“Trần Thiên Vương mời ta uống rượu, ta mời ngươi uống trà.” Câu Trần Đại Đế cười nói.
Trần Thực không quá tình nguyện, nhưng vẫn bước tới, ngồi xuống đối diện Câu Trần Đại Đế.
Câu Trần Đại Đế tự tay rót trà cho hắn, cười hỏi: “Vậy thì, Trần Thiên Vương là phản Thiên Đình, hay là phản Tiên Đình?”
“Lại tới nữa rồi.”
Trần Thực biết rõ, bất luận đáp thế nào cũng là sai, dứt khoát không trả lời. — Câu Trần Đại Đế hiển nhiên đang lưỡng lự, chưa biết nên xử trí thế nào, mới đến dò xét hắn nên tự xử ra sao. Kỳ thật, Câu Trần chẳng qua chỉ là đang tự hỏi lòng mình.
Lập trường của Câu Trần không kiên định, khiến Trần Thực cảm nhận sâu sắc điều gọi là “gần vua như gần cọp”.
“Tây Tử có khi nào đã bị mang đến Thiên Đình rồi?”
Trong đầu Trần Thực đột nhiên nảy ra một ý niệm: “Nếu ta đem Ngô Việt Tỉnh Quân cũng bái chết đi? Bái chết hắn, Tây Tử liền thành tiểu quả phụ. Ta đây lại vừa thích tiểu quả phụ…”
Câu Trần Đại Đế chậm rãi nói: “…Ngươi không nói lời nào, há chẳng phải là trêu đùa trẫm? Trần Thiên Vương chẳng lẽ cho rằng trẫm dùng Phong Lôi Côn cũng không thể đánh nát đỉnh đầu ngươi sao?”
Trần Thực thở dài, đáp: “Bệ hạ có thể đối kháng tồn tại cảnh Tam Thanh, đập nát đỉnh đầu tiểu thần tự nhiên cũng là việc dễ như trở bàn tay.”
Câu Trần Đại Đế nói: “Đã vậy, vì sao ngươi không đáp?”
Trần Thực nghiêm nghị nói: “Bất luận thần trả lời ra sao, bệ hạ đều có lý do để phản bác. Không phải thần không muốn đáp, mà là bệ hạ vốn đã tự làm khó chính mình. Nếu vì một lời không vừa ý bệ hạ mà bị giận cá chém thớt, chết oan uổng, chẳng phải là vô cớ sao?”
Câu Trần Đại Đế trầm mặc chốc lát, mới nói: “Ngươi cứ việc trả lời, trẫm tha cho ngươi vô tội.”
Trần Thực trong lòng vui mừng, mỉm cười nói: “Bồng Lai Tây cùng Thiên Thị viên vốn là láng giềng gần gũi, bệ hạ từng đi Bồng Lai Tây chưa?”
Câu Trần Đại Đế chán nản lắc đầu: “Bồng Lai Tây, nơi chim chóc cũng không muốn dừng chân, là chỗ ô trọc của ngoại đạo, trẫm chưa từng đặt chân tới. Ngược lại trước kia khi mở Địa Tiên giới, nơi ấy còn là thiên hạ đệ nhất thánh địa, trẫm từng đến làm khách vài lần.”
“Bệ hạ nên đi một chuyến tới Bồng Lai Tây.”
Trần Thực nhấp trà, cân nhắc lý do thoái thác, trầm ngâm giây lát rồi nói: “Thần thấy Bồng Lai Tây, ngoại đạo và Tiên Đạo xen lẫn, có Tiên Đạo thuần túy, cũng có ngoại đạo xảo trá. Thiên địa chi khí nơi đó không hoàn toàn chính đạo, cũng có tà đạo, ma đạo. Đệ tử Kim Ngao đảo không chỉ tu Tiên Đạo, ngoại đạo cũng có người tu hành đạt được thành tựu.”
