Chương 101: Vẫn là nương tử chu đáo hơn

Bộ truyện: Gấm Hải Đường Xuân

Tác giả: Phạn Khuyết

Tần Minh Tùng gọi thế nào cũng không mở được cửa phòng của Tống Tú.

Đêm ấy, hắn đành tạm đến phòng của Nhị lang và Tam lang nghỉ nhờ một đêm.

Nhưng việc này lại chẳng đơn giản chỉ là ngủ lại một đêm mà thôi.

Tam lang cái miệng luyên thuyên như suối, chuyện trong nhà cứ như đổ đậu trong rá, ào ào tuôn hết ra.

Quả nhiên không hổ là giống nòi của Tiểu Lưu thị.

Tuổi còn nhỏ mà nói năng đâu ra đó.

Tần Minh Tùng lúc này rốt cuộc cũng hiểu được vì sao cơn giận của Tống Tú lại bốc lên ngút trời như thế, ngay cả lão Lưu thị đến gõ cửa cũng chẳng có tác dụng gì.

“Tiểu thúc, người thật sự không quay về dỗ tiểu thẩm, mà lại đi cùng mỹ nhân lên Hoàng Sơn ngắm sương giá sao?” Tam lang trừng đôi mắt nhỏ, tò mò đến nỗi sắp nhịn không nổi.

Tần Minh Tùng hơi cứng mặt, “Chuyện này… ai nói vậy?” Trong nhà sao ngay cả bọn trẻ cũng biết rồi?

“Là A nãi đi mắng tiểu thẩm, tiểu thẩm mới nói ra đó. Ấy, còn mắng cả nhà chúng ta đều không có lương tâm, còn nói gả vào Tần gia là xui tám đời tổ tông.”

Tam lang lắc lắc cái đầu nhỏ, làm ra vẻ người lớn mà than thở, “Tiểu thúc, người còn chưa nói, chuyện đó là thật sao? Người thật đi Hoàng Sơn ngắm sương giá? Nghe nói cảnh đông ở Hoàng Sơn tựa tiên cảnh, đáng tiếc con còn nhỏ, phụ thân không chịu dẫn đi xem.”

Nhóc con lại tràn đầy vẻ tiếc nuối.

Nhị lang không nhịn được mà đỡ trán, chỉ thấy thật bất đắc dĩ.

Không phải đang hỏi tiểu thúc có đi Hoàng Sơn không sao?

Sao lại chuyển sang than thở chuyện mình chưa được đi xem rồi?

Nhị lang vội vàng bù lại, “Tiểu thúc à, Tam lang cái miệng nói năng chẳng chừng mực, chuyện gì cũng dám nói ra, nhưng nó còn nhỏ, chẳng có ác ý đâu, người đừng để bụng.”

Tần Minh Tùng quay đầu liếc hắn một cái, “Tiểu thúc biết nó chỉ là đứa trẻ, sẽ không nghĩ nhiều.”

“Thế thì tốt, thế thì tốt!”

Nhị lang thở phào nhẹ nhõm một hơi rõ rệt.

Nghe đến đây, lòng Tần Minh Tùng bốc lên ngọn lửa giận khó kiềm. Hắn không ngờ chỉ vì một câu nói lúc rời đi, lão Lưu thị lại nhân đó mà giày vò Tống Tú, thậm chí còn khiến nàng mất đi đứa con trong bụng!

Không trách được Tống Tú đến cả hắn cũng oán hận.

Bởi khi ấy, Tống Tú cũng ở ngay bên cạnh, tận tai nghe thấy.

Giờ lại thêm chuyện hắn đi Hoàng Sơn, mặc dù việc hắn cùng Bạch Thúy Vi gặp nhau vốn làm rất kín đáo, nhưng sao Tống Tú ở Tần gia Câu lại biết được?

“Nhị lang, Tam lang, các con có biết tiểu thẩm là từ đâu mà biết chuyện ta đi Hoàng Sơn không?”

Tần Minh Tùng hỏi dò hai đứa.

Hai huynh đệ nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.

“Không biết.”

“Con cũng chưa nghe nói, chuyện này phải hỏi tiểu thẩm thôi.”

Nhìn dáng vẻ hai đứa, Tần Minh Tùng biết không hỏi được gì thêm, bèn đổi chủ đề: “Thế còn đại tẩu các con, chẳng lẽ không giúp tiểu thẩm sao?”

Tam lang chớp chớp mắt ngây thơ, ngạc nhiên nói: “Cái đó làm sao giúp được ạ? Đại tẩu không có ở nhà mà.”

“Tiểu thúc, đại ca và đại tẩu đã đi huyện thành trước khi tiểu thẩm bị sẩy thai rồi, chỉ sớm hơn người trở về mấy ngày thôi.”

Nhị lang lại bổ sung thêm.

Vậy chuyện này thật chẳng thể đổ lên đầu Tống Cẩm.

Người ta còn phải theo Tần Trì đi học, đâu quản được việc trong nhà.

Đến giờ phút này, trừ đại phòng ra, trong Tần gia chẳng ai biết Tống Cẩm đang ở dược phường cả.

Để Tần Minh Tùng đi chất vấn lão Lưu thị ư?

Hắn vốn không phải loại người ấy.

Một đêm trôi qua.

Giữa mùa đông, mọi người thức dậy có phần muộn hơn.

Khi Tống Cẩm tỉnh dậy, trên giá rửa mặt sáu chân đã đặt sẵn chậu nước nóng, còn Tần Trì thì ngồi bên lò than.

Trên lò còn đặt một ấm nước đang sôi, trong than còn vùi thêm vài củ khoai lang nướng.

Trong phòng thoang thoảng mùi thơm ngọt của khoai.

