Đã là canh ba giờ Sửu, song pháo hoa trên bầu trời Kinh thành vẫn chưa tàn. Ngoại trừ Nhiếp Chính Vương phủ im ắng không có pháo nổ, khắp các nhà trong thành đều vui mừng đón giao thừa, nghênh tân niên.
Ăn xong một bát bánh trôi, trong lòng Triệu Tư Tư lại đổi thành một đĩa anh đào, những quả anh đào đỏ thẫm hơn cả sắc son trên đầu ngón tay nàng.
Ngày trước ở trong Nhiếp Chính Vương phủ, nàng suốt ngày chỉ một mình, ăn hết thứ này đến thứ khác, trong phủ có gì ngon đều dồn cho nàng.
Nàng nhón lấy một quả anh đào bỏ vào miệng, chợt nghe nơi giả sơn phía xa truyền đến tiếng ồn ào, Triệu Tư Tư ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Trần An đang kéo một nam nhân bị trói chặt bằng dây năm hoa đi ngang qua.
“Vào Nhiếp Chính Vương phủ, phải ngoan ngoãn cho ta.”
Định thần nhìn kỹ, kẻ bị trói chính là Phương gia.
Khéo thật, nàng khỏi cần ra ngoài tìm.
“Ngươi làm sao lại trói người của ta rồi?”
Một câu “người của ta” vừa rơi xuống, Trần An liền vung cùi chỏ đánh mạnh một quyền vào lưng Phương gia.
Cú ấy suýt lấy mạng hắn ta:
“Triệu Tư Tư, ngươi đừng nói nữa, ta thấy ngươi chính là muốn nhìn ta bị đánh!”
Trần An lại thêm một quyền:
“Ăn nói cho cẩn thận, phải gọi là Nhiếp Chính Vương phi!”
Triệu Tư Tư cắn anh đào, vừa ăn vừa thưởng thức bộ dạng đau đớn của Phương gia, khẽ bật cười khinh khích.
Trần An đứng dưới bậc đá, chắp tay bẩm:
“Hồi Vương phi, kẻ này lén lút xuất hiện gần vương phủ, thuộc hạ liền trói lại, định mang giam vào thủy lao.”
Ánh mắt Triệu Tư Tư như nói: “Ngươi tiếp tục bịa đi.”
Dưới lòng đất Kinh thành có bao nhiêu con chuột mà chẳng điều tra được, đem người về chẳng nói thật một câu thì có chết đâu, lại còn viện cớ dài dòng.
Thôi thì cùng nhau bịa, nàng cũng bịa theo:
“À, tên dã nhân này nợ bằng hữu của ta một khoản lớn, nên bán mình trả nợ cho ta đấy.”
Trần An liền giáng thêm một quyền:
“Dám nợ bạc của bằng hữu Vương phi, to gan thật!”
Phương gia đau đến mức ngũ tạng như đảo lộn:
“…”
[Triệu Tư Tư, ngươi im miệng đi!]
Triệu Tư Tư chỉ cười.
Người này tuy có chút hữu dụng nên nàng muốn giữ lại bên mình, nhưng hắn từng hạ dược nàng, còn dọa sợ cả con mèo nhỏ của nàng, vậy phải để hắn nếm chút khổ.
“Cho hắn một bộ y phục tươm tất, tắm rửa sạch sẽ, từ nay trong phủ cứ để hắn nhổ cỏ tưới hoa.”
Trần An nghe xong hơi sững lại:
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
“Vương phi, trong phủ vốn đã có người làm việc ấy rồi.”
Bị phản đối, Triệu Tư Tư liền chau mày, không vui:
“Ta có phải Nhiếp Chính Vương phi hay không? Ngươi không nghe lời ta nữa rồi à?”
“……”
“Nhớ ra ta là Vương phi chưa? Hửm?”
Vừa đưa quả anh đào lên miệng, đột nhiên có bàn tay ấm nóng vươn tới, cướp mất khỏi tay nàng.
Triệu Tư Tư theo phản xạ rụt tay lại, ngẩng đầu thì thấy Cố Kính Diêu thản nhiên đứng bên cạnh.
Một cung nhân nhanh chóng mang ghế thái sư tới đặt sau lưng hắn.
Hắn uể oải ngồi xuống, trong lòng bàn tay tùy ý vò nát quả anh đào, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Phương gia đang bị trói — chỉ một cái liếc.
“Tư Tư, đây là dã nam nhân nào của nàng?”
“……”
Lại nữa rồi.
Triệu Tư Tư liếc Trần An một cái, ánh mắt như muốn nói: “Ta là Nhiếp Chính Vương phi đó.”
Khoảnh khắc ấy, Trần An sững người, nghĩ kỹ về ba chữ “dã nam nhân”, liền vội vàng lôi “dã nam nhân” đi.
“……”
Triệu Tư Tư đảo mắt nhìn quanh, đám hạ nhân trong phủ đều cúi đầu răm rắp lui ra.
Nhiếp Chính Vương tức giận, không khí lạnh ngắt như cỏ khô không bén lửa.
Giờ cứng rắn chẳng phải thượng sách, Triệu Tư Tư cười nhẹ, nói:
“Dã nam nhân gì chứ, dã nam nhân của ta chẳng phải chỉ có một người là Điện hạ thôi sao?”
Cố Kính Diêu cong môi, nụ cười như có như không, giọng ôn hòa mà chỉ là vẻ ngoài:
“Muốn để tên dã nam nhân đó ở lại trong phủ cũng được, đáp ứng bản vương một điều kiện.”
Uy hiếp trần trụi.
Triệu Tư Tư đặt tay lên đĩa, nhón một quả anh đào cho vào miệng.
Hắn thản nhiên nói, không để ý thái độ lạnh nhạt của nàng:
“Bản vương nghe nói, Thánh thượng cũng đang tìm một người.”
Quả anh đào trong miệng bỗng chua gắt.
Triệu Tư Tư chậm rãi xoay người, một tay chống lên đùi hắn, ngẩng mặt lên, nở nụ cười lấy lòng:
“Xin Điện hạ nói rõ, là điều kiện gì vậy?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.