Chương 3: Ta Nào Có Chiếm Tiện Nghi Của Ngươi

Bộ truyện: Gấm Hải Đường Xuân

Tác giả: Phạn Khuyết

Tần Trì chậm rãi ngồi dậy, động tác thong thả, lại tự mình kiểm tra y phục trên người, dáng vẻ như đang xem thử bản thân có bị người đoạt mất trong sạch hay không.

Tống Cẩm bỗng thấy má nóng bừng.

Nói cho cùng, sau khi sống lại một đời, nàng chỉ xem hắn như vãn bối, nào có nảy sinh chút ý niệm khác thường.

Thế nhưng bị hắn làm như vậy…

“Ta… ta nào có chiếm tiện nghi của ngươi!” — Tống Cẩm buột miệng kêu lên.

Tần Trì liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh nhạt, rõ ràng không nói gì, nhưng Tống Cẩm lại nhìn ra sự nghi ngờ trong đó.

Nàng chợt nhớ ra điều gì, giọng có chút chột dạ hỏi:

“Ngươi… ngươi tỉnh từ bao giờ?”

Tần Trì lạnh giọng đáp:

“Không sớm, vừa hay nghe được hai tỷ muội các người vì chuyện hôn sự mà trở mặt, vở kịch này thật thú vị.”

Kiếp trước, Tống Cẩm chỉ gặp Tần Trì vài lần, chưa từng qua lại riêng tư, hiểu biết về hắn cực kỳ hời hợt, đa phần đều là sau khi hắn qua đời mới nghe lời người khác đồn đãi.

Người ta nói hắn tinh thông họa đạo, phẩm hạnh, học vấn đều xuất chúng, quả thật là thiên tài bị trời ghen.

Lại có kẻ bảo hắn ngoài sáng giả nghĩa, trong tối hiểm độc, tâm địa ngoan tàn, là kẻ lừa đời dối thế.

Nhưng những lời ấy bị xem là vu khống, khiến ai nấy đều bất bình thay hắn.

Người ta đã chết mà còn bị bôi nhọ, thì lòng dạ kẻ ấy phải đen đến mức nào?

Song chỉ qua một đoạn ngắn đối thoại này, Tống Cẩm liền biết Tần Trì không phải hạng dễ đối phó.

“Tỷ muội các ngươi từ đâu tới, lại dám chắc có thể gả vào Tần gia?”

Hắn ngồi thản nhiên trên giường, dáng vẻ ung dung.

Tống Cẩm lại nhớ đến phụ thân khổ tâm sắp đặt cho hai tỷ muội, đôi mắt không khỏi ửng đỏ. Nghĩ ngợi một hồi, nàng liền đem chuyện hôn sự giữa hai nhà Tống – Tần kể lại.

Tần Trì nhướng mày, giọng trầm thấp mà sắc bén:

“Ngươi quả thật rộng lượng, bị muội cùng phụ khác mẫu hại mất thanh danh, lại mất đi một mối hôn nhân tốt, thế mà còn có thể thản nhiên nhường lại cho nàng ta?”

Ánh mắt hắn dừng trên người nàng, sâu thẳm như nhìn thấu tâm can.

Tống Cẩm mím môi, nhẹ giọng đáp:

“Nhân duyên tốt hay xấu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Có câu — Như người uống nước, nóng lạnh tự biết.”

Ánh nhìn Tần Trì thoáng lay động, sáng tối giao hòa. Nàng không giống những nữ tử tầm thường.

Phàm là nữ nhân, cả đời chỉ mong gả được lang quân như ý, còn trong lòng nàng, chí hướng dường như chẳng ở nơi đó.

“Nghe ngươi nói thế, e là chưa từng gặp tiểu thúc của ta. Nếu thấy rồi, hẳn sẽ hối hận. Người ấy ôn hòa nhã nhặn, dung mạo tuấn tú, không ngoài dự liệu thì lần này dự thi tất sẽ công thành danh toại.

