Sau khi bắt đầu công việc, Tống Đàm bận rộn hẳn lên, mỗi ngày đều ra khỏi nhà sớm và về muộn.
Tuy Mộ Tinh Châu học nhanh, nhưng tiến độ quay vẫn bị kéo chậm lại; cộng thêm những cảnh quay riêng của cô, dự kiến còn phải quay thêm nửa tháng nữa.
Sau Tết Nguyên Tiêu, Tống Sơ Tình bắt đầu đi học lại. Sắp được gặp lại bạn bè, cô bé hớn hở vô cùng, sáng hôm đưa đi mẫu giáo còn chạy thẳng vào lớp, chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại.
Trong khoảng thời gian đó, có một ngày thứ Bảy Kỷ Phức Tây đến chơi với Tống Sơ Tình, ăn cùng, chơi cùng, dỗ cô bé ngủ — trọn vẹn một ngày không thiếu bước nào.
Còn về phần “bồi dưỡng tình cảm”… Tin nhắn qua lại thì có nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ dừng ở hai, ba tin mỗi ngày, toàn là những câu hỏi han và báo lịch trình khô khan.
Tống Đàm cũng muốn trả lời, nhưng thường chưa nghĩ xong nên đáp thế nào đã lại bị gọi đi làm việc; đến lúc quay xong thì chẳng còn tâm trạng nói chuyện. Cô chỉ gửi lại một tin: “Vừa tan làm.”
Phía bên kia đáp lại: “Ừ, được rồi.”
— Hết.
Chủ đề họ nói nhiều nhất chắc là về Tống Sơ Tình. Cô dặn anh không cho con bé xem tivi quá nhiều, cũng không được để nó ở nhà suốt ngày, phải dắt con và Chase ra ngoài đi dạo, rồi lại nhắc anh nhớ đeo dây cho chó, mang theo túi đựng rác.
Tống Đàm chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, còn anh, e rằng cũng không khá hơn. Quan hệ giữa hai người, so với trước kia, chỉ thêm phần ngượng ngùng.
Cô nghĩ thầm: Cứ từ từ thôi, ép duyên chẳng ngọt được đâu.
…
Sau Tết, thời tiết dần ấm lên, tuyết cũng ngừng rơi.
Chiều thứ Sáu, Kỷ Phức Tây tham dự hội nghị chính trị – thương mại cấp quận với tư cách đại diện.
Khi hội nghị kết thúc, một thư ký tiến đến:
“Kỷ tiên sinh, Cục trưởng Mộ mời ngài qua bên kia một lát.”
Cục trưởng Mộ ở đây chính là Mộ Tinh Hà, con trai trưởng của nhà họ Mộ — hiện là người đứng đầu Cục Thương vụ, hơn ba mươi tuổi, nắm quyền trong tay, năng lực xuất sắc.
Kỷ Phức Tây đi theo.
Phòng khách riêng bên cạnh phòng họp được trang trí vô cùng sang trọng, bộ ghế da đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn.
Người đàn ông ngồi giữa ngẩng đầu lên, rót trà cho anh:
“Ngồi đi.”
Kỷ Phức Tây tháo nút áo vest, ngồi xuống ghế đơn, khách khí nói:
“Lâu rồi không gặp, Cục trưởng Mộ.”
Mộ Tinh Hà mỉm cười nhạt:
“Kỷ tổng không cần nói khách sáo vậy, tôi suýt nữa đã trở thành anh vợ của cậu đấy.”
Khóe miệng có nụ cười, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh.
Trước kia, hai nhà từng bàn đến việc Kỷ Phức Tây và Mộ Uyển kết thân, tin đồn còn lan ra ngoài. Cha của anh ta thậm chí dẫn con gái đến Kỷ gia, nhưng cuối cùng lại bị từ chối.
Người ngoài không biết rõ nguyên do, chỉ nghe ông cụ Kỷ nói: “Cháu trai tôi đã có người mình thích rồi, lỗi là do tôi chưa tìm hiểu kỹ.”
