Chương 233: Có người chống lưng

Bộ truyện: Phu nhân y thuật vô song

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Hôm sau, Ôn Ninh tỉnh dậy, không ngoài dự đoán, bên cạnh lại trống không.

Nàng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, qua lời nói hôm qua của Hứa Cửu Tư và Du Lâm Uyên, có thể thấy Trần Cẩn Phong dạo này vẫn vô cùng bận rộn.

Xuân Hỷ cảm nhận được động tĩnh, lập tức bước vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Từ hôm qua đến nay, tiểu nha đầu này phấn khích một cách lạ thường, luôn miệng ríu rít kể về những điều mới mẻ sau khi tới Thừa Phong Các, nói rồi, lại lén liếc mắt về phía giường.

“Nói mới nhớ, hôm qua Văn Quy còn vỗ ngực cam đoan rằng chủ công nhất định sẽ gọi nước, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn sàng đi đun nước rồi, ai ngờ cuối cùng chủ công lại chẳng gọi… Di nương, tối qua người và chủ công vẫn ổn chứ?”

Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của tiểu nha đầu, khóe miệng Ôn Ninh co giật, cau mày nói: “Ta và chủ công rất tốt! Ngày thường ta chiều chuộng ngươi, ngươi nói lời bậy bạ ta cũng mặc kệ, nhưng sau này ở Thừa Phong Các, tự ngươi phải biết chừng mực, đến lúc chọc giận chủ công, đừng trách ta không bảo vệ được ngươi.”

Xuân Hỷ lập tức cười hì hì: “Nô tỳ nào có ngốc như vậy, mấy lời này đương nhiên sẽ không nói trước mặt chủ công rồi! Hơn nữa… hiện giờ chủ công cái gì cũng nghe lời di nương, nô tỳ có gì phải sợ chứ!”

Ôn Ninh trừng mắt nhìn nha đầu kia một cái, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Dùng xong bữa sáng, nàng liền đến thẳng Thọ An Đường.

Hôm qua nàng không ghé Thọ An Đường, trong lòng có chút lo lắng không biết người Hàn gia có nổi giận, tìm người đến quấy phá hay không.

Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy Thọ An Đường vẫn hoạt động bình thường, hàng dài người chờ khám như mọi khi, Ôn Ninh mới yên tâm phần nào.

Vừa hay, Vương Lâm đang có mặt trong tiệm, trông thấy Ôn Ninh liền vội vã bước ra, lo lắng hỏi: “Yểu Yểu, nghe nói hôm trước con bị tập kích trên đường về thành, không sao chứ?”

Ôn Ninh là vì giúp Thọ An Đường mới ra khỏi thành, nếu vì vậy mà gặp chuyện, ông ta cả đời cũng không thể yên lòng.

Ôn Ninh cười nói: “Bá phụ nói gì vậy, nhìn ta giống người bị gì sao? Chủ công đã phái người bảo vệ ta rồi, bá phụ đừng lo lắng. Phải rồi, bên Vương phủ doãn có tin tức gì chưa?”

Hôm trước, Vương phủ doãn bắt giữ Lưu bà tử, nói sẽ tra rõ ai là kẻ đứng sau mua chuộc bà ta để giăng bẫy hãm hại Thọ An Đường.

Thái độ ân cần của Vương phủ doãn hôm đó, Ôn Ninh tự nhiên không lo ông ta sẽ làm qua loa.

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Vương Lâm lập tức rạng rỡ, vui vẻ nói: “Hôm qua Vương phủ doãn đã sai người tới báo, Lưu bà tử đã khai ra là do Thân quản sự của Bản Thảo Đường xúi giục. Vương phủ doãn hôm qua liền mời Phương Đông gia cùng Thân quản sự đến phủ nha ngồi suốt nửa ngày, nghiêm khắc cảnh cáo một phen. Ngay hôm đó, Bản Thảo Đường đã thông báo đóng cửa chỉnh đốn bảy ngày, chắc chắn sau này không dám động đến chúng ta nữa.”

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, nha môn Phong Lâm cũng chỉ có thể gượng ép quy vào tội phỉ báng đối với Lưu bà tử và Bản Thảo Đường.

Song, hậu quả mà bọn họ gây ra vẫn chưa đủ để khiến nha môn có thể đưa ra hình phạt thực chất nào.

protected text

Dù kết cục Bản Thảo Đường không bị xử phạt nghiêm khắc, nhưng Phương Đại Đông là người có đầu óc, qua chuyện lần này, ông ta chắc chắn đã nhận ra sau lưng Thọ An Đường có người chống lưng.

Chỉ dựa vào điểm này, sau này bọn họ cũng không dám công khai đối đầu với Thọ An Đường nữa.

Suy cho cùng, chẳng qua cũng là hạng người sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu mà thôi.

Vương Lâm nói đến cuối, không khỏi cảm thán: “Tất cả đều nhờ có Yểu Yểu, bá phụ thật chẳng biết phải cảm ơn con thế nào cho phải.”

“Bá phụ nói vậy là khách sáo rồi.”

