Chương 70: Nếu là Cửu điện hạ Tây Sở cưới Nhị tiểu thư Triệu gia làm thê

Khi Trần An nói câu ấy, ánh mắt hắn vẫn dừng trên người nàng, tựa hồ muốn ngầm nói cho nàng biết điều gì.

Triệu Tư Tư chỉ “ừ” một tiếng, rồi đưa tay lấy quả lê trên bậu cửa sổ.

“Này, dao đâu, ta muốn gọt vỏ. Phải là dao sạch đấy.”

Trần An vẫn nhìn nàng, giọng trở nên cứng rắn khác thường:

“Không có dao nào sạch cả, đều từng dính máu rồi.”

Câu này khiến người ta không thể phản bác. Triệu Tư Tư bật cười khẽ:

“Trần An, ta chọc giận ngươi rồi sao?”

Trần An không đáp, chỉ đi theo nàng đến chỗ rửa lê. Trời lạnh cắt da như thế, nàng còn muốn ăn lê ướp lạnh, không sợ buốt răng sao?

Thật đúng là đi đâu hắn cũng phải theo. Triệu Tư Tư dừng lại, chậm rãi cắn một miếng lê:

“Ngươi làm sao vậy? Trông ta giống kẻ muốn bỏ trốn sao?”

Quả thực là không giống, nhưng chính vì hiểu nàng quá rõ, nên Trần An mới bất an. Hắn sợ nàng lại bày ra trò quỷ quái gì đó.

“Hai nước nhất định sẽ khai chiến. Hoàng thượng chắc chắn sẽ nhân cơ hội này cùng Tiêu Kỳ Phi phế bỏ danh hiệu Nhiếp Chính Vương, và sẽ không cho điện hạ một con đường sống.”

“Hạ phủ, Hoàng hậu, Hoàng thượng, Tiêu Kỳ Phi — cả Đại Hạ, còn có người nữa, Vương phi, tất cả đều đang hợp sức chống lại điện hạ, muốn đẩy ngài vào chỗ chết. Ta thật không hiểu, điện hạ rốt cuộc đã làm gì sai, mà phải một mình đối đầu với bao nhiêu người như thế. Đến nay còn chưa chết, ta cũng thấy kỳ lạ.”

protected text

“Liên can gì đến ta.”

Nàng mệt, liền bước đến ngồi dưới mái đình bốn góc, trên ghế có lót tấm da hồ mềm mại.

Trần An vẫn đi theo. Nàng không quay vào phòng mà ngồi ở đây, hẳn là muốn nghe, dù ngoài miệng nói chẳng liên quan gì.

“Bao lâu nay, Tiêu Kỳ Phi vẫn âm thầm giúp Hoàng thượng.”

“Hồi đó, điện hạ chẳng mấy khi quan tâm đến Vương phi, cũng không tốt với người. Ngay cả khi người nói muốn hòa ly, điện hạ còn chẳng hiểu vì sao. Hôm ấy ngài cứ hỏi ta mãi — ‘Bản vương chẳng lẽ chưa cho nàng đủ bạc tiêu xài?’”

Nghe đến đây, Triệu Tư Tư bật cười. Quả thật, những hành động gần đây của Cố Kính Diêu đều khác thường:

“Ngươi nói xem, rốt cuộc hắn muốn gì?”

Trần An dựa vào cột đình, mắt nhìn ra bạt ngàn tuyết trắng:

“Ngài chắc chắn không muốn hòa ly đâu. Vương phi vốn chẳng còn nhà để về, dẫu có không yêu ngài nữa, ngài cũng sẽ không thật sự buông tay. Nhưng ngài lại không quen mở miệng cầu xin ai, càng không thể hạ mình cầu xin vương phi.”

Không còn nhà…

Đúng vậy. Nàng thật sự chẳng còn nơi nào để về.

Động tác cắn lê của Triệu Tư Tư khựng lại — một đáp án chực chờ bật ra trong đầu, song nàng lại cố nén xuống.