Thực hư ra sao chẳng ai rõ, nhưng Mộ Tinh Hà chỉ có một người em gái, mà nay lại bị người đàn ông trước mặt “đưa đẩy” như thế, anh ta sao nuốt trôi cơn giận ấy.
Mộ Tinh Hà đẩy ly trà sang trước mặt anh:
“Nghe nói Tập đoàn Nguyên Hòa muốn lấy cảng ở Hải Thành?”
“Đúng vậy.”
“Bên quận hiện tại đang thiếu vốn, tạm thời chưa có kế hoạch mở cho bên ngoài.”
Kỷ Phức Tây uống một ngụm trà, mỉm cười:
“Gần đây Nguyên Hòa bán dự án mới rất tốt, trong tay cũng dư ra ít vốn. Không biết Cục trưởng Mộ cần bao nhiêu?”
“E là vẫn chưa đủ.”
“Không sao, xoay xở chút là được.” Kỷ Phức Tây đặt ly xuống, ngước mắt nhìn thẳng:
“Thủ tục cảng Hải Thành gần như hoàn tất, giờ mà tạm dừng thì lỗ tổn không nhỏ, ngay cả tiền bán nhà cũng bù không nổi.”
Hai người nhìn nhau, rồi Mộ Tinh Hà khẽ nâng cằm, nở nụ cười:
“Vậy thì phiền Kỷ tổng xoay sở giúp.”
“Chuyện nên làm thôi.”
Mộ Tinh Hà lại rót thêm trà:
“Còn một chuyện nữa, cần làm phiền Kỷ tổng.”
“Xin mời Cục trưởng Mộ cứ nói.”
“Nhà tôi có một cậu em bướng bỉnh, cứ đòi làm diễn viên. Hình như công ty mà nó ký hợp đồng thuộc tập đoàn Nguyên Hòa, Tinh Châu quen thói phóng túng, mong Kỷ tổng chiếu cố thêm.”
Nhà họ Mộ cha con đều ở trong chính giới, bên ngoại tuy không lớn bằng Nguyên Hòa, nhưng cũng có tiếng tăm — ở thủ đô, không ai dám động vào họ Mộ.
Cặp song sinh Mộ Uyển và Mộ Tinh Châu được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên cũng thành ra có phần kiêu ngạo.
Mộ Uyển theo đuổi nghệ thuật, cha mẹ còn có thể nhún nhường, nhưng Mộ Tinh Châu lại không chịu theo anh trai rèn luyện, cũng chẳng muốn vào công ty của mẹ, khăng khăng muốn dấn thân vào giới giải trí.
Mộ Tinh Hà tức đến mức muốn đánh, nhưng cũng chẳng biết làm sao.
Thầy ở trường khen rằng cậu ta có năng khiếu, cậu liền ký hợp đồng mà không thèm bàn lại. Giờ anh ta có thể làm gì đây?
Biết mình đang nhờ vả, giọng Mộ Tinh Hà dịu xuống:
“Kỷ tổng từng gặp nó rồi, ba năm trước Tinh Châu có theo tôi đến thăm Kỷ lão gia.”
Kỷ Phức Tây nheo mắt nhớ lại, mơ hồ nhớ ra — cậu trai đó mới mười bảy, mười tám tuổi, vẫn còn học cấp ba. Anh ngạc nhiên:
“Nhỏ vậy mà đã vào giới giải trí rồi à?”
“Phải, đại học còn chưa xong, đúng là bướng bỉnh.” Mộ Tinh Hà thở dài: “Tính cách nó không dễ chịu, mà giới đó thì nhiều quy tắc, lỡ va phải người ta cũng phiền.”
Kỷ Phức Tây hiểu ý, liền đáp:
“Cục trưởng Mộ yên tâm.”