Còn ta, thân mang bệnh tật, e mạng ngắn, nói chi đến công danh lợi lộc, chỉ mong sống sót đã là điều khó.”

Tống Cẩm khẽ cười:

“Con người sống không cốt ở dài ngắn, ta xem ngươi tuy bệnh trong người, nhưng là kẻ thấu suốt thế sự.”

Lời vừa thốt ra, chính nàng cũng không ngờ.

Tần Trì hiếm khi nhìn nàng kỹ lưỡng như vậy — chỉ là một khuê nữ, vậy mà nói ra lời thấu triệt đến thế.

“Đã vậy,” hắn nói, “hôn sự của chúng ta liền định như thế đi.”

Nghe vậy, Tống Cẩm khẽ thở phào.

Chỉ cần hôn sự đã định, những việc khác còn có thể từ từ tính tiếp.

“Cốc cốc.”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Hai tiếng rồi dừng, sau đó là giọng trong trẻo của một tiểu cô nương:

“Đại ca, A gia mời hai người đến đường sảnh nói chuyện.”

“Biết rồi.”

Tần Trì đáp lại, rồi quay sang nhìn Tống Cẩm.

Tống Cẩm gật đầu khẽ.

Nàng chỉnh lại y phục, vuốt qua mấy lọn tóc rối, cùng hắn bước ra ngoài.

Đứng ngoài cửa là một tiểu cô nương dung mạo thanh tú, vừa thấy Tống Cẩm liền nhoẻn cười, ríu rít chạy đi.

Tiểu cô nương ấy tên là Tần Đại Nha, là nữ nhi của nhị phòng Tần gia, cũng là tôn nữ lớn nhất trong nhà.

protected text

Tần lão đầu sắc mặt âm trầm, đứng chính giữa, sau lưng là Lưu thị và Tống Tú đang cúi đầu chột dạ.

Vừa thấy Tần Trì bước vào, lão liền giơ tay định đánh:

“Đồ nghịch tử! Ai cho ngươi lá gan…”

“Tần bá phụ!”

Tống Cẩm bước lên trước, giơ tay ngăn lại, thay Tần Trì mở lời giải thích:

“Chuyện này chẳng rõ bá phụ đã biết bao nhiêu, nhưng Tần Trì hoàn toàn không có lỗi. Sự việc đã đến nước này, chi bằng thuận theo tự nhiên, mọi người đều được vui vẻ.”

Việc này, kẻ chủ mưu rõ ràng là Tống Tú, chẳng hề can hệ đến Tần Trì.

Tần Trì khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng nơi thân ảnh nhỏ bé đang chắn trước mặt mình, khóe môi hắn không nhịn được mà khẽ cong lên.

Trong Tần gia, lời của tổ phụ vẫn luôn là thánh chỉ, một khi đã đáp ứng hôn sự, ắt không thể đổi thay.

So với việc cưới Tống Tú — kẻ tính toán cả thân tỷ, hắn càng ưa Tống Cẩm hơn.

Chỉ có điều, hắn lại cảm thấy tiểu thúc cùng Tống Tú ngược lại rất xứng đôi —— Cả hai đều chẳng phải hạng tốt lành!

Về sau, khi đã thành thân nhiều năm, mỗi lần nhớ lại buổi đầu gặp gỡ ái thê, Tần Trì đều không khỏi thầm cảm tạ Tống Tú “không phải thứ tốt lành” kia.

Không có nàng ta, hắn cùng thê tử ắt đã lỡ mất nhau.

Tần lão đầu khẽ thở dài, giọng mang theo áy náy:

“Là Tần gia đắc tội với con.”

Tống Cẩm vội khẽ hành lễ, dịu giọng an ủi:

“Bá phụ không cần tự trách. Nhân duyên vốn do trời định, có lẽ đây cũng là một chữ duyên vậy.”