Bên tai, giọng Trần An vẫn đều đều:

“Những ngày Vương phi trúng độc hôn mê, điện hạ đã dùng Xích Hữu quân đổi với Hoàng thượng lấy linh dược, điều kiện là để Hoàng thượng nạp Tiểu thư phủ Tể tướng làm phi, để điện hạ được yên tĩnh một chút.”

Nhờ thế, Hoàng thượng mới thuận theo, lấy danh nghĩa Hoàng hậu mà chính thức thừa nhận chuyện đó.

“Ban đầu Hoắc Hoàng hậu biết rõ mọi chân tướng, nhưng vì Hoắc phủ nên không thể ra mặt minh oan cho điện hạ. Chuyện giường chiếu vốn chẳng ai tin chỉ bằng một câu nói, phải có bằng chứng — mà làm sao có chứng cứ được? Ai ở cùng ai trong đêm, sao chứng minh? Đêm đó điện hạ quả thật có mặt ở tư trạch của mình.”

“Về sau, điện hạ sai người đốt trung cung, Hoắc Hoàng hậu biết không thể ép ngài cưới Lâm Họa, nên mới phái người ám sát nàng ta. Trớ trêu thay, Vương phi lại ra tay che chở, làm rối tung cả ván cờ.”

“Điện hạ biến mất hai ngày, thật ra là đi gặp Xích Hữu quân. Hoàng thượng trên long ỷ chẳng phải kẻ dễ đối phó — mọi chuyện đều biết cả, chỉ là đứng nhìn, đợi điện hạ tự nguyện mắc câu.”

“Nhưng ngài nào phải mắc câu, vốn dĩ ngài muốn làm vậy, chỉ để cho Vương phi trông thấy — chỉ mong Vương phi đừng rời đi.”

Trần An nói mãi, còn Triệu Tư Tư thì từng miếng từng miếng cắn lê, lặng lẽ lắng nghe. Những chuyện này, nàng chưa từng dám suy nghĩ kỹ, càng chưa bao giờ thật sự đối diện.

Chỉ thấy buồn cười.

Nàng chẳng thể cho rằng Cố Kính Diêu làm thế là đúng, nhưng hình như… từ đầu đến cuối, là nàng không tin hắn, là nàng quá ghen tuông mù quáng, nên tình cảm ấy mới bị thiên tử lợi dụng.

Từ khi nào nhỉ… mọi người đều biết nàng đã sớm yêu Cố Kính Diêu rồi.

Trong những yến tiệc trong cung, nàng luôn uống rượu một mình, đôi mắt đỏ hoe, say mèm.

Phải, Thánh thượng đâu có ngu ngốc — sao có thể không nhìn ra nàng yêu Cố Kính Diêu.

Nhưng liệu Thánh thượng có nhìn ra rằng — Cố Kính Diêu cũng đã yêu nàng?

Trần An nhìn nàng, trong lòng bỗng khẽ dấy lên một ý nghĩ nào đó…

Giống như mọi người đều nhìn ra — rõ ràng hai người họ có tình ý với nhau, chỉ là chính họ lại chẳng tự biết.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Từ đầu đến cuối, kẻ khác lợi dụng chính là thứ tình cảm mà ai cũng thấy rõ, chỉ có họ cố tình làm ngơ.

Ván cờ này, Cố Uyên nhất định thắng — chỉ vì một chữ tình.

Trần An không kiêng dè nói thẳng:

“Vương phi thấy mình đẹp hơn hay Lâm Họa đẹp hơn? Điện hạ bị mù rồi hay sao, thà chạm vào tiểu thư phủ Tể tướng chứ chẳng chạm vào Vương phi?”

Triệu Tư Tư khẽ cười:

“Có liên quan gì đến đẹp hay không?”

Trần An không nói tiếp. Nhưng ai trong Nhiếp Chính Vương phủ chẳng biết, Vương phi chưa từng bị đối xử tệ.