Câu Trần Đại Đế vẫn tỏ ra không mấy hào hứng, nói: “Tam Thanh cảnh cũng vậy. Đệ tử Tam Thanh cảnh cũng nghiên cứu ngoại đạo, tu luyện thần thông, nhiều lần tiến vào Hắc Ám Hải tìm kiếm bí pháp ngoại đạo. Trẫm mọc mỏ chim, mặt xanh nanh vàng, sau lưng mọc cánh, cũng bởi vì sư tôn năm xưa dùng mưu, khiến trẫm ăn nhầm hồng hạnh tại Hắc Ám Hải, mới biến thành bộ dạng hiện tại. Quả Chu ở Hắc Ám Hải ấy, cũng mang theo ngoại đạo khí tức.”
Trần Thực không biết đoạn quá khứ này, liền dò hỏi thêm.
Câu Trần Đại Đế đáp: “Thuở nhỏ trẫm theo sư tôn học đạo tại Chung Nam Sơn, năm bảy tuổi, sư tôn sai trẫm đến Hổ Nhi Nhai tìm binh khí thuận tay để xuống núi cứu phụ thân. Trẫm không tìm được binh khí, lại tìm được hai quả hồng hạnh, tham ăn rồi nuốt luôn, kết quả biến thành như bây giờ. Sau đó gặp lại sư tôn, người vỗ tay khen hay, ban cho trẫm Phong Lôi Côn. Lúc ấy trẫm còn nhỏ, không biết nguyên do, sau này mới rõ Hổ Nhi Nhai vốn không có binh khí, sư tôn chỉ muốn trẫm phát hiện hồng hạnh nơi Hắc Ám Hải, ép trẫm ăn nó mà thôi.”
Trần Thực cố ý khơi mào: “Sư đồ mà còn có cả toan tính?”
Câu Trần Đại Đế đáp: “Nhưng trẫm không oán hắn. Khi đó mới bảy tuổi, không biết sự đời. Nếu không ăn hồng hạnh ấy, cũng chẳng đủ sức cứu phụ thân, càng không sống sót khỏi chiến dịch Phạt Thương.”
Hắn bảy tuổi đã tham chiến Phạt Thương, đến mười mấy tuổi đã sánh vai cùng Nhị Lang Chân Quân, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần và các nhân vật kỳ túc vang danh thiên hạ, bản lĩnh mạnh mẽ tột đỉnh. Về sau thân thể hóa thánh, mà hai quả hồng hạnh kia, lại có liên quan sâu xa đến kỳ ngộ đó.
“Chính vì thế, trẫm không phản cảm với ngoại đạo. Ngươi vừa phá đại chiến Tam Thanh cảnh và Tây Thiên cao thủ, dùng chính là ngoại đạo. Ngươi tu luyện ngoại đạo, mà vẫn đạt thành tựu phi phàm. Trong những người trẫm từng thấy qua, gần như không ai có thể sánh ngang.”
Câu Trần Đại Đế nói tiếp: “Trẫm cũng có nghiên cứu ngoại đạo, nhưng không bằng ngươi thâm sâu. Ngươi tại Bồng Lai Tây, hẳn là có phát hiện? Phải chăng đã tìm được đầu mối tai biến nơi ấy?”
Trần Thực trong lòng khẽ động, thỉnh giáo: “Bệ hạ từng sống lâu tại Thiên Thị viên, gần kề Bồng Lai Tây, hẳn biết rõ đầu mối tai biến năm xưa? Có thể kể sơ qua?”
Câu Trần Đại Đế tỏ ra không mấy hứng thú, lắc đầu: “Trước tiên nói ngươi đến Bồng Lai Tây như thế nào. Nếu ngươi không chết, trẫm sẽ kể chuyện xưa.”
Trần Thực không truy vấn nữa, từ tốn nói: “Bồng Lai Tây của ta, khác với Thiên Đình và Tiên Đình. Bên trong tất cả thánh địa, phúc địa, động thiên, khoáng mạch, linh tuyền đều thuộc sở hữu của Kim Ngao đảo. Đệ tử Kim Ngao đảo chỉ có quyền sử dụng. Trong Bồng Lai Tây có thị sát sứ, khảo hạch công hiến của đệ tử, luận công ban thưởng. Người có công lớn thì được chia nhiều phúc địa, thánh địa. Công pháp, linh tuyền, khoáng sản… đều theo quy chế ấy. Kẻ rời bỏ Bồng Lai Tây, phản bội hay tử vong, tất cả thánh địa, động thiên đều bị thu về Kim Ngao đảo, không ai được mang đi. Các địa phương hợp đạo, tiên sơn, cũng đều là tài sản công, không thuộc cá nhân.”
