Cố Kính Diêu liếc sang người bên cạnh — nàng đang ăn thứ quả chua đến mức khiến người ta ê cả răng. Chỉ nhìn thôi, răng hắn cũng muốn rụng.
Nữ nhân này, sao cứ thích ăn mấy thứ kỳ quái thế không biết.
Trong lòng bàn tay hắn, chiếc trâm ô thanh tam thiên vẫn chưa được trả. Do dự hồi lâu, hắn mới đưa lại cho nàng.
Triệu Tư Tư cài trâm lên tóc, rồi cứ thế ngồi xuống, nhón từng quả chua cho vào miệng, cắn “rộp” một tiếng, vị chua tê người lan ra, khiến đuôi mày nàng khẽ cong, nụ cười cũng rực sáng như hoa.
Cố Kính Diêu âm thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ thứ này là tiên đan gì sao? Ăn mà vui đến thế à?”
Khi tầm mắt hắn vừa lơ đãng đảo sang, đã thấy nàng đưa một quả tới sát miệng hắn, giọng mềm nhẹ:
“Hoàng thượng nếm thử không?”
Cố Kính Diêu khẽ mím môi, né tránh, thái độ hệt như đối với chất độc chí mạng. Triệu Tư Tư biết hắn ghét, lại càng cố trêu, giơ quả chua sát hơn, hận không thể ép hắn ăn bằng được.
Cố Kính Diêu không nói gì, cầm tấu chương lên che giữa hai người, ngăn quả chua kia lại.
Triệu Tư Tư chớp mắt, không chịu thua:
“Nếm một miếng thôi mà.”
Hắn lùi, nàng tiến.
Cái nữ nhân này—
Cố Kính Diêu đột nhiên đặt tấu chương xuống bàn, một tay bắt lấy cổ tay nàng, kéo thẳng lại trước mặt, bóng dáng cao lớn cúi xuống, giọng trầm thấp mang mệnh lệnh:
“Triệu Tư Tư, đừng có làm càn.”
Triệu Tư Tư rụt tay lại, nhỏ giọng đáp:
Một tiếng “vâng” nhẹ bẫng kia, lại khiến lòng hắn mềm đi.
Ánh mắt rơi trên đầu ngón tay trắng mịn, trên đó là quả thanh mai xanh bóng, Cố Kính Diêu do dự chốc lát rồi cúi đầu, thật sự cắn một miếng.
Chua đến mức nhăn cả mày.
“Khụ… khụ…”
Hắn vội cầm ly trà uống mấy ngụm, cố nuốt trôi cái vị chua tê dại ấy, trong lòng âm thầm khó chịu:
“Quả nhiên, thứ nàng cho ta, chẳng có cái nào dễ nuốt cả.”
Cố Kính Diêu vừa lau tay bằng khăn, vừa liếc nàng:
“Hài lòng chưa?”
Triệu Tư Tư mím môi cười, ánh mắt cong cong:
“Hài lòng lắm. Kinh thành chán quá, mai thần nữ có thể ra khỏi thành không?”
“Đi đâu?” — Cố Kính Diêu giọng nhạt, tiện tay ném khăn sang một bên, lại cúi đầu phê tấu.
Triệu Tư Tư khẽ cười, cúi người giúp hắn xếp tấu chương ngay ngắn, động tác ấy mang dáng vẻ lấy lòng khẽ khàng của một người nhỏ bé hơn.
“Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, tự nhiên chẳng thể thường ở bên thần nữ. Thần nữ cũng chẳng dám tranh với bá quan hay bách tính đâu. Chỉ là quanh quẩn trong phủ mãi, thật sự buồn chán, muốn ra ngoài thắp hương cầu phúc, hoặc đến Hoàng lăng thăm Ninh Lan Hoàng hậu. Người chẳng phải đã từng nói sẽ cho thần nữ đi sao?”
Phần đầu còn nghe lọt tai, nhưng đoạn sau rõ ràng mang ẩn ý. Cố Kính Diêu vẫn không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn:
“Không yên phận.”
