Bên cạnh phòng chỉ huy hậu phương là một phòng họp nhỏ đã được cải tạo thành lớp học tạm thời.
Căn phòng không lớn, nhưng lại chật kín hơn mười nhân viên tình báo nòng cốt được điều động về từ các chiến khu khác. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trước.
Mạnh Du Du đứng trước một tấm bảng đen, trên đó vẽ bằng phấn những sơ đồ chuyển đổi mật mã phức tạp. Khác hẳn với khí chất cứng rắn của quân nhân xung quanh, cô toát lên một vẻ trầm tĩnh chuyên chú đặc biệt.
“Giáo viên Mạnh.” Một đại diện đến từ chiến khu khác giơ tay, hỏi thẳng vào trọng tâm: “Chúng tôi thường xuyên chặn được những mật ngữ mới của địch, nhưng tần suất đổi mã của chúng quá cao, cứ vừa mới nắm được chút quy luật thì cả hệ thống đã bị thay thế rồi.
Cô làm thế nào mà có thể liên tục bám sát và giải mã hiệu quả trong thời gian ngắn như vậy?”
Nghe vậy, Mạnh Du Du gật đầu tỏ ý tán đồng, đầu ngón tay chỉ thẳng vào một điểm mấu chốt trên sơ đồ:
“Câu hỏi này rất quan trọng. Chúng ta không thể chỉ chăm chăm vào quy luật thay thế của mật mã, như thế chẳng khác nào chạy theo sau một cách bị động. Cốt lõi nằm ở việc làm sao nhìn thấu sự phụ thuộc tư duy khó thay đổi của những người viết mã.”
Cô xoay người, trên bảng viết bốn chữ lớn: “Tư duy định hình”.
“Lấy ví dụ về loại mật mã thay thế kép mà địch hay dùng… khó khăn lớn nhất của chúng ta nằm ở tầng thứ hai này.”
Ánh mắt cô quét qua toàn bộ lớp học:
“Nhưng con người thì luôn có thói quen. Suốt hơn năm tháng qua, tôi đã thông qua việc phân tích ngược hàng loạt bức điện đã giải mã, phát hiện ra…”
Mạnh Du Du đặt viên phấn xuống, tổng kết:
“Vì vậy, chiến lược mới của chúng ta là: bỏ qua lớp vỏ bọc của mật mã, đánh thẳng vào quán tính tư duy của người viết mã. Phải học cách giống như thợ săn, nhận diện dấu chân tư duy đặc thù của con mồi.”
Cả lớp lặng đi trong chốc lát, sau đó là một tràng thảo luận sôi nổi nhưng được kìm nén. Phương pháp luận này dựa vào phân tích tỉ mỉ và năng lực trực giác được rèn luyện từ vô số ví dụ, khiến ai nấy đều thấy kinh ngạc.
Sau buổi hội thảo, Mạnh Du Du thu dọn tài liệu trên bục giảng. Vừa bước ra khỏi lớp học, liền nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Tiểu Mạnh!”
Cô ngoảnh đầu lại, thấy Tiêu Bạch bước nhanh đến, trên mặt mang theo vẻ tán thưởng chân thành:
“Hồi nãy tôi ngồi ở phía sau nghe lỏm một đoạn, quả thực là ‘sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi’* rồi đấy!”
(*) Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi – ý chỉ người trí thức sau một thời gian không gặp có thể đã tiến bộ vượt bậc, nên cần nhìn nhận họ bằng con mắt khác.
Người đàn ông đi đến cạnh cô, bước chân không ngừng, lời khen cũng tiếp tục:
“Thật ra hồi mới phân về cùng một trạm quan sát bên này, tôi đã thấy em có một thứ nhạy bén rất đặc biệt trong việc giải mã, chỉ là không ngờ một ngày em lại có thể tổng kết ra được cả một hệ thống hữu hiệu như vậy.”