Những người có mặt trong sảnh đều hiểu rõ chân tướng, song ai nấy lại ăn ý mà không vạch trần tấm màn mỏng che đậy kia.

Tống Tú thì mừng rỡ ra mặt — chỉ cần tỷ tỷ không làm ầm lên, việc đổi hôn sự coi như đã thành.

Đúng lúc ấy, Tần Trì mở miệng:

“Tổ phụ, nếu thật thấy trong lòng áy náy, muốn bù đắp, vậy hãy cho phép nàng được tiểu gia tự chủ.”

Nghe xong, Tống Cẩm không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Người này… tâm tư cũng nhiều thật.

Chỉ e rằng, người muốn “tiểu gia tự chủ” vốn là hắn chứ đâu phải nàng.

Bất quá chuyện ấy đối với nàng cũng có lợi, nên nàng không vạch trần.

Kiếp trước, cả Tần gia lớn đều sống chung một mái nhà, đại sự thì ít, mà chuyện lặt vặt lại chẳng dứt.

Nếu có thể tách ra ở riêng, quả thực là tốt nhất.

Tần Trì nói thế, Tần lão đầu dù muốn cũng không thể từ chối — nếu không, chẳng hóa ra là bề ngoài giả nghĩa, chỉ diễn trò thôi sao?

Sau một lúc trầm mặc, Tần lão đầu rốt cuộc cũng gật đầu:

“Tiểu gia tự chủ, đương nhiên là không vấn đề.”

“Lão gia, chúng ta còn chưa phân gia, sao có thể để họ tự lập tiểu gia được? Như vậy là trái quy củ!” — Lưu thị nóng nảy cất lời.

Tống Tú khi trước đã nói, chờ hôn sự giữa Tống Cẩm và Tần Trì định xong, hai tỷ muội đều là dâu của Tần gia, sính lễ và hồi môn mang đến đều phải nhập vào công trung — mà nhập công trung chẳng phải rơi vào tay bà ta sao?

Giờ Tần lão đầu đã cho phép Tống Cẩm tiểu gia tự chủ, vậy Lưu thị còn cớ gì mà đòi hồi môn của nàng nữa?

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

“Câm miệng! Ngươi đã làm chuyện hồ đồ, còn mặt mũi nào sen vào!” — Tần lão đầu quát lớn.

Kỳ thực, trước đó ông đã hỏi rõ đầu đuôi, chính Lưu thị và Tống Tú hấp tấp đến báo rằng Tống Cẩm cùng Tần Trì làm chuyện mất mặt.

Tần lão đầu há dễ bị lừa, liền tra hỏi tại chỗ.

Lưu thị vốn sợ ông, bị dồn mấy câu đã khai sạch mọi chuyện.

Bởi thế mới có việc ông đích thân xin lỗi Tống Cẩm hôm nay.

Lưu thị biết mình đuối lý, đành cúi đầu im lặng.

Tống Cẩm liền nhân đó nói:

“Đa tạ bá phụ, song cháu còn có một việc, mong người thành toàn cho.”

Tần lão đầu phẩy tay, bảo mọi người lui ra ngoài.

Ra đến cửa, Tần Trì cố ý bước sát lại gần Lưu thị, giọng mang chút trêu chọc:

“Tổ mẫu được như ý rồi, sao trông vẫn chẳng vui?”

Lưu thị liếc hắn một cái, lạnh nhạt đáp:

“Thân thể ngươi yếu nhược như thế, mau về nghỉ đi cho ta nhờ.”

Nói rồi, bà kéo Tống Tú sang một bên.

Tần Trì nhìn theo bóng hai người, ánh mắt thoáng suy tư.

Lưu thị cúi đầu, hạ giọng dặn dò:

“Tống Tú, nếu muốn làm dâu tốt của ta, thì mau đem hồi môn mang đến đây!”

Tống Tú khẽ nhíu mày, vẻ đầy khó xử.

