Chương 42: Vu cổ chú do phạm đại kỵ

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

Hai người kia ra sức dùng lời lẽ cay nghiệt chế giễu Tiết Hằng Chiếu.

Thế nhưng Tiết Hằng Chiếu lại chẳng thèm để ý đến các nàng, chỉ cầm màn thầu trong tay, từ tốn nhấm nháp.

Hương Viên tức tối, bước lên, hung hăng đánh rơi cái màn thầu nàng đang ăn, mắng: “Ngươi cái đồ tiện nhân! Không sợ nghẹn chết à!”

Tiết Hằng Chiếu vẫn chẳng giận, cúi nhặt màn thầu lên, phủi bụi rồi đưa lại cho Hương Viên: “Tỷ tỷ không cần sao? Màn thầu ngon thế này, e là sau này chẳng còn được ăn nữa đâu.”

Rồi nàng lại đưa cái còn lại cho Lục Táo: “Cái này cho ngươi!”

“Nó không phải bị điên rồi đấy chứ?” Lục Táo nhíu mày nhìn Tiết Hằng Chiếu, “Chẳng biết đang nói linh tinh cái gì.”

“Ta là vì tốt cho các ngươi.” Tiết Hằng Chiếu thấy cả hai vẫn chưa nhận, liền thu lại, “Ta với các ngươi không thù không oán, thế mà các ngươi cứ khăng khăng muốn hãm hại ta.

Ta lấy đức báo oán, lời lành khuyên nhủ, các ngươi lại chẳng coi ra gì. Tặc tặc tặc, chớ trách ta không nhắc nhở trước.”

“Nói xằng!” Hương Viên nghe chẳng hiểu Tiết Hằng Chiếu nói gì, chỉ thấy chướng tai, liền giơ tay định tát vào mặt nàng.

Ánh mắt Tiết Hằng Chiếu đột nhiên trở nên sắc lạnh vô cùng, chỉ vào mặt nàng nói: “Ngươi đã chết đến nơi rồi mà còn khoe mẽ. Nói cho ngươi biết, những việc hôm nay các ngươi làm với ta, chẳng bao lâu nữa sẽ trả lại gấp bội trên người các ngươi.”

“Hôm nay ta không đánh chết ngươi thì không cam tâm…” Hương Viên nghiến răng ken két nhìn nàng, “Một đứa tiểu kỹ nữ vô liêm sỉ! Ngươi tưởng Thế tử gia sẽ vì ngươi mà ra mặt báo thù à?

Nói cho ngươi hay, dù hắn có bản lĩnh tới đâu cũng không làm gì được Quý nhân nhà chúng ta! Ngươi đừng…”

“Suỵt…” Tiết Hằng Chiếu bỗng cắt lời nàng, vẻ mặt nghiêm túc, đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

Lục Táo và Hương Viên ban đầu còn tưởng nàng đang giở trò, nhưng liền sau đó quả nhiên nghe thấy phía trước có động tĩnh.

“Đừng dây dưa với ả nữa, ra đằng trước xem sao.” Lục Táo kéo Hương Viên ra ngoài.

Nghe âm thanh giống như là Thánh thượng giá lâm, các nàng đương nhiên phải đi nghênh giá, không thể chậm trễ.

Hà quý nhân ban đầu cũng tưởng là Thánh giá đến, vì nhìn thấy đều là thái giám Dương Trạch cung.

Nàng ta vừa vuốt tóc mai, vừa đứng dậy nghênh tiếp.

Thế nhưng lại không thấy Hoàng thượng, chỉ có hai tiểu thái giám dìu Trương Trạch.

“Trương công công… là thế nào đây?” Hà quý nhân vẫn rất khách khí với thái giám của Dương Trạch cung, dù trong lòng thấy việc họ tự tiện xông vào là không hợp quy củ.

Trương công công tươi cười nói: “Hà quý nhân, thật thất lễ. Nô tài phụng thánh chỉ đến đây, muốn tìm chút đồ vật.”

Hà quý nhân càng thêm khó hiểu, hỏi: “Thánh thượng cần vật gì? Chỉ cần truyền lời một tiếng, bảo người mang đi là được rồi. Sao lại đến nhiều người thế?”

protected text

Hà quý nhân chau mày: “Trương công công là muốn lục soát phòng ta sao?”

“Quý nhân chớ trách,” Trương công công vẫn cười nhạt, “Nô tài phụng thánh chỉ, người của quý nhân không được manh động, nếu không sẽ là kháng chỉ đấy.”

Hắn nhấn mạnh hai chữ “thánh chỉ”, khiến Hà quý nhân quả nhiên không dám nói thêm gì.

Hương Viên và Lục Táo liếc nhau, không biết chuyện gì xảy ra.

Đương nhiên cũng nhớ đến lời Tiết Hằng Chiếu vừa nói, nhưng không tin nàng có thể thật sự cầu được thánh chỉ, chỉ nghĩ là trùng hợp.