Mạnh Du Du đi bên cạnh khẽ cười, đưa một lọn tóc bị rơi vướng lên vành tai:
“Anh Tiêu, anh đừng tâng bốc em nữa. Cũng chỉ là tình thế bắt buộc phải làm, mò mẫm ra vài cách làm quê mùa thôi mà.”
“Đây không phải mấy cái ‘cách làm quê mùa’ gì đâu,” Tiêu Bạch nghiêm túc nói:
“Chờ đánh xong trận này, tôi thấy em hoàn toàn có thể viết thành giáo trình được rồi.”
Nói xong, anh ta còn vội vàng bổ sung:
“Thật đấy!”
Mạnh Du Du vẫn mỉm cười dịu dàng, rồi cũng không tiếc lời khen lại:
“Anh giảng mảng lý thuyết sáng nay cũng khiến em mở mang tầm mắt đấy!”
Cô bắt chước giọng điệu anh vừa dùng:
“Tuyệt đối không phải nói cho vui đâu!”
Hai người sóng vai bước xuống cầu thang, Tiêu Bạch bỗng đổi giọng, mang theo chút cảm thán:
“Nói ra thì… tôi cũng từng nghe loáng thoáng về chuyện của em. Vốn dĩ định tìm dịp đến viện điều dưỡng thăm, cuối cùng vẫn chẳng sắp xếp được.”
Tiêu Bạch liếc sang, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cô gái, ánh mắt ấy phức tạp, khó đoán. Một lúc sau, anh mới dè dặt mở lời:
“Tôi vốn nghĩ… em sẽ không quay lại nữa…”
Mạnh Du Du cũng quay mặt sang nhìn anh, nhướng một bên mày lên:
“Em thật sự không chịu nổi các anh – mấy người ngạo mạn quá thể! Sao? Anh thì được phép thân tàn chí không tàn, kiên cường giữ vững vị trí, còn em thì không được phép phá kén hoá bướm, lửa thử vàng à?”
Giọng nói mang theo vài phần sắc sảo, nhưng lại được bọc khéo léo bằng vẻ đùa vui.
“Tiêu Bạch, anh coi thường ai đấy hả?”
Cô cười tươi, lần đầu tiên gọi thẳng tên anh ta – đủ để thể hiện rõ thái độ.
Tiêu Bạch đứng khựng lại mấy giây. Khi kịp phản ứng thì có gì mà không hiểu chứ? Anh ta chợt nhận ra, những lo lắng của mình hoàn toàn thừa thãi. Vì thế chỉ đành xua tay:
“Thôi bỏ đi, là tôi nghĩ nhiều rồi, không nhắc nữa.”
Anh lập tức đổi đề tài:
“Quay lại chuyện chính, lần này em cũng là nhận mệnh gấp đấy. Bám trụ ở tiền tuyến suốt nửa năm, còn tổng hợp ra cả một bộ phương pháp như thế. Nếu không phải thành quả quá nổi bật, cấp trên cũng chẳng vội điều em về tham gia huấn luyện chuyên đề lần này đâu.”
“Phải làm không ít bài tập chứ?” – anh hỏi, giọng mang theo chút hiểu ý.
Mạnh Du Du nhìn bậc thang dưới chân, khoé môi bất giác hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Cô khẽ đáp “Ừm” một tiếng.
Suốt mấy tháng trời ở trạm nghe lén, cô ngày đêm sống cùng sóng điện, đối chiếu, tổng hợp không ngừng, cuối cùng cũng tóm được quy luật tư duy biến hoá khôn lường của đám mã viên bên địch.
“À đúng rồi.” – Tiêu Bạch lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô –
“Nói chuyện nãy giờ suýt quên mất chính sự. Lệnh điều chuyển của em đã có rồi. Hai mươi phút nữa sẽ có một đoàn xe hậu cần đi ngang qua đây, đến lúc đó họ sẽ đưa em về luôn.”
Vừa nói, Tiêu Bạch vừa giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay nắm một cuộn tài liệu giấy, giơ ngang lên “gõ” cách không vào đầu cô một cái, coi như chào tạm biệt:
“Cái bản lĩnh này của em, phải nhanh chóng mang về lại tiền tuyến mới được!”