Nàng thật không ngờ Tần lão đầu lại đồng ý để Tống Cẩm tiểu gia tự chủ.

Nàng và Tống Cẩm đã vì chuyện đổi hôn mà trở mặt một lần, giờ còn đến đòi của hồi môn, Tống Cẩm há chịu đưa?

“Bá mẫu, chuyện này… vừa mới xảy ra, có phải quá…”

Lưu thị hoàn toàn không để ý tới sự do dự của Tống Tú, cứng giọng nói:

“Của hồi môn vốn có một nửa là của ngươi, ngươi đi lấy là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu ngươi không chịu đi, ta sẽ để con trai ta cưới người khác, gái tốt đầy ra đấy!”

Tống Tú hoảng hốt, vội vàng đáp:

“Con… con đi ngay đây!”

Lúc ấy Lưu thị mới hài lòng.

Nhân lúc Tống Cẩm và Tần lão đầu đang ở trong đường sảnh bàn chuyện riêng, Tống Tú lén lút bước vào căn phòng trước kia của Tần Trì. Một lúc sau, nàng ta lại đi ra, trong tay xách theo một cái bọc, trong ngực còn ôm chặt một chiếc hộp…

Bên kia, Tống Cẩm cùng Tần lão đầu nói chuyện khoảng chừng một khắc, nàng nhờ ông giúp hai việc — một là về hôn thư, hai là gửi đi một phong thư.

Tần lão đầu lập tức ra ngoài lo liệu. Chưa đến hai canh giờ sau, ông đã quay lại, trao cho nàng một tờ hôn thư mới tinh.

Trên hôn thư viết rõ tên Tần Trì và Tống Cẩm, song ngày tháng lại không phải hôm nay, mà được cố ý lùi về năm ngày trước.

Năm ngày trước — phụ thân nàng Tống Khoan vẫn chưa bị khép tội.

Điều quan trọng là trên hôn thư còn có ấn của nha môn địa phương. Như vậy, danh phận “nữ đã xuất giá” của nàng xem như hợp pháp, đường đường chính chính.

Tờ hôn thư này được làm rất kín kẽ, ngoài người trực tiếp xử lý, không ai hay biết.

Ẩn giấu thân phận là điều tất yếu — Tống Cẩm không muốn kẻ đứng sau hãm hại Tống gia nhanh chóng lần ra Tần gia Câu.

Kiếp trước, hoàn toàn không có hôn thư này.

Người nhà quê lấy vợ gả chồng đều theo tục lệ truyền thống, ít ai tốn tiền ra nha môn lập khế. Dân gian vẫn thường nói: “Cửa quan hướng Nam mở, có lý mà không tiền thì đừng bước vào.”

Dân chúng vốn sợ quan phủ, chẳng ai dám đến nếu không phải chuyện lớn. Cưới vợ gả con, chỉ cần đến báo với lý trưởng là xong.

Đợi đến khi Tống Cẩm hiểu được tầm quan trọng của hôn thư, thì đã quá muộn.

Khi ấy, Tần Minh Tùng đã đỗ Tiến sĩ, là niềm hy vọng để Tần gia đổi vận. Nhưng triều Đại Hạ khi bổ quan rất xem trọng “gia thế thanh bạch”, Tần Minh Tùng làm sao chịu nhận một nàng dâu mang thân phận mập mờ như nàng? Huống chi, nếu có giấy trắng mực đen chứng minh, chẳng phải là nhược điểm sao?

Thế là cả đời nàng chỉ có thể sống mập mờ trong bóng tối, không danh không phận.

Giờ đây, Tống Cẩm nhìn tờ hôn thư trong tay, ánh mắt càng thêm kiên định — đời này, nàng tuyệt không để bản thân sống hồ đồ như trước nữa.

Nàng đang định cất hôn thư vào Hộp Lỗ Ban, thì bỗng phát hiện hộp đã biến mất!

