cảnh không hề chào hỏi, vừa vào cửa đã lạnh giọng hỏi thẳng.

“Chuyện này là thế nào?” Chu Hồng vô cùng kinh ngạc, “Thỉnh Lương công công chỉ giáo rõ ràng.”

Phía sau Lương Cảnh theo đến không ít người, xem ra chuyện này tuyệt không nhỏ.

protected text

Chu Hồng vừa nghe, lập tức hiểu ra là Tiết Hằng Chiếu giở trò. Bởi chiêu này vốn dĩ là bọn họ định dùng để hãm hại nàng.

“Uổng cho ta oan uổng quá, Lương tổng quản!” Chu Hồng giơ hai tay ra, vẻ mặt đau khổ, “Ai là kẻ bịa đặt vu khống ta vậy? Ta ở trong cung mấy chục năm, vẫn luôn cẩn trọng dè dặt, sao có thể gây ra tai họa lớn đến thế?”

“Ngươi đã không thừa nhận, vậy thì ta chỉ đành cho người lục soát.” – Lương Cảnh phất tay, đám người phía sau lập tức tản ra, bắt đầu lục tìm khắp phòng.

“Lương tổng quản, chuyện này rõ ràng là có kẻ cố tình hãm hại ta. Ta muốn biết là ai dám đến trước mặt Hoàng hậu vu cáo ta?” Chu Hồng trong lòng hận thấu xương – lần này hắn nhất định phải kéo kẻ đó chết theo!

Lương Cảnh nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn không trả lời.

Mãi đến khi một tiểu thái giám lôi ra một chiếc hộp khảm ốc từ trong rương dưới tủ y phục của Chu Hồng – trên đó còn khóa lại.

Người lục soát không cần chìa, trực tiếp đập khóa mở ra.

Hộp được mở ra, bên trong đặt một hũ sứ trắng nhỏ, dưới đáy hũ đè lên một miếng lụa mỏng gấp vuông vắn.

Mắt Chu Hồng lập tức trợn trừng!

Lụa được mở ra, hiện rõ một bộ y phục nữ.

Lụa trắng thuần mềm mại, cổ tay và viền cổ áo đều viền kim tuyến nhỏ tinh xảo.

Trước ngực và sau lưng đều dùng chỉ vàng cực mảnh thêu họa tiết phượng hoàng.

Đó chính là bộ cát phục tầng ba trong lễ sách phong của Hoàng hậu, Chu Hồng nhận ra rất rõ!

“Không thể nào!” Chu Hồng rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh, “Sao thứ này lại ở chỗ ta? Nhất định là có người cố tình bỏ vào!”

“Trong hũ sứ đó là gì?” – Lương Cảnh không hề nghe hắn cãi, lạnh lùng hỏi – “Người tố giác nói bên trong là tro cốt của mẫu thân ngươi.

Ngươi dùng cát phục của Hoàng hậu để bọc tro cốt mẫu thân ngươi – đây là tội đại bất kính, tội khi quân!”

“Không! Ta tuyệt đối không có! Không dám! Không bao giờ dám!” – Chu Hồng gần như gào khàn cổ, túm chặt lấy tay áo Lương Cảnh:

“Lương tổng quản, ngươi và ta làm việc với nhau bao năm, chẳng lẽ không hiểu rõ con người ta sao? Việc thế này, sao ta có thể làm ra được?

Rốt cuộc là ai gài bẫy ta? Ai đã đi tố cáo ta?”

“Là đệ tử của ngươi – Lưu Quyền.” Lương Cảnh lùi lại một bước, hất tay hắn ra, “Người chứng vật chứng đều đủ, ngươi gào oan với ta có ích gì?!”

“Cái gì…” Chu Hồng thật sự không dám tin – “Hắn… sao hắn có thể…”

Lưu Quyền là người hắn yêu quý nhất trong số các đệ tử, là cánh tay phải đắc lực nhất, cũng là người tâm phúc hắn tín nhiệm nhất!

“Lưu Quyền nói dạo gần đây ngươi thường bộc lộ bất mãn về án phạt năm xưa, cho rằng mẫu thân ngươi oan khuất đáng thương.

Không những lén mang tro cốt mẫu thân vào cung, mà còn đóng cửa tế bái vào mỗi tiết lễ.

Thậm chí còn âm thầm lấy trộm bộ cát phục có tì vết, định sau khi xuất cung sẽ dùng nó bọc tro cốt mà hạ táng.”

Sắc mặt Lương Cảnh âm trầm như nước mà nói.

Tro cốt kia đích thực là của mẫu thân Chu Hồng, hắn đã lén mang vào cung nhiều năm, điều này chỉ có Lưu Quyền biết.

Nhưng bộ cát phục đó – hắn chưa từng chạm đến!

Thân thể Chu Hồng lảo đảo, hắn hiểu rồi – Lưu Quyền chắc chắn đã bị Tiết Hằng Chiếu nắm được tử huyệt.

Nếu không, Lưu Quyền tuyệt đối không đời nào quay ngược lại lôi hắn xuống nước.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top