…
Đoàn xe hậu cần gồm năm chiếc xe tải quân dụng, đi kèm với một tiểu đội tăng cường làm nhiệm vụ hộ tống.
Mỗi xe, ngoài tài xế, còn có bốn, năm chiến sĩ mang theo súng đầy đủ ngồi ở thùng xe, đảm nhiệm cảnh giới suốt chặng đường.
Đoàn xe từ từ dừng lại trên khoảng đất trống trước toà nhà chỉ huy, tiếng động cơ lần lượt tắt đi, bụi mù cũng dần tan.
Mạnh Du Du đã đeo sẵn túi hành lý đơn giản trên lưng, đứng chờ dưới gốc cây ngô đồng.
Lúc này, cửa phụ bên ghế lái chiếc xe ở giữa “rầm” một tiếng mở ra.
Một trung sĩ trẻ nhảy xuống xe, chạy nhanh tới trước mặt cô, nghiêm trang giơ tay chào:
“Đồng chí! Đoạn đường này xa và xóc lắm. Mời đồng chí ngồi ở phía trước cho thoải mái hơn.”
Mạnh Du Du theo phản xạ từ chối:
“Không cần đâu, tôi ngồi thùng xe là được rồi.”
Trung sĩ đó kiên định, giọng chân thành mà khó chối từ:
“Đây là lệnh của đội trưởng. Nói rằng cô còn có công việc quan trọng sau khi xuống xe, phải nghỉ ngơi tốt trên đường. Xin cô đừng làm khó tôi.”
Thấy đối phương rất kiên quyết, Mạnh Du Du cũng không từ chối nữa, chỉ nhỏ giọng nói “Cảm ơn”, rồi bước đến ghế trước.
Cô mở cửa, cúi người ngồi xuống ghế phụ. Mùi xăng, mồ hôi và bụi đất hoà lẫn vào nhau lập tức phả tới.
Vừa mới chạm tay vào dây an toàn, thì bên cạnh đã vang lên một giọng nam trầm ấm:
“Phiên dịch Mạnh, lâu rồi không gặp.”
Mạnh Du Du nghe thấy tiếng gọi thì khẽ giật mình, lập tức quay ngoắt đầu sang. Trên ghế lái là một chiến sĩ hậu cần chừng hai mươi tuổi, nước da ngăm đen, gương mặt rắn rỏi, đang cười toe toét với cô.
Khuôn mặt đó… đúng là vô cùng quen thuộc, chỉ là da đã sạm đi không biết bao nhiêu tông.
Mạnh Du Du có phần ngỡ ngàng:
“Thế mà cô còn nhớ ra tôi được cơ à?” – Chung Quân cười khì khì, thành thạo vào số:
“Ngồi cho vững nhé, chúng ta sắp xuất phát rồi.”
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Làm sao mà Mạnh Du Du có thể quên được?
Cô cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên cái tên ấy – Chung Quân. Người như tên, chí hướng kiên định.
Thế nhưng ngay ngày đầu tiên cô đặt chân tới nơi này, vì sự thiếu hiểu biết và lỗ mãng của bản thân, đã khiến cho con đường binh nghiệp lẽ ra rạng rỡ của anh ta rẽ sang một lối khác.
Xe đi trên con đường núi gập ghềnh, Mạnh Du Du ngồi ở ghế phụ, thử thăm dò:
“Chung Quân, tay cậu bây giờ đã có thể lái xe rồi sao?”
Nghe vậy, Chung Quân tranh thủ nhấc tay phải lên, xoay xoay vài vòng trong không khí, thoải mái nói:
“Không sao đâu, vốn dĩ cũng chẳng nghiêm trọng lắm.”
“Hơn nữa, từ khi tay phải bị thương, tôi bắt đầu luyện tay trái rồi. Bây giờ hai tay như nhau, dùng cái nào cũng được cả!”
