Tiểu Đoạn tiên tử đi tới, ánh mắt rơi vào Lý Thiên Vương đang cố sức bò dậy, lộ vẻ nghi hoặc.
Nàng do còn chưa thể hạ quyết tâm nên tạm thời buông tha cho Lý Thiên Vương. Lần này đến đây cũng là muốn để Trần Thực đưa ra chủ ý, có nên truy sát Lý Thiên Vương hay không, nào ngờ lại tình cờ gặp lại hắn ở nơi này.
Trần Thực, Dương Bật cùng Tiểu Đoạn tiên tử đồng loạt trầm mặc, lặng lẽ nhìn Lý Thiên Vương tiếp tục bò lên, không nói một lời.
Sau một hồi lâu, Trần Thực từ tốn mở miệng: “Đạo huynh muốn đi đâu vậy?”
Lý Thiên Vương thân thể cứng đờ, dừng lại, không tiếp tục bò lên nữa.
“Mới thoát khỏi đàn sói, lại rơi vào miệng cọp. Lần này ta ra ngoài, tất nhiên là đã bị Tảo Bả tỉnh nhắm đến, khó mà tránh khỏi kiếp nạn. Thôi thôi, dứt khoát chết một cách thống khoái còn hơn.”
Hắn cố gắng ngồi dậy, muốn giữ lại chút thể diện, cười thảm nói: “Còn xin Trần Thiên Vương cho ta một thống khoái.”
Trần Thực kinh ngạc nói: “Đạo huynh sao lại nói như vậy? Lần này đạo huynh phụng ý chỉ Đại Thiên Tôn đến đây, chẳng qua hôm nay thiên hạ hỗn loạn, trên đường không may gặp phải cường đạo Tiên Đình, bị trọng thương, may nhờ nội tử của ta ra tay cứu giúp, mới giữ lại được tính mệnh.”
Lý Thiên Vương ngẩn người, nghi hoặc hỏi: “Ta là bị cường đạo Tiên Đình gây thương tích?”
Trần Thực trịnh trọng gật đầu: “Tiên Đình dã tâm lang sói, cải trang thành thảo khấu, hoành hành tại Trượng Nhân tỉnh, vì muốn diệt trừ thần sứ Đại Thiên Tôn, nên chặn đường sát hại đạo huynh, rồi lại vu oan giá họa cho Kim Ngao đảo, mưu toan ly gián quân thần chúng ta, tâm cơ hiểm độc! Kim Ngao đảo sau khi nghe tin đạo huynh gặp nạn, lập tức phái Yến Tri Bắc, Văn Đình, Biên Lưu Nhĩ, Bạch Kính Minh các cao thủ đến cứu viện.”
Lý Thiên Vương nghe vậy, dò xét nói: “Như vậy, mấy vị cao thủ Kim Ngao đảo này tất nhiên là nghĩa khí vân thiên, xả thân chém giết, trải qua không ít gian nan hiểm ác.”
Trần Thực sắc mặt nghiêm túc: “Bọn họ anh dũng liều mình, máu nhuộm chiến trường, thân mang trăm vết thương mà không màng sống chết, chiến đấu kịch liệt không ngừng, chỉ vì có thể cứu Thiên Đình sứ giả, để ý chỉ của Đại Thiên Tôn có thể truyền về Kim Ngao đảo.”
Lý Thiên Vương yên lặng gật đầu, ánh mắt chuyển sang nhìn Tiểu Đoạn tiên tử: “Nói như vậy, là tôn phu nhân đã cứu ta?”
Trần Thực thở dài: “Thế lực cường đạo Tiên Đình khổng lồ, Yến Tri Bắc các người tuy có bản lĩnh, nhưng tu vi vẫn còn kém. Đám cường đạo bao vây đạo huynh thực lực đáng sợ, khiến đạo huynh trọng thương. Đạo huynh tuy anh dũng chiến đấu, cũng đã khiến đối phương bị thương nặng. Đáng tiếc không địch nổi số đông. May mắn thay, Giáo Tôn phu nhân của Kim Ngao đảo xông vào vòng vây, mới có thể cứu đạo huynh ra.”
Lý Thiên Vương lộ vẻ cảm động, giãy dụa đứng dậy, nói: “Đại ân cứu mạng như thế, công đức ấy ta xin cúi đầu cảm tạ!”
Tiểu Đoạn tiên tử tay chân luống cuống, quay sang nhìn Trần Thực.
