Chương 275: Bán càng nhiều, lỗ càng nặng

Bộ truyện: Hạ Cánh Khẩn Cấp Ở Tuyết Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Điều này thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trước đó, ai nấy đều nghĩ là Du Từ Doanh theo đuổi Huống Thả.

Trước đây, Huống Thả dường như chẳng hề có hứng thú với cô, thậm chí còn hơi chán ghét, dù sao thì Du Từ Doanh luôn kiếm chuyện với anh ta.

Không ngờ lại là Huống Thả chủ động. Bảo sao Du Từ Doanh có đuổi thế nào cũng không thoát nổi, anh vẫn cam chịu để cô trêu chọc mỗi ngày.

Có lẽ kiểu người như Huống Thả vốn không để lộ cảm xúc, khiến người khác khó đoán được anh đang nghĩ gì.

Bảo sao Du Từ Doanh dám chủ động hôn anh ngay tại bàn ăn — thì ra là Huống Thả theo đuổi cô. Có lẽ khi đó, anh chỉ đang chờ thái độ của cô, cô vừa cúi xuống hôn, anh liền đồng ý rồi.

Dù chuyện này hơi khó tin, nhưng quả thật ai nhìn vào cũng thấy hai người họ rất xứng đôi — chỉ cần nghĩ đến họ cùng nhau là như có tia lửa bật ra.

Những người khác cuối cùng cũng tìm được chuyện để tám:

“Cậu bắt đầu theo đuổi Du Từ Doanh từ khi nào thế? Chúng tôi chẳng nhận ra gì cả.”

Du Từ Doanh khẽ căng thẳng, bởi điều này hoàn toàn không đúng sự thật.

Huống Thả thì chẳng mảy may dao động:

“Từ khi tôi chuyển sang ngồi cạnh cô ấy.”

Du Từ Doanh ngẩn người, nhớ lại lúc đó Ngu Họa có văn phòng riêng nên dọn đi, không lâu sau Huống Thả liền chuyển đến ngồi vào chỗ của Ngu Họa.

Cô chưa từng hỏi anh nguyên do, không ngờ là anh chủ động dời đến.

Mọi người vừa kinh ngạc vừa trêu chọc:

“Thì ra cậu đã bắt đầu sớm thế à, Huống Thả, đúng là có đầu óc!”

“Bảo sao chị Du ngày nào cũng mắng cậu, hóa ra chúng tôi đều là diễn viên phụ trong vở ‘oan gia ngõ hẹp’ của hai người.”

“Tôi đã thắc mắc hồi đó quan hệ hai người tệ thế, sao cậu vẫn muốn ngồi cạnh chị ấy.”

Người cố tình hỏi Du Từ Doanh có phải chủ động theo đuổi Huống Thả hay không, lúc này sắc mặt trắng xanh lẫn lộn, nghe mọi người càng đùa càng thấy gượng ngập, mặt mũi như bị dội nước lạnh.

Du Từ Doanh thì lại nhìn bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của Huống Thả, trong lòng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, tê dại.

Trong khi đó, Ngu Họa và Chu Nhĩ Câm đang ngồi trò chuyện trên sân thượng, tắm nắng.

Chu Nhĩ Câm không sợ nắng, còn Ngu Họa thì nếu không phơi một chút sẽ vì làn da lai mà trắng đến mức mất tự nhiên, nên thi thoảng cô sẽ ra ngoài tắm nắng cùng anh.

Anh thong thả mở lời:

“Tường Điểu dạo này ký được không ít hợp đồng eVTOL, bỏ túi hàng chục tỷ, giờ đang điên cuồng thu mua cổ phần của Phi Hồng, đã gom được 30% rồi. Họ chiếm lĩnh thị trường đầu tiên, doanh số eVTOL bán chạy hơn chúng ta nhiều.”

Ngu Họa cúi đầu, đan những sợi dây trên áo anh:

“Em đoán được.”

Chu Nhĩ Câm dịu giọng hỏi:

“Nhưng chắc cũng không trụ được lâu, đúng không?”

Ngu Họa khéo léo bện dây ở cổ tay áo anh thành bím nhỏ, khiêm tốn nói:

“Chắc là vậy.”

Chiếc sơ mi trên người anh cổ chữ V kéo xuống tận phần cơ bụng đầu tiên, hai bên cổ áo được giữ lại bằng dây buộc, nhưng anh lại cố tình buộc lỏng, càng lên càng hở, để lộ xương quai xanh và cơ ngực, cơ bụng rắn chắc ẩn hiện mơ hồ.

Chiếc áo này anh vốn chỉ mặc khi ở trên giường, hôm nay lại mang ra mặc phơi nắng cùng cô. Ngu Họa cứ thế nằm lên người anh, nghịch mấy sợi dây buộc áo.

Cô tò mò hỏi:

“Hiện giờ doanh số bán của chúng ta và Tường Điểu chênh lệch bao nhiêu?”

Chu Nhĩ Câm mỉm cười, nâng tách hồng trà nhấp một ngụm rồi đáp:

“Thị phần của họ là 90%, của chúng ta là 6%, còn lại là của các tổ chức nghiên cứu eVTOL khác.”