Anh tỏ ra chẳng mấy để tâm, còn ra vẻ hiểu biết trích dẫn một câu văn cổ:
“Gọi là gì nhỉ? Tái ông… đúng rồi, Tái ông thất mã, yên tri phi phúc!”
Anh ta nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt bán tín bán nghi của Mạnh Du Du, nét vui tươi trên mặt chợt ngưng lại vài giây, rồi mới thẳng thắn nói thật:
“Ờ thì… tay phải vẫn hơi chậm, cử động còn hạn chế một chút, nhưng thực sự không có gì nghiêm trọng. Nếu không thì cấp trên đâu có giao xe cho tôi? Cô nói xem, đúng không?”
Mạnh Du Du gật đầu, im lặng mấy giây rồi tiếp tục hỏi:
“Vậy… với tình trạng hồi phục tay hiện giờ, sau này cậu còn có cơ hội quay lại tuyến đầu không?”
Chung Quân liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy:
“Phiên dịch Mạnh, tôi nói thật lòng đây. Lúc mới biết mình vì vết thương ở tay mà chỉ được làm hậu cần, tôi cũng thấy ấm ức lắm. Tôi vẫn muốn cầm súng. Nhưng sau một thời gian thực sự làm công tác hậu cần, tôi thấy mình không còn nghĩ vậy nữa.”
Khuôn mặt rám nắng của anh ta nở nụ cười chất phác:
“Tôi giờ nghĩ thông rồi. Dù là lính bộ binh xông pha, pháo binh nhắm bắn, lính phi công trên trời, thuỷ quân dưới nước, hay là nấu cơm lo ăn uống, tiếp tế lo hậu cần… thì cũng chỉ là phân công khác nhau thôi, nào có ai cao quý hơn ai?”
“Tháng trước, trong núi mưa to liên tục ba ngày liền. Con đường định đi vốn đã hẹp, lại bám vào vách đá, mặt đường thì đầy bùn, bánh xe dễ bị trượt. Một sơ suất là cả xe cả người đều có thể lao xuống vực.
Lãnh đạo không còn cách nào, đành hoãn lại, chờ trời tạnh mới cho đi. Nhưng bên tiền tuyến đang đói chờ gạo ăn từng giờ, tôi là người đầu tiên đứng ra nói: Tôi dám chạy tuyến này, cam đoan đưa hàng đến nơi an toàn.”
“Phiên dịch Mạnh, cô biết không? Dù chỉ là một xe gạo với khoai tây thôi, nhưng khi tôi đưa đến nơi, nhìn thấy mấy chiến sĩ nhào ra gấp gáp dỡ hàng, tôi cảm thấy mình thật sự rất giỏi!”
Khi nói những lời này, trong mắt người đàn ông ánh lên sự tự hào không thể che giấu.
Mạnh Du Du vừa nghe, dường như có thể hình dung ra cảnh tượng lúc ấy — vài cậu lính trẻ ánh mắt sáng rực, tay trái ôm bao gạo, tay phải xách túi khoai, vui vẻ vác vào hang trú ẩn.
Chung Quân hào hứng nói to hơn, giọng vang dội:
“Thế nên tôi mới bảo, binh chủng nào cũng quan trọng như nhau, thiếu đi một cũng không được!”
Anh ta vừa nói vừa vỗ vỗ ngực:
“Tôi thấy chỉ cần phát huy được giá trị là tốt rồi! Làm việc gì tôi cũng vui, mà đã làm thì phải làm cho tốt!”
…
Đường núi đi được hơn nửa chặng, xe rời khỏi đoạn đường đèo ngoằn ngoèo, tiến vào một đường hầm sâu hun hút. Đường hầm như cái miệng khổng lồ đen ngòm của dãy núi, trong thoáng chốc nuốt trọn hết ánh sáng và âm thanh.
Bên trong xe lập tức tối lại, chỉ còn đèn pha xé tan phần bóng tối trước mặt. Trong chùm sáng ấy, bụi mờ lơ lửng bay.