Đám thái giám đi theo Trương công công tiến vào phòng ngủ của Hà quý nhân bắt đầu lục soát.

Hành động của họ rất nhẹ nhàng, sau khi xem xét xong đều cẩn thận đặt lại như cũ.

Thế nhưng việc lục soát vô cùng tỉ mỉ, đến cả chăn đệm, gối giường cũng không bỏ qua.

Trương công công chăm chú quan sát sắc mặt của Hà quý nhân, thấy nàng ta càng lúc càng căng thẳng, tay xoắn khăn tay đến trắng bệch cả đầu ngón.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Nàng ta càng như vậy, hắn càng yên tâm.

Thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở đám thái giám: “Không được bỏ sót, mọi ngóc ngách, chỗ ẩn đều phải tra.”

Chỉ thấy hai thái giám vén chăn lên, lộ ra ván giường, Lệ Chi suýt nữa thì khóc.

Sắc mặt Hà quý nhân cũng thêm phần khó coi.

Ván giường bị nhấc lên, bên dưới gối có một chiếc hộp gỗ.

Tiểu thái giám nhặt lấy, thấy nắp hộp khắc đôi nam nữ ôm nhau, biết không phải vật gì tốt, liền không mở ra, trực tiếp giao cho Trương công công.

Chiếc hộp chỉ lớn bằng bàn tay người lớn, chẳng rõ làm từ loại gỗ gì, nhưng rõ ràng đã có niên đại.

“Hà quý nhân, cái này dùng để làm gì?” Trương công công không vội mở, mà nâng hộp lên hỏi.

Hà quý nhân cúi đầu, lặng thinh không đáp.

Trương công công mỉm cười, không hỏi nữa, mở nắp hộp ra.

Bên trong xếp song song hai tiểu nhân bằng gỗ, một nam một nữ, bị sợi chỉ đỏ trói chặt, thân tiểu nhân còn có ghi sinh thần bát tự.

Trương công công liếc qua là nhận ra một cái là của Hà quý nhân, cái còn lại là của Hoàng thượng.

Hắn cầm hai tiểu nhân lên, thấy bên dưới là hai lọn tóc xoắn lại với nhau.

Một lọn đen nhánh, một lọn bạc trắng.

“Hà quý nhân, gan ngươi cũng lớn thật đấy! Lại dám hành vu cổ trong cung! Đây là đại kỵ đó!” Sắc mặt Trương công công lập tức nghiêm nghị, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc.

Hà quý nhân lập tức ngã nhào xuống đất, che mặt khóc rống.

Nàng ta biết, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Loại cổ này gọi là “đồng tâm cổ”, vốn là để Hoàng thượng mãi mãi sủng ái nàng ta.

Nhưng vu cổ đã từ lâu là cấm kỵ trong cung, huống chi hiện nay Hoàng thượng đang chuyên tâm cầu tiên học đạo, cầu trường sinh bất lão.

Trường Sinh đan luyện mãi không thành, Vô Lượng đạo trưởng nói rằng trong cung có người phạm kỵ.

Ban đầu Hoàng thượng nghi là người Dương Trạch cung lén ăn mặn, khiến nhiều thái giám bị roi vọt răn đe.

Nay lại tra được vật này từ Thanh Hạnh Phường, rõ ràng kẻ phạm kỵ chính là Hà quý nhân.

Nàng ta dùng tiểu nhân gỗ ghi sinh thần bát tự và tóc của Hoàng thượng để luyện cổ, nhiễu loạn mệnh cách hoàng gia, thật là đại bất kính.

“Bắt hết cung nhân Thanh Hạnh Phường lại, canh giữ Hà quý nhân cẩn thận, chờ xử trí.” Trương công công phân phó xong liền đem hộp gỗ đi bẩm báo Hoàng thượng.

Hoàng thượng quả nhiên giận dữ long nhan, ném hộp gỗ xuống đất, quát lớn: “Tiện nhân to gan! Lại dám hành vu cổ trong cung, phá hoại đạo trường sinh của trẫm!

Người đâu! Mang bạch lăng tới! Trói tiện nhân này cho trẫm! Cung nhân bên cạnh nàng, toàn bộ xử tử! Không được lưu lại một kẻ!”

Vô Lượng đạo trưởng bước lên khuyên can, nói nếu Hoàng thượng muốn trường sinh thì nên ít sát sinh, nếu không sẽ tổn hại đến đạo hạnh.

Hoàng thượng đành phải nén giận, một lúc sau mới nói: “Giáng Hà Hương Nhụy làm cung tỳ, đày đến Tân Giả Khố quét xí. Suốt đời không được điều đi nơi khác, chỉ đến chết mới được thôi!

Không được tự vẫn, bằng không tru di cả tộc.

Cung nhân Thanh Hạnh Phường, ai biết thì cùng tội, ai không biết cũng không được trọng dụng nữa.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top