Câu Trần Đại Đế nhắm mắt tĩnh tọa, thần du thiên ngoại. Hồi lâu mới nói: “Thiên Đình quản lý thiên hạ thánh địa, ban cho Tiên Nhân phúc đức hưởng dụng, dùng thần linh thị sát công tích, theo công ban thưởng, như vậy được chăng?”
Trần Thực mỉm cười: “Tự nhiên không phải là không được. Nhưng hiện nay, kẻ chiếm giữ nhiều tài nguyên nhất thiên hạ, ngoài Thiên Đình thì chính là Tam Thanh cảnh và Tây Thiên, cùng đệ tử môn hạ của bọn họ.”
Câu Trần Đại Đế chấn động tinh thần, hiện vẻ tươi cười: “Cho nên Thiên Đình muốn đoạt lại những thứ bị họ chiếm lấy.”
Trần Thực nói: “Thiên Đình do Tam Thanh lập nên, Tây Thiên cũng có can dự, bọn họ vốn là chủ nhân. Muốn khiến họ thần phục Thiên Đình, không dễ, tất phải một phen long tranh hổ đấu. Còn nữa, Đại Thiên Tôn sẽ chịu buông quyền sao?”
Câu Trần Đại Đế hơi sững người.
Thiên Đình tranh đấu cùng Tam Thanh cảnh và Tây Thiên, hắn có thể hiểu. Nhưng câu nói cuối cùng của Trần Thực lại khiến hắn chưa kịp cân nhắc.
“Đại Thiên Tôn chẳng mấy khi chịu buông quyền.”
Câu Trần Đại Đế trầm ngâm: “Quyền lực của Đại Thiên Tôn dừng ở Thiên Đình. Hắn là phàm nhân trong miệng Hoàng Thiên, là tu sĩ trong lời Hạo Thiên Thượng Đế, là Chư Thần trong miệng Đại Thiên Tôn, là Tiên Nhân trong lời Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Uy vọng tuy cao, nhưng cũng chỉ là thần quyền. Hậu Thổ quản lý Địa Chỉ, Âm Gian, Luân Hồi, trẫm quản binh mã can qua thiên hạ, Trường Sinh đạo huynh có quyền sinh tử kiếp vận, lôi đình thưởng phạt, huynh trẫm Tử Vi thì nắm giữ trật tự tự nhiên, còn có các bộ Đấu, Lôi, Ôn, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế, đều phân tán thần quyền của Đại Thiên Tôn.”
Trần Thực lo lắng: “Nhưng Trường Sinh Đại Đế đã chết, Tứ Ngự mất một vị. Bắc Đế bị trọng thương, Hậu Thổ cũng mất đi một cánh tay. Nếu không có ta truyền thụ nguyên phù, nàng cũng khó thoát tử nạn. Nếu ta không nhúng tay, chẳng bao lâu nữa Tứ Ngự đã mất thêm một người. Nếu chuyến này ta bình định Thiên Thị viên, mà bệ hạ lại muốn hạ sát ta, thì Đại Thiên Tôn có thể danh chính ngôn thuận tru diệt bệ hạ, Tứ Ngự sẽ mất người thứ ba.”
Hắn ngừng lại một thoáng, chân thành nói: “Bệ hạ, nếu ngài bị Đại Thiên Tôn tru sát, huynh ngài Tử Vi Đại Đế sẽ xử trí ra sao? Phản hay không phản?”
Sắc mặt Câu Trần Đại Đế biến hóa bất định.
Trần Thực nói tiếp: “Nếu ta chết trong tay bệ hạ, Đẩu Mẫu, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Ôn Hoàng Đại Đế cùng những cao thủ Tiệt Giáo năm xưa, liệu có xuống tay với Tam Thanh cảnh? Liệu có phải chết thảm? Tam Hoàng Ngũ Lão Cửu Thần Thập Phương Quỷ Đế, liệu có xuất thủ ngăn cơn sóng dữ? Nếu họ tổn thương nặng, toàn bộ thần quyền sẽ quy về Đại Thiên Tôn. Đến khi đó, Đại Thiên Tôn nắm hết quyền hành, liệu có còn là bài trí cúng bái của Tam Thanh nữa không?”
