Chương 346: Phiên ngoại 11: Vì họ, thêm một tầng bảo đảm

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Năm thứ sáu Lâm Thư Đường và Lê Nghiễn Thanh ở bên nhau, ba người trong nhà họ mới lần đầu cùng nhau đón giao thừa tại nhà họ Lê.

Năm ấy, Lê Nghiễn Thanh chính thức tiếp quản toàn bộ tập đoàn Lê thị.

Sáng sớm ngày ba mươi Tết, điện thoại từ biệt thự cũ nhà họ Lê đã gọi đến, bảo Lê Nghiễn Thanh và Lâm Thư Đường buổi tối đưa con gái về dùng cơm đoàn viên.

Người gọi là Lê Y:

“Một nhà sum vầy, càng đông càng vui!”

“Cô nếu nhớ con bé, để hôm khác cháu cho người đưa nó sang ở vài ngày.”

Giọng Lê Nghiễn Thanh vẫn ôn hòa, không nghe ra cảm xúc, nhưng ý từ chối thì rõ ràng.

Lê Y hiểu rõ, trong lòng anh vẫn chưa buông bỏ được.

Bà thở dài, nói:

“Cô biết cháu nghĩ gì. Nhưng dù sao, cháu cũng nên nghĩ cho Thư Đường và Tiếu Tiếu. Hai người đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng trong nhà, các chú bác vẫn chưa thật sự chấp nhận mẹ con họ.”

Nghe đến đây, sắc mặt Lê Nghiễn Thanh đã có chút lạnh:

“Thái độ của họ không quan trọng.”

“Cô biết, cháu đừng vội, nghe cô nói hết.”

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Lê Y mới nói tiếp:

“Từ nhỏ cháu đã có chủ kiến. Đến hôm nay, nhà họ Lê thật ra chẳng giúp cháu được gì, ngược lại còn nhiều lần cản đường. Cháu không để tâm, cô hiểu. Nhưng Nghiễn Thanh à, cháu nên nghĩ cho hai mẹ con họ.”

Bà dừng một chút, giọng chậm lại:

“Cháu có thể bảo vệ họ, đó là điều tốt. Nhưng… nếu có một ngày nào đó, họ gặp chuyện mà cháu lại không ở bên cạnh thì sao?”

Bà không nói thẳng mấy chữ “nếu có ngày cháu không còn nữa”, nhưng Lê Nghiễn Thanh nghe hiểu.

Lê Y lại nói:

“Còn nữa, nói lời khó nghe thì… cha cháu cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Nhân lúc ông ấy còn đủ sức, cháu nên dọn dẹp nhà họ Lê sớm đi.”

Sau đó, đầu dây bên kia chỉ còn im lặng thật lâu, rồi giọng Lê Nghiễn Thanh trầm thấp vang lên:

“Cháu biết rồi.”

Chiều cuối năm, Lê Nghiễn Thanh đưa vợ con đến nhà lớn họ Lê.

Lê Quảng Tùng sớm nghe Lê Y nói rằng có thể con trai sẽ đưa cả nhà về ăn Tết. Ăn xong bữa trưa, ông chẳng đi đâu, chỉ ngồi mãi trên sofa phòng khách, thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, nhưng vẫn giữ thể diện, không bảo người gọi điện hỏi, cũng không ra đón — chỉ ngồi yên chờ.

Đến hơn một giờ chiều, ba người mới xuất hiện ở cổng.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

“Ba.”

Giọng Lê Nghiễn Thanh không mang cảm xúc, nhưng ít nhất, đó cũng là một bước tiến.

Lê Quảng Tùng vừa định mở miệng mắng một câu “Cuối cùng cũng chịu về đón năm mới à”, liền bị ánh mắt của Lê Y chặn lại.

Lâm Thư Đường khẽ gọi: “Ba ạ.”

Theo sau là giọng trong trẻo của cô bé Lê Gia Tiếu: “Ông nội!”

Không khí lập tức dịu đi phần nào.

Trẻ con mau quên, chuyện cũ cô bé gần như không nhớ nữa, nên cũng không xa cách với ông nội.

Lê Nghiễn Thanh không để ý thêm, thấy Lâm Thư Đường liên tục ngáp, anh liền dắt cô lên lầu.

Phòng của họ vẫn giữ nguyên như trước, dường như chẳng ai động đến.

“Đều tại anh.” Lâm Thư Đường than nhỏ, vừa vào phòng đã ngả xuống giường:

“Em ngủ một lát nhé, một tiếng sau gọi em dậy.”

Lê Nghiễn Thanh giúp cô cởi giày, kéo chăn đắp lại:

“Được.”

Anh nằm xuống cạnh cô, cùng im lặng một lát.

Khi Lâm Thư Đường tỉnh lại, đã hơn bốn giờ chiều. Trong cơn ngái ngủ, cô đưa tay sang bên cạnh, trống không.

Cô ngồi dậy, định ra ban công hít gió cho tỉnh táo, rồi xuống rửa mặt. Không ngờ, vừa bước ra, cô nghe thấy tiếng trò chuyện dưới vườn.

“Có vài lời, vốn không nên là cô nói. Nhưng cha cháu không làm được, cô đành phải thay.” — Giọng nói của Lê Y.

“Cháu từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến người lớn phải lo. Những điều cô vừa nói nghe khó nghe thật, nhưng cô tin cháu hiểu ý cô. Nếu cháu có thể hòa nhã hơn với các chú bác, thì coi như cho vợ con cháu thêm một lớp bảo đảm. Bọn họ tuy sĩ diện, nhưng dù sao cũng là người nhà — nếu có ngày cháu gặp chuyện, họ sẽ không đến mức khoanh tay đứng nhìn.”

Lê Nghiễn Thanh ngồi đối diện cô, chẳng nói lời nào. Anh chỉ rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi thở ra làn khói mờ. Từ đó đến hết, không nói thêm nửa câu.

Trên bàn trà thủy tinh, trong chiếc gạt tàn đã có đến bốn, năm đầu lọc thuốc.

protected text

Nghe lại lời Lê Y, nhìn dáng lưng anh dưới ánh chiều, trong lòng Lâm Thư Đường dâng lên một nỗi chua xót mơ hồ.

Đôi mắt cô khẽ nhòe, nước mắt vô thức phủ mờ tầm nhìn.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top