Lúc ấy, điện thoại anh rung lên. Kỷ Phức Tây liếc qua, rồi cầm lên xem.
Tống Đàm: 【Chung Thần có việc, anh tiện đi đón Tiểu Sơ không?】
Kỷ Phức Tây: 【Được.】
Tống Đàm: 【Hôm qua em hứa mua hoa cho con, anh tiện thì mua giúp một bó.】
Kỷ Phức Tây: 【Được.】
Tống Đàm: 【Con bé thích hoa hướng dương.】
Kỷ Phức Tây: 【Ừ.】
Tống Đàm: 【Vậy nhờ anh nhé.】
Kỷ Phức Tây: 【Khi nào em tan làm?】
Không thấy trả lời, anh cất điện thoại lại.
Mộ Tinh Hà bắt gặp thoáng dịu dàng vụt qua trên gương mặt anh, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Kỷ Phức Tây vốn chẳng dễ gần — mấy năm trước khi Kỷ Trung Hòa qua đời, anh một mình gánh cả nhà họ Kỷ, gần như cắt đứt với họ hàng, thủ đoạn lạnh lùng và sắt đá vô cùng.
Anh tò mò hỏi:
“Gì cơ?”
“Ông cụ nhà cậu bảo cậu có người trong lòng, khiến Uyển Uyển giận dữ mãi đấy.”
Kỷ Phức Tây vốn không biết Kỷ Cảo Chính đã lấy lý do gì để từ chối, nay nghe xong cũng hiểu, khẽ nhướn đuôi mắt cười:
“Vừa rồi chẳng phải tôi đã xin lỗi Cục trưởng Mộ rồi sao?”
Mộ Tinh Hà thuận nước đẩy thuyền:
“Cũng là do cha tôi nóng vội quá. Uyển Uyển còn trẻ, bây giờ vậy cũng tốt — để con bé vui chơi thêm vài năm.”
Lúc này, điện thoại lại hiện thông báo mới:
Tống Đàm: 【Chắc phải tám, chín giờ.】
Ba giây sau, lại thêm một tin:
【Anh định đến đón em à?】
Một giây sau — thu hồi tin nhắn.
Kỷ Phức Tây khựng lại, ánh mắt thoáng qua nụ cười dịu nhẹ.
Anh tiếp tục nói với Mộ Tinh Hà:
“Đúng vậy, các bậc trưởng bối đều nóng ruột cả. Xin lỗi vì đã khiến Tiểu thư Mộ bị ảnh hưởng, sau này có dịp tôi sẽ đích thân đến nhà tạ lỗi.”
Mộ Tinh Hà đã nhân cơ hội này vừa kiếm được một khoản, lại còn nhờ người giúp đỡ, nên không dám làm cao thêm:
“Không cần khách sáo vậy đâu, chỉ cần Kỷ tổng có lòng là đủ rồi.”
Kỷ Phức Tây khẽ gật đầu, cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn vừa rồi:
【Anh đến đón em nhé?】
Tống Đàm: 【…… Được a.】
Kỷ Phức Tây lại khẽ cong môi. Ánh mắt anh lướt qua góc màn hình — bốn giờ.
“Cục trưởng Mộ, nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước.”
Mộ Tinh Hà nhìn đồng hồ treo tường, mỉm cười:
“Mới bốn giờ, không ngồi thêm lát nữa à?”
“Còn có việc.”
“Vậy tối ăn cơm cùng nhé?”
“Thôi, để hôm khác.”
Người đàn ông đứng dậy, cài lại nút áo vest, rời khỏi phòng.
…
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Lên xe, Chú Lý nghe được mệnh lệnh:
“Tìm một tiệm hoa trước đã.”
“Tiệm hoa à? Mua cho Cô Tống sao?”
Kỷ Phức Tây im vài giây:
“Không, cho Tiểu Sơ.”
“À à, được rồi.”
Chú Lý nhanh chóng tìm được vị trí tiệm hoa trong đầu, khởi động xe.