Vách hầm đầy dấu vết đục khoét thô ráp, loang lổ vết nước thấm và rêu xanh trơn trượt.
Bánh xe nghiến lên mặt đường lởm chởm đá vụn, phát ra âm thanh nặng nề, vọng lại trong không gian chật hẹp, hòa cùng tiếng gầm của động cơ tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn khiến người ta thấy bức bối.
Lần đầu đi qua con đường này, Mạnh Du Du ngồi ở ghế phụ, nhìn vào bóng tối không thấy điểm kết thúc phía trước. Cảnh tượng chẳng khác gì những cơn ác mộng thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của cô — tứ phía tối đen, dù có cố chạy đến đâu cũng không thoát được cái vực sâu ấy.
Cảm giác nghẹt thở kéo dài khiến cô hơi khó chịu, tuy chưa đến mức không chịu nổi, nhưng cô vẫn mở miệng hỏi:
“Còn bao lâu nữa thì ra khỏi hầm vậy?”
“Ồ, sắp rồi. Cửa hầm bên kia ngay phía trước.” Chung Quân rất nhanh đã nhận ra sự khác thường của người bên cạnh, liền an ủi:
“Hầm này hơi dài, là đường mới mở đầu tháng này. Để tránh để lại dấu vết dễ bị địch phát hiện, nên không được gia cố chỉnh trang nhiều. Nhiều người lần đầu đi qua đây đều thấy hơi hoang mang, nhưng mà sắp ra rồi.”
Mạnh Du Du hít sâu điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng đáp:
“Không sao, tôi vẫn ổn.”
Cô vừa dứt lời không lâu, thì phía trước bất ngờ vang lên tiếng phanh cực kỳ chói tai — âm thanh lốp xe ma sát với mặt đất gào lên đinh tai nhức óc, vang vọng khắp hầm.
Cả đoàn xe lập tức bị buộc phải phanh gấp dừng lại.
“Có chuyện gì vậy?!” – Chung Quân lập tức cau mày, kéo phanh tay, nửa người thò ra khỏi cửa xe nhìn về phía trước.
Chỉ thấy đèn phanh của xe đi đầu sáng đỏ chói trong bóng tối, cực kỳ chói mắt.
Ngay sau đó, cửa ghế phụ phía trước mở ra, một chiến sĩ nhảy xuống, bật đèn pin.
Tia sáng quét nhanh trong không gian đen đặc, rồi đột ngột dừng lại ở phía trước —
Chiếu rọi lên một đống đá lớn sạt xuống, chắn ngang toàn bộ lối đi, chặn chết cả con đường phía trước.
Chiến sĩ kia khom người, cẩn thận tiến sát đống đá gồ ghề, dùng đèn pin dò xét kỹ hình dạng đống sụp. Mấy phút sau, anh ta bất chợt xoay người, bước chân dồn dập vang lên giữa lòng hầm tối, gấp gáp chạy về phía trung tâm đoàn xe.
Anh ta dừng lại bên cửa sổ xe của Chung Quân, thở hơi gấp, nét mặt nghiêm trọng:
“Đội trưởng, tình hình không ổn! Phía trước là sập hầm do nổ mìn có chủ đích, đá lớn và dầm trụ gãy hoàn toàn bịt kín lối đi!”
Nghe xong, Chung Quân lập tức đẩy cửa xe, nhảy xuống, nhanh chóng len qua giữa các xe, chạy thẳng đến trước đống đá chắn đường. Tia sáng từ đèn pin lia nhanh qua những chướng ngại chết người kia, rồi lại quét lên vòm hầm thấp tối tăm đè nặng trên đỉnh đầu.
Dưới ánh sáng mờ mịt, nét mặt Chung Quân trầm hẳn lại. Địa hình kiểu này… xe đoàn không còn cả không gian để quay đầu, mà với đoạn đường quanh co như mê cung thế này, lùi xe ra ngoài gần như là chuyện không thể.
