“Sao lại thế này…” Trì Tố nhìn chiếc hầu bao trong tay Tiết Hằng Chiếu, mặt mày tái mét, “Tối qua rõ ràng…”
“Tối qua vẫn còn nguyên vẹn,” Tiết Hằng Chiếu nói, mắt chăm chú nhìn những lỗ cháy lớn nhỏ rải rác trên miếng vải.
“Giờ phải làm sao đây? Cháy thành ra thế này, còn có thể vá lại kiểu gì chứ!” Trì Tố quýnh quáng, “Là ai làm? Lại là Khúc Linh Lung sao?
Nhưng tối qua rõ ràng chúng ta đều thấy đã khóa cửa rồi mới rời đi, sáng nay cũng là đợi chúng ta đến mới mở cửa. Nàng ta lấy đâu ra thời gian gây chuyện?”
Tiết Hằng Chiếu nghiêng đầu liếc nhìn Khúc Linh Lung, hai người thoáng chạm mắt, đối phương lập tức quay đầu đi.
Chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi, nhưng Tiết Hằng Chiếu đã chắc chắn – chính là nàng ta làm.
Tiết Hằng Chiếu không nói gì, trong lòng đã rõ, bề ngoài nhìn thì Khúc Linh Lung không có khả năng ra tay, thế thì chỉ có thể là đã có người thông đồng từ trước.
Hơn nữa kẻ đó nhất định có chút quyền hành, mới có thể che đậy cho nàng ta kín kẽ như vậy.
Lúc này lại có mấy người xúm tới, rì rầm bàn tán nên làm thế nào.
Ma cô cô bước vào phòng, liền quát: “Tụ tập ở đây làm gì?! Còn không mau tản ra làm việc!”
Trì Tố định giấu đi đồ trong tay Tiết Hằng Chiếu, nhưng nàng khẽ lắc đầu.
Ma cô cô bước tới, vừa thấy miếng vải cháy xém trong tay Tiết Hằng Chiếu liền nổi giận: “Chuyện gì đây?! Đồ tốt như vậy bị đốt thành thế này! Có phải tối qua làm việc không cẩn thận mà ra không?
Chớ có nói đây cũng là hoa văn mới gì của ngươi nhé, phá hoại đồ đạc thế này sẽ bị thiên lôi đánh đấy!”
“Cô cô, không phải đâu, tối qua rõ ràng vẫn ổn, không biết sao sáng nay lại thành ra thế này…” Trì Tố vội vã giải thích thay.
Không ngờ Ma cô cô giơ tay tát nàng một cái: “Nơi này đến lượt ngươi mở miệng à? Quả là vô phép vô tắc!”
Rồi nàng ta quay sang chất vấn Tiết Hằng Chiếu: “Tới lượt ngươi nói thì không mở miệng! Có phải dựa vào chút công lao hôm qua mà dám làm cao không?!”
Quả thật là tội danh do người áp đặt.
Tiết Hằng Chiếu điềm đạm nói: “Ta cũng không rõ vì sao lại thế, nhưng vẫn còn có thể cứu vãn.”
“Còn có thể cứu vãn? Ngươi tưởng mình là Nữ Oa nương nương chắc? Muốn vá sao thì vá?!
Nói cho ngươi biết, dù có vá được thì sao? Chẳng phải cũng tốn công, tốn chỉ sao? Ai ai cũng như ngươi thì còn mong gì giao được hàng!” Ma cô cô bực tức nói.
“Lại ồn ào chuyện gì từ sáng sớm?” Hồ ma ma chống tay lên Linh Nhi, bước vào.
“Ma ma, ngài xem xem, thành ra cái gì đây?! Đồ tốt thế mà bị cháy hỏng, chắc chắn là tối qua làm việc không tập trung, để hoa đèn rơi xuống cháy mất.” Ma cô cô giật lấy đồ từ tay Tiết Hằng Chiếu, đưa cho Hồ ma ma xem, “Nha đầu này lại không mở miệng, mặt mũi thì như ai nợ nó vậy.”
“Thật sự là không thể tha thứ!” Hồ ma ma ho khan hai tiếng, “Theo lẽ thường, phá hoại đồ như vậy đáng lẽ phải đánh rồi lôi ra ngoài quỳ, nhưng những ngày cận Tết thế này cũng không nên làm to chuyện khiến người khóc trời gọi đất.”
“Ý ma ma là xử trí ra sao?” Ma cô cô hỏi.
“Nhốt vào phòng lạnh phía bắc,” Hồ ma ma nói, “Không cho ăn! Nhốt hai ngày rồi thả ra.”
“Ta lập tức sai người đưa nàng ta tới đó!” Ma cô cô vừa nói vừa ra hiệu cho hai tiểu thái giám ngoài cửa, “Khóa cửa từ bên ngoài, không cho ra!”
“Không được đâu ma ma, trời lạnh thế này, Hằng Chiếu lại yếu người, nhốt nàng vào đó chẳng phải sẽ bị đông chết sao?” Trì Tố chẳng màng gì nữa, vội vàng can ngăn.