…
Trước giờ tan học, trường mẫu giáo đang đến giờ chơi tự do.
Ba đứa nhỏ tụ lại chơi xếp gạch, hăng say dựng “nhà”.
Trẻ con ở độ tuổi này thích nhất là xây nhà và giả làm người lớn: nấu ăn, khám bệnh, bán hàng…
Chẳng mấy chốc, Lý Khả Khả đã xếp xong một dãy “nhà nhỏ”, rồi chỉ vào từng ô giới thiệu:
“Đây là phòng khách, đây là nhà bếp, đây là phòng của tớ, còn đây là phòng ba mẹ tớ.”
Nói xong, cô bé liếc qua “lâu đài” méo mó của Diêu Phối Thu, rồi lại chui sang bên cô bé thơm thơm Tống Sơ Tình:
“Tiểu Sơ, đây là nhà cậu à?”
“Ừa.”
“Thế phòng cậu ở đâu?”
Tống Sơ Tình nghiêm túc chỉ:
“Ở đây nè, còn bên cạnh là phòng của mẹ tớ.”
Lý Khả Khả ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ cậu? Thế ba cậu đâu? Họ không ở cùng nhau à?”
Tống Sơ Tình ngẩn người.
Đúng vậy, ba mẹ cô bé không ở chung. Cô bé biết chứ — nhà mình không giống mấy bạn khác.
“Ba tớ không sống cùng mẹ con tớ.”
Lý Khả Khả mở to mắt kinh ngạc:
“Không phải ba cậu mới về rồi sao?”
“Ừ, về rồi mà.” Tống Sơ Tình nghiêng đầu: “Nhưng tại sao ba nhất định phải sống cùng mẹ chứ? Không sống cùng vẫn là ba mà.”
Lý Khả Khả cũng ngơ ngác, nhưng vẫn quả quyết:
“Ba mẹ thì phải ngủ chung chứ.”
Rồi quay sang hỏi Diêu Phối Thu: “Nhà cậu ba mẹ có ở cùng không?”
Diêu Phối Thu gật đầu:
“Có! Giường của ba mẹ tớ to lắm, ngủ được rất nhiều người luôn.”
Lý Khả Khả quay lại nhìn Tống Sơ Tình, chìa tay ra:
“Thấy chưa, ba mẹ đều ngủ cùng nhau hết đó.”
“Vì sao phải ngủ cùng nhau?” Tống Sơ Tình giật mình. Ngủ cùng à? Nhưng mẹ từng nói, ba là con trai, không thể ngủ chung với con gái mà!
“Vì ba yêu mẹ chứ sao.”
“À…”
Tống Sơ Tình càng nghĩ càng thấy rối.
Ba mẹ thật sự phải ngủ cùng nhau sao?
Nếu vậy thì tại sao ba mẹ cô không ngủ chung?
Chẳng lẽ là… ba không thích mẹ?
Lạ thật, hơn nữa, ba cũng chẳng ở cùng hai mẹ con nữa.
Nghĩ mãi, Tống Sơ Tình thấy buồn buồn trong lòng.
…
Bốn giờ rưỡi, Cô Thanh gọi: “Tiểu Sơ, ba con tới đón rồi.”
Cô bé thu dọn cặp, chạy ra ngoài.
Giờ đây, ba đã biết chủ động nắm tay cô rồi, Tống Sơ Tình ngoan ngoãn theo ba ra xe.
Cửa xe mở ra, vừa thấy bó hoa hướng dương trên ghế, đôi mắt cô bé sáng rực:
“Wa! Hoa hướng dương!”
Cô trèo lên xe, rồi lại phát hiện cạnh đó còn một bó hoa khác, cực kỳ đẹp mà cô không biết tên, càng thêm thích thú:
“Còn có hoa này nữa nè!”
Nhìn niềm vui trong mắt con, Kỷ Phức Tây cuối cùng cũng hiểu vì sao Tống Đàm dặn kỹ phải mua hoa.