Câu Trần Đại Đế sững người, hồi lâu mới nói: “Ngươi cho rằng là Đại Thiên Tôn cố tình làm thế, để suy yếu thế lực của mình? Chuyện này đối với hắn có ích lợi gì? Tam Thanh cảnh và Tây Thiên chiến thắng, dựng lại Tiên Đình, hắn chẳng được gì cả.”
Trần Thực cười nói: “Việc ấy, không phải điều ta có thể biết được.”
Câu Trần Đại Đế nói: “Cho nên ngươi đã đoán sai về Đại Thiên Tôn!”
Trần Thực nâng chén trà, cúi đầu cười đáp: “Ta chỉ nói ra điều ta trông thấy mà thôi.”
Câu Trần Đại Đế trầm mặc rất lâu, nâng chén trà lên nhưng lại không uống, trầm ngâm nói:
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
“Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy trẫm sẽ phó thân cho Tiên Đình. Tuy Tiên Đình thế yếu, nhưng Tiên Đế Chí Tôn lại có hùng tài đại lược, thủ đoạn cao siêu, lại có lòng dung nạp nhân tài, dưới trướng nhân tài lớp lớp. Trái có thể liên thủ Tam Thanh cảnh, phải có thể kết giao Tây Thiên, bình định Thiên Đình, tru diệt Đại Thiên Tôn, cũng có thể thu thánh địa về cho Tiên Đình, đi theo đạo lộ của Bồng Lai Tây.”
Trần Thực hỏi lại: “Công thành xong rồi, thánh địa của Tam Thanh cảnh có thu hay không? Thánh địa của Tây Thiên có thu hay không?”
Câu Trần Đại Đế khí tức chậm lại, trong lòng tức giận dâng cao, đặt mạnh chén trà xuống bàn, quát: “Trái không được, phải cũng không xong! Trần tặc, ngươi rốt cuộc muốn gì?”
Khí thế hắn bộc phát, quả nhiên uy nghi lẫm liệt, hung mãnh không gì sánh được, danh xứng với Tứ Ngự!
Câu Trần Đại Đế khí giận tiêu tan, bị hắn nói đến nghẹn lời, bất giác bật cười, nói: “Đích thật là trẫm thế khó, không thể trách Thiên Vương. Trần Thiên Vương là truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc phu tử, thời Đại Thương gọi là vu, có thể vì trẫm khai giải mê chăng?”
Trần Thực đề nghị: “Bệ hạ cớ sao không an phận trấn giữ Thiên Thị viên, như tại hạ an tâm an phận ở lại Bồng Lai Tây?”
Hắn từng bước dẫn dắt: “Ngươi và ta chậm rãi đợi thời cơ, luôn có ngày anh hùng quật khởi.”
“Phản tặc!”
Câu Trần Đại Đế tức giận hừ một tiếng, sát khí bừng bừng, trừng mắt quát: “Ngươi quả nhiên ôm lòng bất chính!”
Trần Thực cười đáp: “Bệ hạ đã rơi vào thế khó, sao còn phải dốc tâm suy tính giữa hai khúc gỗ mục? Chờ mong gỗ mục khai hoa? Chi bằng bắt đầu từ con số không, một lần nữa gieo mầm, còn dễ hơn việc khiến gỗ mục hoàn xuân.”
Câu Trần Đại Đế giận dữ, hai hàng lông mày dựng đứng: “Ngươi là phản tặc, nhưng trẫm thì không phải!”
Trần Thực lạnh lùng nói: “Bệ hạ trung thành với Thiên Đình, thì trong mắt phản tặc là Tiên Nhân trung thành. Bệ hạ trung với Tiên Nhân, thì trong mắt Thiên Đình là phản đồ. Chi bằng trung thành với bản tâm, trung với lương tri.”
Câu Trần Đại Đế không nói gì thêm.
Hai người ngồi lặng lẽ. Một lúc lâu sau, Câu Trần Đại Đế lên tiếng: “Thầy ta đến rồi.”
Hắn đứng dậy, khom mình hành lễ, trầm giọng nói: “Đệ tử Lôi Chấn Tử, cung nghênh ân sư.”