Trần Thực vội vàng tiến lên, đỡ lấy Lý Thiên Vương: “Đạo huynh mau đừng như vậy, còn muốn hại chết chúng ta sao! Ngươi ta đều là người làm việc cho Thiên Đình, trung nghĩa vẹn toàn, cứu đạo huynh là chuyện trong phận sự, không cần đa lễ.”
Lý Thiên Vương thuận thế đứng dậy, ôm quyền nói: “Hiền phu thê cùng Kim Ngao đảo có ơn cứu mạng, Lý mỗ suốt đời không dám quên. Chẳng hay Lý mỗ nên lấy gì báo đáp Kim Ngao đảo ân tình này?”
Trần Thực một tay nắm chặt tay hắn, tay kia đặt lên mu bàn tay hắn, chăm chú nhìn vào mắt hắn, trịnh trọng nói: “Kim Ngao đảo hành thiện không cầu báo đáp. Nhưng Phu Tử từng nói: ‘Giữ vàng không thể dùng, chẳng bằng đem vàng cứu người.’ Vì vậy, thi ân phải báo, chính là hành vi của bậc quân tử. Đạo huynh nếu muốn báo ân Kim Ngao đảo, tự nhiên nên dâng thư lên Thiên Đình, khẩn cầu Đại Thiên Tôn phong thưởng cho Kim Ngao đảo.”
Lý Thiên Vương nhẹ nhàng gật đầu: “Chờ thương thế ta đỡ hơn một chút, liền lập tức tự tay viết tấu chương, dâng lên Thiên Đình, kể rõ công lao của các vị ân nhân Kim Ngao đảo. Nhất là tôn phu nhân, là bậc nữ trung hào kiệt, xứng đáng lưu danh sử sách.”
Trần Thực nghiêm nghị nói: “Ngươi là đạo huynh, hà tất phải khách khí như vậy? Cứ gọi đệ muội là được.”
Lý Thiên Vương sắc mặt nghiêm trang, hướng Tiểu Đoạn tiên tử chắp tay: “Là ta đường đột. Đệ muội.”
Tiểu Đoạn đáp lễ, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút mờ mịt.
Lý Thiên Vương khẽ thở dài, nói: “Đáng tiếc ta bị cường đạo Tiên Đình chặn giết, khiến binh lính tổn thất gần hết, không còn ai có thể trở về Thiên Đình báo tin.”
Trần Thực hạ giọng hỏi: “Phu nhân, các ngươi giết sạch người của Lý Thiên Vương rồi sao?”
Tiểu Đoạn lắc đầu: “Không có. Binh lính Thiên Binh do Thiên Vương mang theo phần lớn nguyện ý quy hàng, tổn thất không nhiều. Còn một số Thần Tướng cố thủ nơi hiểm yếu đã bị tiêu diệt, nhưng Cự Linh tiên phong lại bị bắt giữ.”
Trần Thực quay sang nói với Lý Thiên Vương: “Cường đạo Tiên Đình tàn ác, binh lính đạo huynh mang theo thương vong gần hết, chỉ có Cự Linh tiên phong được cứu.”
Lý Thiên Vương sắc mặt bi ai, nghẹn ngào nói: “Tâm can đau đớn! Ta hận không thể cùng các tướng sĩ đồng sinh cộng tử nơi sa trường!”
Lý Thiên Vương than thở: “Tuy nói thắng bại là chuyện thường trong binh pháp, nhưng ta vẫn cảm thấy có lỗi với các tướng sĩ trong doanh. Cự Linh Thần…”
Trần Thực nhìn về phía Tiểu Đoạn, nàng khẽ đáp: “Kiểu Cố và Cảnh Mai không biết có nên giết hắn hay không, đành đưa bọn họ về Kim Ngao đảo. Hiện đang trên đường áp giải.”
Trần Thực thần sắc kích động nói: “Tin lành! Đạo huynh, Cự Linh đạo hữu đã được tướng sĩ Kim Ngao đảo cứu sống. Đạo huynh cứ yên tâm dưỡng thương, mấy ngày nữa Cự Linh đạo hữu sẽ tới nơi. Chỉ là…”
Hắn lộ vẻ do dự.
Lý Thiên Vương thấy vậy, liền hiểu tâm tư của hắn, nói: “Cường đạo che mặt, giả mạo người Kim Ngao đảo chặn giết sứ giả Thiên Đình. Cự Linh Thần từng giao thủ với chúng, tất nhiên sẽ nhận ra. Những kẻ đó tuy thi triển bản sự giống Kim Ngao đảo, nhưng thực chất là công pháp Tiên Đình.”