Triệu Tư Tư dịch lại gần, tựa đầu lên vai hắn, hơi thở phảng phất hương hoa thoảng nhẹ. Nàng khẽ ngẩng mặt, giọng nhỏ như mèo con:
“Được không?”
Cử chỉ nhẹ nhàng ấy, giống hệt con thú nhỏ bị rét run, tìm chỗ nương nhờ ấm áp.
Cố Kính Diêu đỡ lấy vai nàng, bàn tay lạnh chạm lên tóc mai, khẽ vuốt:
“Về tẩm điện ngủ đi.”
Hắn không nói “được”, cũng chẳng nói “không”. Nàng hiểu — hắn ngầm cho phép rồi.
Triệu Tư Tư thuận tay cầm tấu chương, giơ lên, nhẹ nhàng ném lên ngực hắn, nở nụ cười rồi xoay người rời đi.
“Hoàng thượng thật tốt.”
Dõi theo dáng nàng khuất dần vào nội điện, eo thon mềm mại, bước đi uốn lượn, Cố Kính Diêu chỉ thấy lòng rối như tơ.
— Nữ nhân này, sao lại như thế chứ.
Đêm ấy, Cố Kính Diêu ở tây điện phê tấu chương, còn Triệu Tư Tư ngủ một mình, an giấc vô cùng.
Sáng hôm sau, Cố Kính Diêu đã rời đi.
Ngoài Vương phủ, xe ngựa và cấm quân chờ sẵn.
Triệu Tư Tư vẫn theo lệ — để Phương gia bắt mạch, rồi uống thuốc an thai như thường ngày.
Có lẽ là vì đã vào đông, không khí lạnh buốt, bàn tay Triệu Tư Tư cầm muỗng khẽ run run.
Lúc Phương gia đứng dậy lui ra, tà áo của hắn ta bị gió lùa lên, vô tình quệt qua cánh tay nàng. Muỗng bạc trong tay Triệu Tư Tư bất giác rơi khỏi kẽ tay, “choang” một tiếng vỡ vụn trên nền đất.
Triệu Tư Tư liếc mắt nhìn mảnh vỡ, giọng lạnh nhạt:
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
“Ngươi không biết đi đứng à?”
Một câu ấy khiến các thị vệ tưởng rằng Phương gia vừa làm gì thất lễ, chọc phu nhân không vui. Trong phủ, sai một ly là chết, bọn họ lập tức lao tới, ấn Phương gia xuống, mắng cho một trận.
Phương gia: “……”
Triệu Tư Tư vẫn ngồi yên, nhận khăn cung nữ dâng lên, chậm rãi lau tay. Tầm mắt nàng dừng lại trên hộp gỗ đàn hương đặt ở góc xa, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
—
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh ra khỏi Kinh thành, xa hoa đến mức phô trương. Từng đường nét đều là chế tác đặc biệt, dẫu xe rung lắc cũng không lay động chút nào. Trong khoang còn có lò sưởi nhỏ, để sưởi ấm trong những ngày giá rét.
Hai bên xe, cung nữ thay nhau châm nước sôi, rửa sạch trái cây, bày lên bàn nhỏ trước mặt nàng.
“Phu nhân, mời dùng.”
Triệu Tư Tư khẽ liếc. Những kẻ này tuy khoác y phục cung nữ, nhưng rõ ràng đều là cao thủ võ nghệ, từng cử động đổ nước đều dứt khoát, vững như sắt thép.
Cung nữ nhận ra ánh mắt ấy, vội cúi đầu:
“Bẩm phu nhân, nô tỳ là do Hoàng thượng phái đến, đặc lệnh bảo vệ người. Xin phu nhân yên tâm.”
Triệu Tư Tư khẽ bật cười, chẳng nói gì thêm. Trong lòng lại nghĩ — hắn không nói sẽ cùng đi sao? Thế mà giờ lại để nàng đi một mình.