Anh nói:
“Ừ, bó kia là cho mẹ con.”
Anh biết Tống Sơ Tình thích hướng dương, nhưng không rõ Tống Đàm thích gì. Thời gian gấp, đành chọn đại một bó trong tiệm — phối hoa xanh trắng, có hoa hồng, hồ điệp, và vài nhành hoa nhỏ điểm xuyết.
Kỷ Phức Tây không chắc lắm, do dự vài giây rồi nhẹ giọng hỏi:
“Con thấy mẹ có thích không?”
“Thích chứ, mẹ cũng thích hoa lắm ~”
Người đàn ông thu lại ánh mắt, dường như yên tâm hơn, cúi người cài dây an toàn cho con gái.
Xe khởi động.
Kỷ Phức Tây lại hỏi:
“Tiểu Sơ, mẹ còn thích gì nữa?”
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ:
“Mẹ thích hoa, thích ăn khoai tây chiên.”
Nói đến đây, Tống Sơ Tình ủ rũ:
“Nhưng ba ơi, mẹ không cho con ăn khoai tây chiên!”
Kỷ Phức Tây bật cười, xoa đầu con:
“Ăn nhiều bị nóng trong người, Tiểu Sơ còn nhỏ, không nên ăn nhiều đâu.”
“Hừm!” Cô bé bĩu môi, rõ ràng ba mẹ cùng phe rồi!
Nhưng cô vẫn nhớ câu hỏi của ba, tiếp tục kể:
“Mẹ còn thích xem phim, nghe nhạc nữa. Mẹ hay xem phim một mình, nhiều khi con tỉnh dậy còn thấy mẹ đang xem kìa.”
Kỷ Phức Tây gật gù:
“Còn gì nữa không?”
“Mẹ thích chụp ảnh! Trước đây khi ở Luân Đôn, tụi con có một căn phòng tối thui, toàn là ảnh mẹ chụp, đẹp lắm luôn!”
“Chụp ảnh?” Người đàn ông trầm ngâm, rồi hỏi tiếp:
“Còn gì nữa không?”
“Còn nhiều lắm, nhưng con quên rồi. Ba tự hỏi mẹ đi!”
“……”
Ba đành im lặng, còn cô bé lại mải ngắm bó hướng dương, vui suốt dọc đường.
…
Về đến nhà, sau khi thay đồ, đi ngang qua phòng mẹ, Tống Sơ Tình chợt nhớ ra điều gì đó.
Mặc bộ đồ ngủ gấu trúc, dắt theo Chase, cô bé bước ra phòng khách, chống nạnh:
“Ba, con có một câu hỏi.”
Kỷ Phức Tây vốn định tranh thủ làm việc khi chờ đón Tống Đàm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của con gái, anh khẽ đóng laptop:
“Con hỏi đi.”
“Vì sao ba không ngủ cùng mẹ? Ba không thích mẹ à?”
Kỷ Phức Tây ngẩn người:
“Hả?”
“Khả Khả với Phối Thu nói ba mẹ họ đều ngủ cùng nhau đó.”
Bộ não thông minh của Tống Sơ Tình bắt đầu tua lại vô số hình ảnh — ba không hôn mẹ, không ôm mẹ, không nắm tay mẹ, càng không ngủ cùng mẹ!
Chắc chắn mẹ không nói dối, mà Khả Khả với Phối Thu cũng không nói dối.
Vậy nên, chỉ có thể là… ba không muốn ở cùng hai mẹ con, cũng không muốn ngủ cùng mẹ.
Thế nên mẹ mới an ủi cô như vậy.
Cô bé thấy ấm ức trong lòng — tại sao các bạn đều có ba ở cùng, còn ba của cô thì không?
Cô muốn ba ở cùng mình cơ!
Càng nghĩ càng tức, cô bé mím môi, nói đầy ấm ức:
“Con không vui nữa rồi!”
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.