Trần Thực nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười: “Kim Ngao đảo ta truyền thừa từ Đẩu Mẫu Nguyên Quân, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Ôn Hoàng Đại Đế cùng các thần thánh Thiên Đình. Những thần thông này sớm đã bị truyền ra ngoài, bị người bắt chước cũng là chuyện thường. May mà Cự Linh đạo hữu mắt sáng như đuốc, tất phân biệt được đâu là chân truyền.”
Lý Thiên Vương nói: “Cự Linh Thần nhất định có thể nhận ra.”
Trần Thực nói: “Thiên Vương thương thế quá nặng, cần phải ở lại Kim Ngao đảo tĩnh dưỡng một thời gian, tạm thời chưa thể trở về Thiên Đình phục mệnh.”
Lý Thiên Vương gật đầu nói: “Thương thế của ta đích xác không nhẹ, cần thời gian điều dưỡng. Những ngày này đành làm phiền Kim Ngao đảo.”
“Đạo huynh không cần khách sáo. Chăm sóc người bị thương vốn là việc trong bổn phận của tu sĩ chúng ta.”
Nói đoạn, Trần Thực liền gọi mấy vị tiên nhân đến, đưa Lý Thiên Vương xuống dưới trị liệu, lại sai người hái lấy tiên dược trên Kim Ngao đảo, luyện chế thành linh đan trị thương cho Lý Thiên Vương.
Dương Bật nhìn theo bóng lưng Lý Thiên Vương rời đi, trầm giọng nói: “Chân Vương, hiện tại tính mạng của Lý Thiên Vương nằm trong tay ngươi, hết thảy đều do ngươi định đoạt, hắn sẽ không dám phản kháng. Nhưng nếu hắn trở về Thiên Đình, khó tránh khỏi sẽ cáo trạng với Đại Thiên Tôn. Không bằng trảm thảo trừ căn, cắt đứt hậu hoạn.”
Trần Thực lắc đầu: “Giết hắn, Đại Thiên Tôn tất sẽ không dung tha ta. Hiện nay Kim Ngao đảo vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, không thể đoạn tuyệt với Thiên Đình lúc này.”
Dương Bật nói: “Ngươi vừa rồi đã sai người hái tiên dược, luyện chế tiên đan trị thương, nhưng đều không đúng chứng bệnh. Như vậy chẳng qua chỉ làm chậm quá trình hồi phục của Lý Thiên Vương. Nhưng nếu Lý Thiên Vương mãi không hồi phục, Đại Thiên Tôn cũng sẽ sinh nghi.”
Trần Thực nói: “Chẳng qua chỉ là giữ Lý Thiên Vương lại đây một thời gian. Lần này hắn mang theo ý chỉ Đại Thiên Tôn tới đây, tất nhiên là muốn ta xuất binh. Nếu ta thật sự dẫn binh xuất trận, tất sẽ bỏ mạng nơi sa trường, trở thành Thiên Đạo Thần Nhân. Mà người giết ta, chưa chắc là Tiên Đình, cũng có thể là Thiên Đình.”
“Chân Vương tránh được nhất thời, không tránh được một đời.”
“Nếu như Đại Thiên Tôn ép người quá mức, ta liền ẩn mình vào Thiên Tiên giới, vẫn là Chân Vương như xưa.”
Dương Bật không nói thêm gì nữa.
Hơn mười ngày sau, Kiểu Cố và Cảnh Mai áp giải Cự Linh Thần cùng một nhóm Thiên Binh, Thiên Tướng trở về Kim Ngao đảo. Trần Thực sắp xếp để Cự Linh Thần cùng Lý Thiên Vương gặp mặt.
Lý Thiên Vương hỏi: “Cự Linh, ngươi ở Trượng Nhân tỉnh gặp phải cường đạo, không phải là Bả tiên tử, Bệnh Thư Sinh, Dược Bất Tử hay Mã Phu của Kim Ngao đảo chứ?”
Cự Linh Thần ngẩn người: “Không phải?”
“Không phải.”
Lý Thiên Vương nói: “Đó là người của Tiên Đình, giả dạng thành Bả tiên tử, Bệnh Thư Sinh và mấy người kia, chặn giết chúng ta, mưu toan giá họa cho Kim Ngao đảo, ly gián Trần Thiên Vương và Đại Thiên Tôn.”
Cự Linh Thần gãi đầu, nghi hoặc: “Nhưng bọn họ không giống như người Tiên Đình cải trang.”
“Bọn họ chính là giả trang.”