“Ta thấy muội muội cùng phụ khác mẫu của nàng vào đây, lúc ra còn cầm theo cái bọc. Nương tử, sao không đi hỏi thử?”

Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng — là Tần Trì đẩy cửa bước vào.

Thì ra hắn chưa đi xa, vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của Tống Tú.

Tống Cẩm thoáng ngẩn người — hắn gọi nàng là nương tử?

Lòng dâng lên chút ngạc nhiên, nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, chỉ lo tìm lại Hộp Lỗ Ban.

Nàng vội vã chạy đến trước cửa phòng của Tần Minh Tùng, dồn sức gõ mạnh.

Nếu Tống Tú một lòng muốn gả cho Tần Minh Tùng, thì ắt sẽ nóng vội dọn đến phòng hắn.

Quả nhiên, người ra mở cửa chính là Tống Tú.

Tống Tú làm ra vẻ kinh ngạc:

“Tỷ tỷ, tỷ tìm muội có việc gì sao?”

“Chát!”

Một tiếng tát giòn vang.

Tống Cẩm lạnh lùng nói:

“Trả đồ của ta lại đây.”

Tống Tú bị tát đến ngẩn người, ủy khuất nói nhỏ:

“Tỷ tỷ, của hồi môn phụ thân chia cho hai ta, muội cũng có phần.”

Tống Cẩm hừ lạnh:

“Ngươi chỉ lấy phần của mình thôi sao?”

Tống Tú cắn môi, cố gắng cãi lại:

“Tỷ tỷ gả cho người bệnh tật, ai lại đòi của hồi môn. Còn muội khác, Tần Minh Tùng là tú tài, sau này còn phải làm quan, nếu hồi môn ít quá, chẳng phải khiến người ta chê cười sao?”

Nói thế nhưng lòng nàng vẫn chột dạ. Ban đầu chỉ định lấy phần mình, song vừa nhớ đến kiếp trước — chỗ tiền bạc ấy nhiều biết bao — lòng tham lại trỗi dậy.

Chỉ là Hộp Lỗ Ban không dễ mở, nàng loay hoay mãi mới phá được một tầng khóa, chưa kịp vui mừng thì Tống Cẩm đã tới nơi!

“Không trả cũng được, vậy để Tần bá phụ phân xử đi!” — giọng Tống Cẩm lạnh băng.

Tống Tú hoảng hốt:

“Đừng… đừng! Muội trả, muội trả ngay đây!”

Quả nhiên, nhắc tới Tần lão đầu là nàng ta sợ đến run người. Giờ trong nhà, Tần lão đầu nói một là một, hai là hai, lại thêm vừa rồi rõ ràng ông đứng về phía Tống Cẩm.

Tống Tú lật đật trở vào, mang ra Hộp Lỗ Ban.

Tống Cẩm nhận lấy, mở ra kiểm tra, rồi để lại nửa phần bạc và ngân phiếu — đây là số tiền phụ thân chia sẵn cho hai tỷ muội.

Còn những món trang sức, vốn là di vật của mẫu thân nàng, nên không cần phân chia.

Đóng lại Hộp Lỗ Ban, Tống Cẩm lạnh giọng nói:

“Tống Tú, điều ngươi muốn đã đạt được, từ nay hãy an phận mà sống. Ta không chiếm lợi của ngươi, nhưng những gì thuộc về ta, ngươi cũng đừng hòng động đến nửa phần.”

Dứt lời, nàng quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Tống Tú nhìn theo bóng lưng Tống Cẩm, lòng dâng lên dự cảm bất an — rốt cuộc, chuyện đổi hôn này là đúng hay sai?

Vừa ra khỏi viện không lâu, Tống Cẩm đã thấy Tần Trì đứng dưới mái hiên, trường sam phấp phới trong gió, ánh mắt dịu mà sâu.

Hai người chỉ khẽ gật đầu, ánh nhìn giao nhau — coi như lời cảm tạ không cần nói thành lời.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top