“Nương tử mau rửa mặt đi, rồi đến ăn khoai lang nhé.” — Tần Trì thúc giục khi thấy Tống Cẩm còn đang ngẩn ngơ.

Tống Cẩm đứng dậy đi rửa mặt, động tác gọn gàng lưu loát. Rửa xong, nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước lò than, Tần Trì liền đưa qua một bát nước ấm.

“Đa tạ tướng công.” Tống Cẩm đón lấy, khẽ nhấp từng ngụm nhỏ.

Một bát nước ấm trôi xuống bụng, cả người cũng ấm áp hẳn lên.

Tần Trì từ trong than gắp ra một củ khoai lang nướng, đặt bên cạnh cho nguội bớt rồi dùng khăn tay bọc lại, đưa cho Tống Cẩm.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Ánh mắt Tống Cẩm dừng nơi chiếc khăn tay thoáng chốc —

protected text

“Ăn một củ khoai mà phải bồi thêm một chiếc khăn tay, chẳng lời lãi gì mấy.” Tống Cẩm đón lấy, nửa đùa nửa thật.

Tần Trì bật cười: “Một chiếc khăn cũ thôi, hôm nay coi như tận dụng nốt chút giá trị còn lại của nó.”

Tống Cẩm thầm nghĩ: chàng nói cũ thì là cũ đi.

Dù sao nàng nhìn thế nào cũng chẳng thấy chiếc khăn ấy có dấu hiệu cũ kỹ nào cả.

Tần Trì lại gắp thêm một củ khoai, tự tay bóc vỏ ăn, vừa ăn vừa nói: “Đây coi như bữa sáng. Ăn tạm lót dạ, buổi trưa ta sẽ nấu sớm hơn mọi khi một chút.”

Mùa đông, không phải ra đồng, dân quê thường chỉ ăn hai bữa.

Sáng sớm thức dậy chẳng mấy khi ăn uống, ai sợ đói thì tự xoay xở, như Tần Trì nướng khoai ăn cũng là cách.

Không phải Tần Trì không thể khiến cả nhà sống tốt hơn, mà là hắn không thể làm thế.

Chưa kể hắn cùng Lý thị vốn còn phải giấu diếm thân phận, mà ở chốn nông thôn, người người đều như vậy — nếu nhà ai nấu thêm một bữa, hàng xóm láng giềng đều sẽ biết.

Bởi mỗi lần nhóm bếp, khói bếp bay lên cuộn cuộn, nhìn từ xa đã rõ.

Đừng nói mùa đông, cho rằng chẳng ai rảnh đến mức đi nhìn xem nhà ai nấu ăn — nhưng kỳ thực, người ta đôi khi rảnh rỗi đến lạ thường.

Những bá, những thẩm thường ngày qua nhà tán gẫu chuyện trời chuyện đất, như Tiểu Lưu thị chẳng hạn, vẫn hay ghé qua mấy nhà thân quen, ngồi là nửa buổi trời.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc.

“Ai đó?” — Tần Trì hỏi ra.

“Đại lang, là ta.”

Thanh âm Tần lão đại vang lên ngoài cửa.

Tần Trì đứng dậy ra mở, Tần lão đại không bước vào, chỉ đưa cho hắn một gói đồ:

“Đây là thứ mẫu thân con rang, bảo mang sang cho con với tức nhi ăn.”

“Đa tạ phụ thân, đa tạ mẫu thân.”

Tần Trì nhận lấy, đợi Tần lão đại đi khuất mới khép cửa lại.

Vừa đi về vừa mở gói ra xem.

Tống Cẩm liếc nhìn, “Cái gì thế?”

“Quả hạch hồng — hương phỉ đó.”

Tần Trì đưa qua cho nàng xem, “Thứ này hiếm lắm, ở phủ Huệ Châu chỉ có huyện Di mới thấy. Không biết mẫu thân ta kiếm ở đâu ra.”

Tống Cẩm lấy một hạt hương phỉ đã rang, vỏ ngoài cứng rắn, chẳng biết nên bóc từ đâu.

Đưa lên cắn một cái, vỏ nứt tách, để lộ nhân vàng óng bên trong, ăn vào giòn thơm, hậu vị ngọt bùi lạ miệng.

Vừa nếm qua, nàng đã thích ngay.

“Hà, răng nàng tốt thật.”

Tần Trì cười trêu, rồi ngồi bóc vỏ giúp nàng.

Hai người vừa ăn được mấy hạt hương phỉ, bên ngoài lại vang lên thình thình thình — tiếng đập cửa dồn dập.

Không phải có người gõ cửa nhà họ, mà tựa hồ là bên tứ phòng đang có động tĩnh lớn, ồn ào đến mức không yên được.

Tần Trì liền đặt hết hương phỉ vào tay Tống Cẩm, dịu giọng nói:

“Ta ra ngoài xem thử, nàng ở trong phòng đợi.”

“Hay là ta cùng ra?”

Tống Cẩm mơ hồ đoán được, tám chín phần là chuyện bên Tống Tú lại có rắc rối.

Ánh mắt Tần Trì lướt qua bụng nàng, kiên quyết nói:

“Đợi ta xem xong, sẽ vào nói lại.”

Thấy hắn không đồng ý, Tống Cẩm cũng đành thôi, không nài ép nữa.

Nàng đứng dậy, lấy cho hắn một chiếc áo choàng:

“Khoác cái này vào rồi hãy ra.”

“Vẫn là nương tử chu đáo.”

Tần Trì mỉm cười nhận lấy áo, khoác lên người, rồi mới ra ngoài.

Khi bước ra cửa, hắn còn không quên khép cửa lại thật cẩn thận.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top