Chương 149: Lựa chọn của Tần Minh Tùng

Bộ truyện: Gấm Hải Đường Xuân

Tác giả: Phạn Khuyết

Không ai ngờ được, bức thư chửi người kia lại là do Tống Cẩm âm thầm bày ra.

Ngay cả Bạch Thúy Vi khi nhận được thư, người đầu tiên nàng nghi ngờ viết thư chính là Tống Tú.

Tống Cẩm làm vậy, ý đồ vô cùng đơn giản — vừa muốn khiến Bạch Thúy Vi thêm bực bội, lại có thể khơi dậy oán hận của nàng đối với Tống Tú, một công đôi việc.

Dù sao cũng coi như giúp Tống Cẩm hả được cơn giận trong lòng.

Tống Cẩm bất đắc dĩ nói:

“Quả nhiên chẳng có chuyện gì giấu nổi pháp nhãn của tướng công.”

“Ha, nương tử, ta nào có sai người giám sát nàng, chỉ là có người bên kia bị phát hiện thôi.”

Tần Trì vội vàng giải thích, sợ Tống Cẩm hiểu lầm.

Tống Cẩm nghe vậy bèn thở phào, mỉm cười nói:

“Thiếp cũng chẳng có gì cần giấu tướng công cả.”

Bàn tay to lớn, ấm áp của Tần Trì khẽ giơ lên, đặt nhẹ lên đỉnh đầu nàng.

Tống Cẩm ngẩng đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc, chưa kịp hỏi thì phát hiện bàn tay ấy bắt đầu xoa nhẹ trên tóc mình.

Ngay sau đó, Tần Trì khẽ cúi người, áp sát đến gần.

Khuôn mặt tuấn mỹ bất ngờ phóng đại ngay trước mắt, khiến Tống Cẩm theo bản năng muốn ngả người ra sau, nào ngờ bàn tay Tần Trì chợt vòng ra sau đầu nàng, giữ chặt lại.

Nỗ lực muốn tránh đi của Tống Cẩm hoàn toàn thất bại.

“Phu thê vốn nên đồng tâm, nương tử cớ sao không thử tin ta thêm một chút?”

Đôi mày mắt tuấn tú của Tần Trì nhuộm một tầng ôn nhu nhẹ thoáng.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như trong mắt hắn chỉ còn lại một mình nàng.

Tim Tống Cẩm chợt đập loạn lên.

Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng sức chẳng sánh nổi.

Đành chỉ khẽ liếc ánh mắt đi chỗ khác, che giấu nhịp tim đang lạc điệu trong lồng ngực.

Khóe môi Tần Trì khẽ cong, ý cười càng sâu.

“Òa… òa… òa…”

Bỗng nhiên, tiếng khóc trong trẻo của đứa nhỏ vang lên, cắt đứt bầu không khí mập mờ.

Tống Cẩm lập tức thoát khỏi vòng tay hắn, vội vã xoay người bước nhanh vào trong phòng, còn không quên nói:

“Con khóc rồi, thiếp vào xem một chút.”

“Ha!”

Tần Trì khẽ bật cười.

Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày…

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến giọng Tần Nhất:

“Công tử, tỳ nữ nhà họ Bạch đến Tần gia Câu, muốn cầu kiến Tần cử nhân.”

“Xem ra tin tức đã truyền đến tai Bạch tiểu thư rồi.”

Tần Trì vốn định dẫn Tống Cẩm đi xem náo nhiệt, nhưng nghĩ đến trời giá lạnh, đành thôi, chỉ phân phó Tần Nhất tiếp tục theo dõi động tĩnh.

“Nếu có tin mới thì lập tức bẩm báo. Nương tử nhà ta rất để tâm đến chuyện này.”

Tần Trì nghĩ đến thái độ khác thường của Tống Cẩm với hai người kia.

Nhiều khi hắn có linh cảm rằng giữa nàng và bọn họ có cừu hận sâu sắc, nhưng lại chẳng tìm ra được manh mối.

Phải biết rằng trước khi Tống Cẩm gả vào nhà họ Tần, nàng chưa từng gặp Tiểu thúc, càng chưa từng gặp Bạch Thúy Vi.

Người duy nhất có liên hệ chỉ là Tống Tú mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Trì chỉ có thể cho rằng nàng đang thay Tống Tú mà trút giận.

Hắn vẫn chưa quên lúc Tống Cẩm mới đến Tần gia, bị Tống Tú phản bội khiến nàng đau lòng ra sao, thậm chí còn náo loạn một trận không vui.

“Nương tử ngoài miệng nói dứt tình, kỳ thực trong lòng vẫn chẳng thể buông bỏ, quả nhiên là đồ ngốc đáng yêu…”

Tần Nhất vừa định lui ra, đã nghe thấy công tử nói câu có vẻ chán chường kia.

Nếu thật cho rằng công tử là đang chán ghét, vậy hắn mới đúng là đồ ngốc.

Chỉ có thể nói đây là một hiểu lầm tốt đẹp — hoàn hảo che giấu được sự quan tâm bất thường của Tống Cẩm đối với Tần Minh Tùng cùng Bạch Thúy Vi.

Tần Trì ngồi xổm bên giường nhỏ, đưa tay khẽ đùa với tiểu hài tử, bàn tay to chạm nhẹ vào đôi chân mũm mĩm của con, lay qua lay lại.

“Nương tử, có muốn đi xem náo nhiệt chăng?”

“Không đi.”

Tống Cẩm ôm con gái trong lòng khẽ dỗ dành. Tiểu hài tử vừa khóc xong, đôi mắt đen láy long lanh như bầu trời vừa được cơn mưa rửa sạch — trong trẻo mà thuần khiết.