Ôn Ninh mỉm cười: “Tuy lần này có thể xem là cảnh cáo Bản Thảo Đường, nhưng lòng người khó đoán, bá phụ sau này vẫn nên cẩn trọng nhiều hơn. Còn một chuyện nữa, con muốn thưa với bá phụ, sau khi đợt chẩn bệnh miễn phí kết thúc, con sẽ không đến Thọ An Đường ngồi khám nữa. Những ngày qua, thật cảm tạ sự chiếu cố và bao dung của bá phụ.”

Vương Lâm tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng Ôn Ninh nói ra, lòng vẫn khẽ run lên, nhanh chóng dâng đầy luyến tiếc và ngậm ngùi.

Chỉ là, ông ta không có bất cứ lý do gì để giữ nàng lại.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Ông nhìn Ôn Ninh đầy từ ái, nói: “Được rồi, bá phụ hiểu, Yểu Yểu đã đến lúc phải đi con đường của riêng mình, Thọ An Đường của chúng ta cũng không thể mãi dựa dẫm vào con. Con là một đại phu có tâm nhân ái và y thuật cao minh, bá phụ tin rằng dù con làm gì cũng đều sẽ thành công. Nhưng nếu sau này con cần bá phụ giúp gì, cứ nói với bá phụ, con không chỉ là đứa nhỏ mà bá phụ nhìn lớn lên, mà còn là đại ân nhân của Thọ An Đường chúng ta.”

Ôn Ninh cười đến cong cả mắt, nói: “Vâng, chỉ cần sau này con vẫn còn bước đi trên con đường hành y, thì nhất định sẽ có ngày cần đến bá phụ. Bá phụ cũng vậy, nếu có chuyện gì cần con giúp, cứ đến Đô hộ phủ tìm con.”

Thọ An Đường đã giúp nàng bước ra những bước đầu tiên trên con đường lập nghiệp ở thế giới này.

Từ nay trở đi, nàng sẽ bước thêm một bước xa hơn nữa.

Rời khỏi Thọ An Đường, Ôn Ninh lại ghé qua biệt viện, kiểm tra tình trạng của mấy nữ tử đã tiêm Thanh mi tố, sau đó giảng dạy cho Hoa Dung và Phùng Duyệt Vi xong, liền dẫn Phùng Duyệt Vi thẳng đến một cửa hàng mà nàng đã chọn từ trước.

Nàng không chọn các cửa hiệu nằm trên những con phố sầm uất như phố Đồng Đà hay phố Trường Lạc, mà chọn hai cửa tiệm liền kề nhau nằm trên phố Văn An – ở phía tây nam Phong Lâm – con phố nằm gần sát phố Đồng Đà.

Phố này, như tên gọi, rất yên tĩnh, vì gần đó có một thư viện, nên những cửa tiệm ở đây phần lớn là tiệm bút sách hoặc thư trai, còn lại là một số quán trà hay tiệm điểm tâm để nghỉ ngơi.

Lượng người qua lại nơi này cũng ít hơn hẳn so với các phố lớn trong thành Phong Lâm.

Phùng Duyệt Vi không khỏi thắc mắc: “Tam nương, muội chắc chắn muốn thuê hai cửa tiệm này sao? Nơi này… lượng khách không nhiều, sau này sợ rằng làm ăn không dễ đâu.”

“Người xưa có câu: rượu ngon chẳng ngại ngõ sâu. Không phải cứ mở tiệm nơi phố lớn thì việc buôn bán mới thành công, ngược lại cũng vậy.”

Ôn Ninh mỉm cười: “Hơn nữa, ta đã nói rồi, nơi ta mở không chỉ là y quán, mà bầu không khí nơi này lại rất thích hợp.”

Phùng Duyệt Vi thấy vậy, nhịn không được hỏi: “Tam nương, giờ muội có thể nói rồi chứ, rốt cuộc muội muốn mở cái gì vậy?”

Có Trời mới biết nàng tò mò đến mức sắp chịu không nổi rồi!

Nhìn ánh mắt tha thiết của Phùng Duyệt Vi, Ôn Ninh không nhịn được bật cười: “Được rồi, không trêu tỷ nữa. Ta muốn mở một nơi kết hợp giữa dạy học và khám chữa bệnh…”

Nàng nghĩ một hồi, vẫn không tìm ra từ nào hợp lý để khái quát, đành nói: “Y quán.”

Kết hợp dạy học và khám bệnh?!

Phùng Duyệt Vi không khỏi kinh ngạc: “Tam nương muốn mở học viện hay là… y quán vậy?”

Thường thì y quán vẫn sẽ tự đào tạo đại phu, nhưng thông thường chỉ những đại y quán mới đủ điều kiện làm việc ấy.

Vả lại, những nơi đó đào tạo y sĩ đều không thu học phí, chỉ để họ làm việc trong tiệm, sau khi học thành thì ở lại làm đại phu.

Thế nhưng cách Ôn Ninh nói về “dạy học” lại rõ ràng không giống như thế!

“Cả hai.”

Ôn Ninh mỉm cười: “Ai muốn học y đều có thể đến đây học, nhưng nơi này không dạy miễn phí, phải đóng học phí giống như học viện bình thường. Sau khi học xong, ai muốn ở lại giúp đỡ thì ở lại, ai không muốn thì có thể rời đi.”

Nàng dừng một chút, bổ sung: “Nhưng nơi này, chủ yếu là tuyển nữ học viên.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top