Họ dâng nàng những thứ tốt nhất — trâm cài, xiêm y, đều là hàng thượng phẩm. Trời mưa có người che lọng rước về, nàng bị ai bắt nạt, Vương phủ liền đứng ra bênh vực.

Không vì gì khác, chỉ vì nàng là Nhiếp Chính Vương phi, sao có thể để nàng chịu nửa phần ủy khuất.

Nhưng… bọn họ đều tính sai rồi — bởi những điều ấy, chưa từng là do Nhiếp Chính Vương đích thân làm.

Trần An thở dài, giọng trầm xuống:

“Nếu tiên đế còn sống, Triệu gia quân vẫn còn tồn tại, vậy thì nếu Cửu điện hạ Tây Sở cưới Nhị tiểu thư Triệu gia làm thê tử, e rằng tên tuổi, câu chuyện của bọn họ sẽ khác.”

“Nếu Cửu điện hạ không từ bỏ ngôi vị, Triệu gia quân vẫn vững vàng, liệu mọi chuyện có đổi khác không?”

Triệu Tư Tư mỉm cười nhạt — thế thì sao chứ?

Dù Triệu gia quân còn hay mất, dù ai ở ngôi, kết cục của nàng vẫn thế thôi.

Lẽ nào Nhiếp Chính Vương sẽ chủ động đến cầu hôn nàng?

Phụ thân nàng… chưa chắc đã đồng ý.

Phụ thân vốn thích Tiêu Kỳ Phi — dù hắn là Thái tử Đại Hạ, là người của địch quốc, nhưng bỏ qua thù hận quốc gia, Triệu gia quân ai nấy đều quý mến chàng trai năm xưa ấy.

Bởi vì Tiêu Kỳ Phi khi còn nhỏ… thật lòng rất tốt với nàng.

Hắn từng nghiêm túc nói với nàng:

“Đợi khi ta có đủ năng lực, nhất định sẽ không để Đại Hạ và Tây Sở tái khởi binh đao, sẽ không để Triệu gia quân cùng tướng sĩ Đại Hạ ngã xuống nơi sa trường.”

Đợi hắn ư?

Nhưng Triệu gia quân nay đã không còn, Tiêu Kỳ Phi cũng chẳng thể thực hiện lời hứa ấy nữa.

Triệu Tư Tư buông hạt lê, thản nhiên lau tay, nở nụ cười nhàn nhạt:

“Nếu Triệu gia quân còn, e là ta vẫn sẽ cô độc cả đời thôi.”

Nụ cười ấy không thật, trong đó xen lẫn quá nhiều cay đắng.

Trần An ngẩng đầu nhìn trời:

“Vương phi thật biết khiến người ta tức chết. Tuy Thái tử Đại Hạ cũng là người tốt, Tiêu Kỳ Phi quả thật là một lang quân hiền hậu — có lẽ hắn yêu người cũng chẳng kém gì điện hạ.”

Lời vừa dứt, chỉ còn nghe thấy tiếng tuyết rơi, tĩnh lặng đến cực điểm.

Triệu Tư Tư giơ tay hứng lấy một bông tuyết, khẽ nói:

“Ta và Tiêu Kỳ Phi cùng nhau lớn lên mười năm, giữa chúng ta không có thứ tình cảm nam nữ gì đâu.”

Trần An nhìn nàng rất lâu, rồi mới cất giọng hỏi:

“Nếu điện hạ buông tay cho người đi, người thật sự sẽ tìm đến Tiêu Kỳ Phi sao?”

Triệu Tư Tư đứng dậy, mỉm cười, không đáp.

Sau lưng, Trần An lại hỏi với theo:

“Hai ngày nữa là đêm trừ tịch, Vương phi muốn dùng món gì?”

Triệu Tư Tư dừng bước, quay đầu nhìn hắn, khẽ nói:

“Như năm kia ở Nhiếp Chính Vương phủ thôi.”

Trần An hiểu ý, khẽ mỉm cười:

“Được, làm canh viên trôi — thang viên.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top