Trần Thực cũng đứng lên, nhìn về phương hướng hắn bái lạy, chỉ thấy nơi xa khí lành tím nhạt phun trào, cuồn cuộn kéo đến. Mây lành như bông cuốn lên từ bốn phương tám hướng, hội tụ tại đỉnh, sau đó rút về trung tâm, lõm xuống phía dưới.
Ánh sáng từ trong mây lành tỏa ra, kết thành hào quang ngũ sắc, đoạn đoạn nối nhau, không liền mạch.
Đây chính là hào quang của đại đạo.
Mỗi một đạo hào quang là chứng tích của một đoạn đại đạo.
Hào quang sáng tối bất định, đại đạo cũng luân chuyển sinh diệt, huyền diệu không thể lường.
Trần Thực chăm chú nhìn, thấy phía dưới mây lành có một đạo nhân tiêu sái bước tới, như bước ra từ họa đồ Thần Tiên, tâm mi có ba nốt chu sa, sau đầu kết thành vầng sáng Hỗn Nguyên. Khi người ấy đến, thiên địa rực rỡ, long phượng bay múa, cây xanh che rợp, kim tuyền tuôn trào, linh khí dồi dào, đạo âm vang vọng, mũi ngửi thấy hương hoa ngào ngạt.
Vị đạo nhân ấy so với bất kỳ đạo nhân nào mà hắn từng gặp đều siêu thoát, ung dung, như là hiện thân của Tiên Nhân giữa nhân gian.
Trần Thực thi lễ: “Kim Ngao đảo Trần Thực, bái kiến Thượng Thanh cảnh chưởng giáo tôn.”
Đạo nhân đáp lễ: “Thượng Thanh cảnh Vân Trung Tử, bái kiến Trần phu tử.”
Sau đó nhìn về phía Câu Trần Đại Đế, cũng chắp tay nói: “Sơn nhân Vân Trung Tử, tham kiến Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế.”
Câu Trần Đại Đế đáp lễ: “Câu Trần bái kiến Vân giáo chủ.”
Lần này ba người đều hành lễ ngang hàng, vì Trần Thực đại biểu Phu Tử nhất mạch, Vân Trung Tử là Linh Bảo nhất mạch, Câu Trần đại diện cho Thiên Đình Tứ Ngự. Dù Trần Thực tuổi còn trẻ, Câu Trần bối phận thấp, nhưng vẫn lấy đạo hữu mà đối đãi.
Câu Trần Đại Đế mời hai người ngồi xuống, thay bầu trà mới, mỉm cười hỏi: “Vân giáo chủ từ xa đến, có việc gì cần chỉ giáo?”
Vân Trung Tử ánh mắt lưu chuyển, trước nhìn Câu Trần một lát, rồi nhìn sang Trần Thực, cười nói: “Sơn nhân nghe nói Trần phu tử gây họa tại Thiên Thị viên, đả thương người, mà bệ hạ thì giúp Trụ làm ác, vì vậy mới tới hỏi thăm. Không biết bệ hạ còn nhớ lời hứa năm xưa, sau Phạt Thương kiếp, nguyện ý vào Thiên Đình làm Câu Trần Đại Đế?”
Câu Trần Đại Đế thần sắc trang nghiêm, lắc đầu đáp: “Trẫm chưa từng dám quên.”
Nghe đến chữ “trẫm”, lông mày Vân Trung Tử khẽ nhướng lên, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nụ cười, nói: “Sơn nhân đã không quên Thái Thanh, vậy xin bệ hạ nói lại một câu.”
Câu Trần Đại Đế nói: “Năm xưa giáo chủ nói với trẫm, Thiên Đình chưởng quản Chư Thiên xã tắc, nắm giữ phong vũ lôi điện, âm dương tròn khuyết, liên quan đến an nguy lê dân, thịnh suy quốc gia, vô cùng trọng yếu, không thể để cho Tiệt giáo Chư Thần khống chế. Cần phải có Tiên Nhân giám sát. Giáo chủ nói trẫm xuất thân hoàng thất Đại Chu, lại lập kỳ công trong Phạt Thương chi chiến, hơn nữa tuổi còn nhỏ, hương hỏa Đại Chu do trẫm thừa kế, càng được thiên đạo ưu ái, tất thành đại khí. Tam Thanh nếu muốn chọn một người giám sát Thiên Đình, kiềm chế quyền lực Ngọc Đế, ngoài trẫm ra, không còn ai khác.”