“Ngươi thì đúng là có nghĩa khí,” Hồ ma ma cười lạnh, “Nếu thế thì phần việc Hằng Chiếu không làm được, ngươi làm hết đi.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Nếu dám để sót một món, ta sẽ bắt ngươi quỳ suốt đêm trên tuyết!”
Bọn họ đã bàn bạc kỹ càng, sau khi Khúc Linh Lung hãm hại Tiết Hằng Chiếu, tuyệt không cho nàng cơ hội giải thích.
Bề ngoài không thể làm quá đáng, nên viện cớ theo quy củ nhốt nàng vào phòng lạnh – thời tiết này, không cho lò sưởi, không cho chăn mền.
Dù nàng mệnh lớn không chết, cũng nhất định sinh bệnh.
Lúc đó chỉ cần nói nàng bị ho lao, dễ lây bệnh cho người khác, rồi đuổi nàng đến Hoán Y Cục, đến đó sẽ có người “chăm sóc” nàng.
Như vậy xem như đã làm tròn việc cho Chu Hồng.
Một tiểu cung nữ, ai mà vì nàng ra mặt, lại càng không ai truy xét sâu xa.
Dù có người trong lòng cảm thấy bất công, thì có sao? Trong cung này, chuyện bất công còn thiếu gì?
Đến bữa trưa, Trì Tố lòng rối như tơ vò, trong đầu chỉ nghĩ đến cách cứu Tiết Hằng Chiếu.
Nàng ăn không vào, vội đi tìm sư đồ Thạch Điểm Kim nhờ giúp.
Thạch Điểm Kim cũng hốt hoảng: “Sư phụ ta hiện không ở trong cung, ra ngoài làm việc rồi. Ta có quen một tiểu quản sự thái giám bên Châm Công Cục, không biết đến cầu xin hắn có hiệu quả gì không.”
Trì Tố nghe vậy cũng không do dự: “Vậy càng tốt, phiền huynh mau đi cầu xin giúp, Hằng Chiếu không chịu nổi nữa rồi!”
Thạch Điểm Kim cũng không dám trì hoãn, liền giao lại việc trong tay cho người khác, vội vàng chạy về phía Bát Cục.
Trì Tố vì còn công việc nên không thể nấn ná lâu, giờ phần việc của Tiết Hằng Chiếu cũng đổ lên đầu nàng.
Đến chập tối, Thạch Điểm Kim tìm nàng, mặt mày ủ rũ: “Sáng ta tìm hắn, hắn còn hứa chắc nịch sẽ giúp nghĩ cách.
Ai ngờ qua buổi trưa liền biệt tăm, vừa rồi mới khó khăn lắm mới gặp được. Hắn nói chuyện này đừng nhúng tay vào, ai nói cũng vô dụng.”
“Vậy… có phải là hắn đang đòi ‘lợi ích’ không?” Trì Tố hỏi.
“Ta cũng nghĩ thế, đã dúi tiền cho hắn, nhưng hắn lại trả lại, còn khuyên ta đừng nhúng vào vũng nước đục này.” Thạch Điểm Kim bất lực, “Theo ta thấy, sau lưng Ma cô cô và Hồ ma ma chắc chắn có kẻ nào đó giật dây, nếu không chẳng đến mức này.”
“Ta cũng nghĩ vậy, bọn ta vừa mới đến cung, chẳng thể nào đã đắc tội với hai bà ấy. Sao lại cứ nhằm vào chúng ta không tha?” Trì Tố nói, “Nhưng kẻ sau lưng là ai? Rốt cuộc là vì sao?”
“Cung đình sâu như biển, ta bây giờ cũng chẳng đoán ra đầu mối gì.” Thạch Điểm Kim nhíu mày, “Thôi thì ta với muội chia nhau ra nghĩ cách! Dù sao cũng phải cố hết sức một phen, đúng không?”
“Chúng ta có thể đến gặp Trương công công ở Dương Trạch cung không?” Trì Tố nói, “Trong những người chúng ta quen, chỉ có ông ấy là người có tiếng nói nhất.”
“Bên Dương Trạch cung đang trai giới tế sao, không cho ai vào, lúc này ai đến cũng chỉ có đường chết!” Thạch Điểm Kim nói, “Muội tưởng ta không nghĩ đến chuyện tìm Trương công công sao?”
Trì Tố nghe vậy thì hoàn toàn chết lặng: “Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để Hằng Chiếu bị nhốt trong phòng lạnh kia sao? Nàng sẽ chết rét mất!”
“Giờ chỉ còn biết trông cậy vào ông trời phù hộ thôi, Tiết cô nương là người có phúc, chắc chắn sẽ hóa dữ thành lành.” Thạch Điểm Kim chắp tay cầu nguyện.
“Huynh đi xem sư phụ huynh đã về chưa? Dù sao ông cũng lớn tuổi hơn, biết đâu có cách.” Trì Tố không cam lòng ngồi chờ, “Ta thì đến chỗ nhốt nàng xem sao, chắc không ai canh, nơi lạnh như thế ai mà đứng đó được?”
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.