Nàng không phải mong chờ gì, chỉ là thấy nực cười.
Lời của Cố Kính Diêu, quả nhiên một chữ cũng đừng tin.
Vì thấy ngột ngạt, nàng vén cả rèm xe lên cho thoáng khí. Không lâu sau, ngoài trời bắt đầu rơi tuyết, hạt tuyết đầu mùa, nhỏ, mịn và lạnh.
Lại một năm nữa, tuyết trắng bay khắp trời.
Một cung nữ tiến đến, khoác thêm áo cừu trắng cho nàng, thấy nàng vui vẻ nhìn ngắm, bèn cười nói:
“Nghe nói, Tây Sở có hai điều đẹp nhất — một là phu nhân, hai là tuyết rơi ngày đông.”
Triệu Tư Tư vươn tay hứng lấy vài bông tuyết, mỉm cười khẽ đáp:
“Là mưa hoa hạnh tháng hai mới đúng.”
Tuyết tan trong lòng bàn tay, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt.
—
Ra khỏi thành, đường hẹp, không phải vì không đủ chỗ cho xe, mà là do nghi trượng hộ tống quá đông, nên khi một đoàn xe khác từ đối diện tới, liền chắn ngang đường.
Vì phu nhân đang mang thai, Trần An lập tức xuống xe, tiến lên yêu cầu bên kia nhường lối.
“Phu nhân đi đâu mà vội thế?” — người ngồi trong xe bên kia, chính là Phó Du Ngư. Giọng nàng ta nhẹ nhàng, như chào hỏi cố nhân.
Triệu Tư Tư nhìn sang:
“Ra ngoài đi dạo, hơi buồn thôi.”
Phó Du Ngư gật đầu, mỉm cười:
“Vậy chúc phu nhân thượng lộ bình an.”
—
Ba canh giờ sau, Cố Kính Diêu tan buổi triều sớm, mới sai Ngụy Thường Hải chuẩn bị xe ngựa.
Nữ nhân ấy mang long thai, đường đến Hoàng lăng xa xôi, sợ đi cùng hắn sẽ mệt, lại chậm trễ trời chiều, nên hắn mới cho nàng đi trước, chậm rãi mà đến.
Cũng lúc ấy, xe của Phó Du Ngư gặp đoàn xe của Cố Kính Diêu.
Phó Du Ngư không chịu tránh, đứng giữa đường lớn.
Thị vệ lập tức rút kiếm, bao vây xung quanh.
Phó Du Ngư siết chặt bàn tay, gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nàng thầm nghĩ — là nữ nhân muốn làm Hoàng hậu Tây Sở, nàng tuyệt đối không được để mất khí thế.
Nàng bước tới, cúi người hành lễ, giọng trong vắt:
“Thần nữ Phó Du Ngư, tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn an.”
Giọng nói mềm mại thật, nhưng lại vang lên quá đột ngột, khiến Cố Kính Diêu hơi nhướng mày, chậm rãi đặt quyển tấu xuống.
Thị vệ vén rèm gấm lên.
Ánh mắt Đế vương Tây Sở hướng về phía Phó Du Ngư, liếc một cái, rồi lạnh nhạt nhìn sang nơi khác.
Hắn nhớ nữ nhân này — Hoắc Quân Oản năm xưa từng ban cho nàng ta danh “Cửu Vương phi”.
Trong im lặng, chỉ còn tiếng gió bắc rít dài, rét buốt.
Phó Du Ngư hơi ngẩng đầu, ánh mắt khẽ liếc nhìn hắn, ánh nhìn kia vừa nóng bỏng vừa trần trụi — chẳng thể giấu nổi.
Nhưng thái độ của hắn, lạnh lẽo đến mức khiến nàng run rẩy.
Ngay lúc ấy, mũi kiếm sáng loáng đã kề sát cổ nàng, thị vệ lạnh giọng quát:
“Phó cô nương, có chuyện gì thì nói mau! Làm chậm trễ thánh giá, chém đầu tại chỗ!”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.