Anh quay bước trở lại, ánh đèn pin theo bước chân anh di chuyển, ánh mắt quét khắp đội xe đang bị vây chặt trong lòng hầm.
Tiếng động cơ chạy không tải vang lên ầm ầm trong không gian kín, như gõ dồn lên dây thần kinh của từng người.
Chung Quân đang tính toán cấp tốc. Ở lại trong hầm này là tử lộ — thêm một phút bị kẹt là thêm một phần nguy cơ bị địch tập kích tận nơi.
Bức điện khẩn nhận được trước khi xuất phát lại lần nữa vang lên trong đầu anh, rõ ràng như thể vừa mới nghe thấy:
“… Mặt trận đang bùng phát dịch sốt rét quy mô lớn, tình hình đã mất kiểm soát. Tổn thất phi chiến đấu vượt quá ba mươi phần trăm, thuốc men cực kỳ thiếu thốn, bệnh nhân nặng liên tục tử vong… tình huống nguy cấp đến cực điểm!”
Từ trước tới nay, chiến trường luôn là nơi sinh sôi của dịch bệnh như sốt rét, kiết lỵ — bùn lầy, máu tanh, muỗi mòng, thêm vào đó là nguồn nước ô nhiễm, thiếu thốn y tế… tất cả như mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng vi khuẩn lây lan.
Bất kỳ dịch bệnh nào không được ngăn chặn kịp thời đều có thể phá hủy sức chiến đấu của một quân đội nhanh hơn cả súng đạn.
Mà trong số hàng hoá họ đang vận chuyển lần này, có nửa xe là thuốc đặc trị sốt rét thử nghiệm. Do đây là thuốc mới đang trong giai đoạn thí nghiệm, sản lượng vô cùng hạn chế, nếu xảy ra sơ suất thì không thể bổ sung kịp trong thời gian ngắn.
Không cần nghi ngờ gì nữa — số thuốc thử nghiệm này chính là hy vọng của tiền tuyến, mang giá trị sống còn. Tuyệt đối không thể để bị vùi chết tại đây.
Suy tính kỹ càng, Chung Quân hít sâu một hơi không khí ẩm lạnh nơi đường hầm, như muốn hít luôn cả quyết tâm sắt đá vào tận phế phủ.
“Thông tin viên đâu?!” – Anh bất ngờ xoay người, giọng vang dội trong đường hầm, đập mạnh vào vách đá như tiếng trống trận.
“Lập tức gửi báo cáo khẩn về chỉ huy phía trước: Đơn vị chúng tôi bị tập kích, kẹt lại trong hầm! Và… kế hoạch chia quân ứng phó đang chuẩn bị triển khai!”
Đôi mắt sắc lạnh của Chung Quân quét nhanh qua mấy binh sĩ gần đó, khẩu lệnh phát ra dứt khoát như dao chém:
“Chủ lực toàn bộ ở lại, tận dụng xe và đống đá để lập tuyến phòng ngự, toàn lực khai thông con đường bị chặn!”
“Trung đội phó Tiểu đội Hai!” – Anh ta hô to, chỉ đích danh –
“Anh dẫn theo bốn người, tháo mấy thùng nhôm chứa thuốc thử nghiệm xuống!”
Chung Quân ngừng lại một nhịp, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió nhìn vào trong khoang lái, bổ sung từng chữ rành rọt:
“Mang theo thuốc. Mang theo phiên dịch viên.
Lập tức di chuyển đến đoạn cuối đường hầm, phía tường bên có một đường hành lang kỹ thuật bỏ hoang, các cậu xuyên từ đó ra ngoài.”
“Nhiệm vụ chỉ có một — bằng bất cứ giá nào, đưa thuốc đến được điểm giao nhận!”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

??????????????????????????? really, what’ve happened ?
Có thể cập nhật tiếp được không ạ
Truyện vẫn đang ra nha bạn
mong nhà dịch dịch full ạ
ra thêm chương đi ạ
ra chương tiếp theo đi ạ