Vân Trung Tử cười: “Ta còn tưởng bệ hạ đã quên mất chuyện ấy.”
“Trẫm chưa từng dám quên.”
Vân Trung Tử nghe hắn vẫn xưng là “trẫm”, chân mày hơi nhíu.
Câu Trần Đại Đế tiếp lời: “Năm đó, giáo chủ vì giang sơn xã tắc, vì lê dân bách tính, nên mới để trẫm nhập Thiên Đình, trở thành Câu Trần. Trẫm những năm qua tận tâm tuân theo giáo huấn, quản lý chiến sự Chư Thiên, ít dùng đao binh, khiến Thiên Thị viên phồn vinh thái bình, các tỉnh chư quốc, lê dân đều no đủ. Cho đến gần đây, Tiên Nhân làm loạn, ám sát các thần chỉ do trẫm quản hạt, liên lụy các quốc gia Luyện Khí sĩ, gây tử thương khắp nơi.”
Thần sắc hắn ảm đạm, đầy thương cảm: “Giáo chủ dùng hành động lần này để khảo nghiệm sơ tâm của trẫm, ép trẫm không thể không phản Thiên Đình, phản Đại Thiên Tôn? Giáo chủ nếu không làm vậy, trẫm vì nghĩa sư đồ, tất nhiên sẽ theo người. Vì sao phải dùng cách hủy hoại toàn bộ Thiên Thị viên để bức trẫm tạo phản?”
Vân Trung Tử trầm mặc giây lát, đáp: “Ngươi ngồi trên vị trí Câu Trần Đại Đế đã quá lâu, ngồi cũng quá vững, ta lo rằng ngươi đã quên sơ tâm.”
“Cho nên bày loạn tại Thiên Thị viên, để các tỉnh cát cứ, biến thành lãnh địa Tiên Nhân, khiến Đại Thiên Tôn cho rằng trẫm mưu phản. Đại Thiên Tôn sai người tru sát trẫm, ép trẫm không thể không phản xuất Thiên Đình, đầu nhập Tam Thanh cảnh.”
Câu Trần Đại Đế sững sờ nói: “Nếu như người đến Thiên Thị viên, nói với ta một câu, Lôi Chấn Tử, ngươi còn nhớ giáo huấn năm xưa không? Khi ấy ta đã bỏ xuống đế vị, cùng người rời đi. Đáng tiếc, người muốn không phải Lôi Chấn Tử trở lại Tam Thanh cảnh, mà là Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế quy hàng Tiên Đình.”
Vân Trung Tử thở dài, ánh mắt rơi trên người Trần Thực, khàn giọng nói: “Ta vốn tưởng Đại Thiên Tôn sẽ phái Đẩu Mẫu, hoặc Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đến bình định ngươi, không ngờ người phái tới lại là Trần Thiên Vương – một phu tử không đứng đắn, làm việc không theo logic, khiến ta tính sai một nước, rốt cuộc thất bại.”
Trần Thực gật đầu, mỉm cười ôn hòa.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Thạch Trư khai thác đề tài ngày càng lan man. Tây Ngưu Thần Châu đang còn hay ho. Lên map Địa Tiên giới, rồi giờ mang cả phong thần bảng, Tây phương + Tam thanh + Thiên đình vào, hơi loạn và lại na ná truyện Sư huynh A.
Xem đối đáp của Trần Thiên vương với Câu Trần đại đế mà muốn thoát vị đĩa đệm.
Xàm nhỉ, tới Kim tiên là thấy pro lắm rồi. Mà mô tả ông Thái Ất nó ất ơ, lơ ta mơ
Lão Trạch Trư này như tấu hề
Bên này ra chương hơi muộn nhỉ?
Có khi nào Đại Thiên Tôn đứng sau giật dây cả tiên và thần không nhỉ
CHương 726 lỗi rồi ad râu ông này cắm cằm bà kia
Đã sửa nha! Tks!
Bộ này khá hay mà có vẻ ít view nhể, mong là ad vẫn giữ nhịp ra chương mới cho các fan.
tại vì view đi những trang khác rồi đó ban