“Ngoài trời lạnh thế này, chi bằng ở nhà bầu bạn với con còn hơn.”

Tần Trì cười, hỏi:

“Ta cứ tưởng nàng sẽ hứng thú chứ?”

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

protected text

Kiếp này và kiếp trước, Tống Cẩm và Bạch Thúy Vi chưa từng có tiếp xúc.

Những điều nàng biết đều là do điều tra mà ra.

Chỉ là, kết quả tra được lại khiến nàng thấy chướng mắt vô cùng.

Kiếp trước, Bạch phủ tuyên bố rằng Bạch Thúy Vi gả đi xa.

Đến đời này, Bạch phủ lại nói nàng ta đã bệnh mất.

Kỳ thực, nguyên do cũng chẳng khó hiểu.

Không ai xen vào chuyện giữa Tần Minh Tùng và Bạch Thúy Vi, hai người sống yên ổn, con cái cũng đã có. Vì đôi ngoại tôn ấy, Bạch đại nho chọn cách mắt nhắm mắt mở, coi như chưa từng biết chuyện.

Nhưng đời này lại liên tiếp xảy ra bao phen sóng gió.

Tống Cẩm đoán rằng nguyên nhân lớn nhất rất có thể xuất phát từ bức thư tố cáo kia.

Một phong thư không rõ người gửi, lại chứng tỏ có kẻ biết rõ những chuyện ô nhục của Bạch Thúy Vi.

Nếu mặc kệ, sớm muộn cũng là mối họa; chi bằng nhanh gọn dứt khoát — loan báo ra ngoài rằng nàng ta đã bệnh mất.

Sau này dù có chuyện xấu gì truyền ra, cũng vẫn bảo toàn được danh tiếng của Bạch phủ.

Tống Cẩm lại khẽ nói:

“Mất đi thân phận danh môn thư hương, hai người đó còn có thể ân ái như xưa sao?”

“Tiểu thúc sẽ không bỏ nàng ta.”

Tần Trì đáp dứt khoát, “Chỉ cần Bạch đại nho còn sống, với Bạch Thúy Vi mà nói, đó đã là một tấm lá chắn.”

“Bạch Thúy Vi với Bạch phủ nay đã đoạn tuyệt rồi mà.”

Tống Cẩm liếc sang hắn, ánh mắt thoáng châm chọc.

Tần Trì bình thản đáp lại:

“Chẳng phải nàng và Tống Tú cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ sao? Thế mà giờ nàng vẫn vì nàng ta mà tìm tiểu thúc cùng Bạch Thúy Vi gây phiền toái?”

“Thiếp là vì nể mặt tướng công, mới không nỡ thấy tiểu thúc lầm đường lạc lối. Nếu đổi lại là người khác, chàng nghĩ thiếp có để tâm sao?”

Tống Cẩm lại bắt đầu nói năng khéo léo, nửa thật nửa giả.

Nghe vậy, Tần Trì bật cười sảng khoái:

“Vậy ta xin đa tạ nương tử đã quan tâm đến tiểu thúc nhà ta.”

“Không có gì, chỉ là bổn phận thôi.”

Lời vừa dứt, Tần Trì cười càng lớn tiếng hơn, khiến Lý thị ở phòng bên nghe thấy, tò mò bước sang hỏi:

“Có chuyện gì vui thế, cười to như vậy?”

“Là nương tử kể chuyện cười, con lỡ bật cười mất.”

Tần Trì dịu giọng nói dối, sợ Lý thị truy hỏi nên khéo léo chuyển đề tài sang hai đứa nhỏ.

Nhắc đến cháu trai cháu gái, Lý thị liền thao thao bất tuyệt.

Một lát sau, Tần lão đại cũng sang góp chuyện.

Cả nhà quây quần trong gian phòng ấm cúng, vừa trêu đùa lũ trẻ, vừa cười nói rôm rả.

Gần như cùng lúc ấy, trong biệt viện giữa rừng —

Tần Minh Tùng vội vã chạy đến, liền thấy trong phòng có một chiếc bát canh bị hất đổ, nước canh loang khắp sàn.

Bạch Thúy Vi vừa nhìn thấy hắn, liền òa khóc lao vào lòng, giọng run rẩy hoảng loạn:

“Phải làm sao đây, Tần lang? Người nhà không cần thiếp nữa rồi! Thiếp không tin! Tin tức này nhất định là giả, là giả mà!”

“Vi nương…”

Tần Minh Tùng ôm lấy nàng, dịu giọng an ủi:

“Nàng còn có ta, ta sẽ luôn ở bên nàng.”

Bạch Thúy Vi ngây dại hồi lâu, dường như vẫn chưa thể chấp nhận việc bị chính người thân vứt bỏ.

“Tần lang, chúng ta thành thân đi được không? Chỉ cần thành thân, rồi đến trước mặt phụ thân thiếp nhận lỗi, người nhất định sẽ tha thứ cho ta!”

Giọng nàng run run, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Ánh mắt Tần Minh Tùng chợt tối đi, sâu lắng như vực nước lạnh.

Sau một hồi im lặng thật dài, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm:

“Giờ ta chưa thể cho nàng một thân phận danh chính ngôn thuận, nhưng có thể cho nàng trở thành thê tử đường đường chính chính của ta.”

Khi trước, hắn và Tống Tú thành thân, kỳ thực chưa từng lập hôn thư.

Với thân phận Tần Minh Tùng bây giờ, muốn làm một tờ hôn thư được nha môn chứng nhận cũng chẳng phải chuyện khó.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top