Nàng cố chấp, nàng chỉ muốn Tiểu Bạch.
Hồi ấy ở Dĩnh Châu, khi nghe nói góa phụ sống bên cạnh nuôi một con mèo trắng, hình dáng lại giống hệt con mà ca ca từng tặng…
Ấy hẳn là — duyên phận.
Thật khéo trùng hợp.
Nàng liền lấy chiếc trâm cài vàng quý nhất trên người đổi lấy con mèo ấy — đổi lấy Tiểu Bạch của hôm nay.
Lúc này, Trần An đã nhanh tay ôm Tiểu Bạch đến.
Vừa nhìn thấy nàng, con mèo trắng lập tức vươn móng nhảy bổ vào lòng chủ.
Triệu Tư Tư liền thoát khỏi vòng tay Cố Kính Diêu, gần như ngay lập tức, xoay người bế lấy Tiểu Bạch, ôm chặt vào lòng.
Vòng tay bỗng chốc trống không, Cố Kính Diêu khẽ nhíu mày, nét mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
Triệu Tư Tư ôm Tiểu Bạch, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt sắc lạnh của Nhiếp Chính Vương, lại cảm thấy… cũng không đến nỗi chướng mắt nữa.
Nàng liền cười, nói gọn:
“Ta muốn xuất phủ.”
Cố Kính Diêu hạ tầm mắt, nhìn bàn ăn tinh tế còn đang tỏa hơi nóng:
“Uống xong canh rồi đi.”
Triệu Tư Tư lắc đầu:
“Ta muốn đến Xuân Hòa Lâu ăn bánh Tô.”
Xuân Hòa Lâu, bánh Tô…
Hai cái tên ấy lập tức khắc sâu vào tâm trí Cố Kính Diêu.
“Vậy ăn nhiều một chút.”
Triệu Tư Tư bước qua bậc cửa, chẳng ngoảnh lại:
“Biết rồi.”
Hắn dõi theo bóng nàng đi xa — dáng người uyển chuyển, mỗi bước khẽ nghiêng vì mệt, vừa chọc người cười, lại vừa khiến lòng hắn trĩu nặng.
Nụ cười bên môi hắn tắt dần.
Cố Kính Diêu chống hai tay lên bàn, phát ra một tiếng động rất nhỏ, năm ngón đan vào nhau, tỳ dưới cằm, gương mặt lạnh đi, trầm tĩnh mà sâu thẳm:
“Cho người theo bảo vệ nàng.”
Giọng Triệu Tư Tư vang lên từ ngoài sân:
“Ta là Nhiếp Chính Vương phi, ở Kinh thành này, ai dám bắt nạt ta?”
Một câu đơn giản, lại khiến tim hắn khẽ chấn động.
— Vương phi của bản vương.
Cố Kính Diêu thu lại vẻ lạnh lùng, giọng nói hiếm hoi mang chút ấm áp:
“Có mang bạc theo không?”
Nàng không quay đầu, giọng cười nhẹ:
“Ta thường ghi hết vào đầu Nhiếp Chính Vương, bọn họ sẽ đến phủ đòi sau.”
Hắn bật cười thành tiếng — là kiểu cười vừa bất lực vừa thương yêu.
Từ đầu chí cuối, điều khiến hắn vui nhất vẫn là nuôi nàng.
Nuôi cả đời cũng không ngán.
“Ban ngày nàng muốn ra ngoài là quyền của nàng, nhưng khi trời tối — phải về với bản vương, nghe rõ chưa?”
Giọng hắn trầm khàn, mang theo sức mạnh khiến người ta khó lòng khước từ.
Triệu Tư Tư dừng bước, quay lại trong sân, ôm Tiểu Bạch hỏi:
“Chàng là muốn đợi ta về ăn tối à?”
Cố Kính Diêu khẽ nhếch môi, đáp gọn một chữ:
“Được.”
“…”
Trần An đứng nép bên cửa, chớp mắt do dự mãi, cuối cùng vẫn cất giọng nhỏ:
“Điện hạ… đêm nay còn có việc phải bàn cùng các đại thần, đã định sẵn rồi ạ.”
Chỉ nhận được hai chữ lạnh băng:
“Lắm lời.”
Khi Vương phi vừa rời đi, Nhiếp Chính Vương cũng lại trở về dáng vẻ thường ngày — lạnh lùng, trầm mặc, vô tình.