Ngu Họa hơi ngạc nhiên:

“Cách biệt lớn hơn em tưởng.”

Chu Nhĩ Câm vẫn điềm nhiên:

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

“Không còn cách nào khác. Giá bán của chúng ta gấp đôi Tường Điểu. Ngoại trừ đối tác lâu năm và những người thực sự tin tưởng Phi Hồng, hầu như chẳng ai bỏ Tường Điểu để chọn chúng ta. Doanh thu hiện tại chỉ khoảng mười tỷ, chưa đủ hoàn vốn — vốn ban đầu là mười ba tỷ.”

Nhưng giọng anh chẳng hề có vẻ lo lắng, như thể tất cả đều nằm trong dự tính.

Cùng lúc đó, Lệ lão gia, ông chủ của Tường Điểu, đang ngồi trên ghế nằm, nhìn đống cổ phần không ngừng chảy vào tay mình, nụ cười trên mặt ngày càng đắc ý.

Phi Hồng hoàn toàn không đấu lại họ, bị ép chặt trong lĩnh vực eVTOL. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ có quyền phủ quyết trong công ty Phi Hồng.

Quản gia hỏi:

“Lão gia, có cần để ý đến cậu chủ nhỏ không?”

khoát tay, giọng hiền hòa mà đầy ẩn ý:

“Không cần. Tôi chưa bao giờ bảo nó làm ra mấy chuyện cực đoan như vậy. Nó tự lòng dạ đen tối, giờ thế này cũng là quả báo, cứ để nó tự lo mà tỉnh ngộ.”

Đám người bên dưới lập tức hiểu — Lệ Lỗi, đứa con riêng vốn đã không được trọng dụng, giờ hoàn toàn bị bỏ rơi.

Có người bước vào, ghé sát tai ông ta nói nhỏ:

“Có đối tác tìm đến rồi ạ.”

Chủ tịch Lệ cười:

“Là muốn tăng đơn sao?”

Nhưng sắc mặt người kia rất khó xử:

“Đối tác mang eVTOL về bay thử tự động, suýt khiến người thử nghiệm và lãnh đạo cao tầng của họ gặp nạn, giờ cả hai đều bị thương. Bên họ nói chúng ta ký hợp đồng 20 tỷ, mà mỗi chiếc đều có vấn đề tương tự, giờ yêu cầu bồi thường và hoàn tiền.”

Chủ tịch Lệ biến sắc:

“Sao lại thế được, mẫu này là Ngu Họa nghiên cứu, tỷ lệ tương tự với loại Phi Hồng đang bán là 80% cơ mà.”

Người dưới an ủi:

“Có lẽ Phi Hồng cũng có lỗi tương tự, chỉ là họ bán ít nên chưa phát hiện thôi.”

Chủ tịch Lệ trầm ngâm:

protected text

Vừa vào phòng họp, ông ta đã nghe tiếng tranh cãi:

“Các người làm ra sản phẩm kém chất lượng thế này là vi phạm hợp đồng! Tôi yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại. Chúng tôi đã giao eVTOL cho khách VIP, giờ phải đến từng nhà xin lỗi và đền hợp đồng, các người phải chịu trách nhiệm!”

Người của Tường Điểu ra sức trấn an:

“Hiện chưa thể xác định chắc chắn là do eVTOL của chúng tôi, kỹ thuật viên đã kiểm tra, không phát hiện lỗi, có thể chỉ là thao tác sai.”

Đối tác giận dữ quát:

“Thao tác sai? Các người vẫn ngụy biện à? Chúng tôi đã thuê chuyên gia thẩm định, kết luận rõ ràng: eVTOL của các người có khuyết điểm nguyên bản — chỉ cần cất cánh với góc quá lớn là sẽ rơi! Lỗi nghiêm trọng như vậy mà còn bảo không phải vấn đề của mình à?”

Bên đối tác ném lên bàn hàng loạt báo cáo kỹ thuật:

“Nếu các người không bồi thường, thì đừng hòng bán thêm chiếc nào. Theo tôi biết, 70% đơn hàng của các người còn đang trong giai đoạn thương thảo, chưa giao hàng. Nếu tin này rò rỉ, đống eVTOL đó sẽ nằm mốc trong kho cho mà xem.”

Người của Tường Điểu hoảng hốt:

“Xin ngài bình tĩnh, eVTOL của chúng tôi có đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp, nhất định sẽ khắc phục được sự cố.”

Đối tác gằn giọng đáp lại:

“Đừng tưởng chúng tôi không biết — các người chỉ đạo nhái Phi Hồng để tiết kiệm chi phí R&D! Hàng giả thì vẫn là giả, đội ngũ chuyên nghiệp cái quái gì, đừng có giả vờ nữa!”

Lúc này, Ngu Họa và Chu Nhĩ Câm ở nhà, dường như sớm đã đoán được.

Khi Tường Điểu gom được khoảng 31% cổ phần, họ liền dừng lại. Bên thu mua cổ phần lớn nhất bỗng ngừng tay, mà rõ ràng đó chính là Tường Điểu.

Tường Điểu háo thắng như thế, sao lại tự dừng lại khi còn cơ hội? Trừ phi… đã hết tiền — hệt như lần trước.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top