Hắn cúi mắt nhìn chén canh cá chép mật ong trên bàn, đưa tay thử nhiệt, rồi cầm muỗng bạch ngọc lên, nếm một ngụm.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Vừa vào miệng —
“Khụ! Khụ khụ!”
…Cái gì thế này?
…
May thay, người còn nguyên vẹn, không thiếu tay gãy chân.
Nhưng ánh mắt Phương gia nhìn nàng — oán khí ngập trời.
Triệu Tư Tư đi phía trước, vừa ăn vừa nói:
“Ngươi giỏi lắm, lúc ta đi chẳng phải giao Tiểu Bạch cho ngươi sao, sao lại để rơi vào tay Nhiếp Chính Vương?
Bản lĩnh của ngươi đâu rồi?”
Phương gia nghẹn họng:
“Ngươi có thể tỉnh táo chút được không? Người ta là Nhiếp Chính Vương, quyền thế cái thế này, ta là cái gì chứ!”
Ký ức cảnh bị hàng trăm cấm quân vây trong ngõ nhỏ lập tức ùa về.
— Vị Nhiếp Chính Vương ấy, nếu tránh được thì phải tránh cho xa.
Chỉ là… chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà.
“Ngươi thì cao chạy xa bay, còn ta ngồi tù chịu tội.”
“Làm chủ – tớ kiểu gì đây chứ.”
Triệu Tư Tư bật cười khẽ:
“Uổng công ta mua ngươi về.”
Phương gia hừ lạnh:
“Ngươi thì khác gì ta. Chưa trốn được mấy ngày đã bị bắt về, thôi đi Triệu Tư Tư, nhận mệnh đi.
Ngươi ở Kinh thành còn có thể ngẩng đầu đi lại, ta cũng được nhờ phúc ngươi đấy.
Ta chỉ cần nói ta là thị vệ của Nhiếp Chính Vương phi, bọn ngục tốt trong lao còn phải khách khí vài phần.”
Triệu Tư Tư chẳng để tâm, chỉ dắt hắn đến Xuân Hòa Lâu, gọi nguyên một bàn đầy món.
Nàng chưa ăn gì suốt buổi, bụng đói meo.
Vừa ăn miếng bánh Tô yêu thích, nàng vừa hỏi:
“Ngươi có biết thủ lĩnh của tư vệ Đại Hạ là ai không?”
Phương gia đang gặm nhánh liễu, dựa vào khung cửa sổ đáp:
“Ừm… Trên đời này, hai người không thể chọc vào: Nhiếp Chính Vương và tư vệ Đại Hạ.”
Triệu Tư Tư nhìn hắn:
“Ngươi mang trong người huyết mạch giống A Tường, là người Miêu Cương.”
Phương gia nhún vai:
“Thì sao? Bây giờ ai còn nhớ đến người Miêu Cương nữa.”
— Cố Uyên nhớ.
Nếu không nhờ hắn, nàng cũng chẳng biết người Miêu có bản lĩnh thế nào.
Nhưng giờ, nàng không muốn nhắc đến chuyện của Cố Uyên nữa.
Triệu Tư Tư đặt đũa xuống, giọng bình thản:
“Thứ mà hoàng thất Đại Hạ xem trọng nhất, ta muốn có được nó.”
Phương gia suýt nghẹn, nhánh liễu mắc giữa răng, bật cười khan:
“Ngươi điên rồi à!”
Nàng vẫn thản nhiên:
“Chiến sự giữa hai nước, Triệu gia quân của ta thất bại trong tay Đại Hạ, là nỗi nhục muôn đời.
Ta không thể hủy cả Đại Hạ, nhưng lấy đi thứ mà họ quý nhất — mới là cách trả thù chí mạng.”
Phương gia im lặng, có thể hiểu nỗi căm hận ấy, nhưng ý định của nàng thật điên rồ.
“Ngươi sai rồi,” hắn nói, “Thứ Đại Hạ quý nhất — là Thái tử Tiêu Kỳ Phi. Chỉ cần hủy hắn, cả Đại Hạ sẽ sụp đổ.”
Triệu Tư Tư nâng ly trà, ánh mắt lạnh lùng:
“Ta sẽ không hủy hắn.”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.