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Lý Thiên Vương từng chữ từng chữ gằn ra: “Bọn chúng đều che mặt bằng khăn đen, ngươi chưa từng thấy rõ mặt, nên mới không nhận ra. Chính vì vậy, bọn chúng là cao thủ Tiên Đình cải trang. Trái lại, các đạo hữu của Kim Ngao đảo, như Bả tiên tử, Bệnh Thư Sinh, Dược Bất Tử, Mã Phu đều là người nghĩa khí vân thiên, lập tức tới tiếp viện, giết lui địch nhân, nhờ đó chúng ta mới được cứu sống.”
Cự Linh Thần trợn mắt, phản bác: “Nhưng chính bọn họ bắt giữ ta, áp giải ta đến Bồng Lai Tây — Kim Ngao đảo…”
Lý Thiên Vương nhắc nhở: “Chẳng lẽ không phải Bệnh Thư Sinh, Bả tiên tử bọn họ nghĩ cách cứu viện ngươi, hộ tống ngươi đến Bồng Lai Tây — Kim Ngao đảo?”
Cự Linh Thần trợn tròn mắt, dần dần hiểu rõ hàm ý trong lời hắn.
Lý Thiên Vương từng bước dẫn dắt: “Chúng ta gặp nạn, may mắn Giáo Tôn phu nhân Kim Ngao đảo ở ngay gần đó, thấy ta bị trọng thương nên lập tức ra tay tương trợ, cứu được tính mạng chúng ta.”
Cự Linh Thần đảo mắt nhìn về phía nhóm tướng sĩ bị áp giải cùng hắn đến Bồng Lai Tây, lên tiếng hỏi:
“Vậy những tướng sĩ này đâu rồi?”
“Bọn họ đã chiến tử.”
Lý Thiên Vương bi thương cực độ, nước mắt rơi lã chã: “Bọn họ trong trận quyết đấu với cường đạo Tiên Đình, anh dũng hy sinh.”
Cự Linh Thần nhìn đám tiên nhân kia, nghi hoặc nói: “Bọn họ… hy sinh rồi?”
“Bọn họ hy sinh rồi.”
Cự Linh Thần xúc động, lệ rơi đầy mặt: “Thật là những tướng sĩ tốt… Thiên Vương, ta nên làm gì?”
Lý Thiên Vương nói: “Ta sẽ dâng thư lên bệ hạ, tấu rõ tình hình, thỉnh công cho Kim Ngao đảo cùng Trần Thiên Vương. Ngươi sẽ mang tấu chương của ta đến Thiên Đình, trực tiếp bẩm báo Đại Thiên Tôn.”
Cự Linh Thần chần chừ: “Nếu Đại Thiên Tôn truy vấn đến ta…”
“Ngươi cứ y theo lời ta, như thế mà đáp.”
Lý Thiên Vương nói: “Có đôi khi, việc chưa bị vạch trần thì mọi người đều còn giữ được thể diện. Một khi bị vạch trần, ai cũng sẽ không có kết cục tốt. Lúc này Đại Thiên Tôn đang cần người, nếu động đến Trần Thiên Vương, e rằng liên lụy quá rộng, hắn sẽ không truy cứu.”
Cự Linh Thần hiểu ra, nói: “Lần này Đại Thiên Tôn sai chúng ta xuất hành, là để mời Trần Thiên Vương xuất binh. Giờ chúng ta đến Kim Ngao đảo, nếu Trần Thiên Vương không chịu xuất binh thì…”
Lý Thiên Vương đưa mắt nhìn Trần Thực, Trần Thực nói: “Vài ngày nữa ta sẽ suất quân chinh phạt, bình định nạn thổ phỉ tại Trượng Nhân tỉnh, từ nay về sau sứ giả Thiên Đình sẽ không còn phải lo cường đạo chặn giết nữa.”
Lý Thiên Vương nói: “Lần này Trần Thiên Vương xuất chinh, tất sẽ chiến thắng từ trận đầu.”
Trần Thực xúc động nói: “Vì hiệu lệnh của Đại Thiên Tôn, ta nguyện cúc cung tận tụy, chết mới thôi!”
Hai ngày sau, Trần Thực chỉnh đốn binh mã, đích thân dẫn quân xuất chinh, tiêu diệt ma vật tại Trượng Nhân tỉnh, giành được nhiều chiến thắng, sau mấy tháng mới khải hoàn trở về.
Trần Thực liền soạn tấu chương dâng lên Thiên Đình, tường thuật công tích mấy tháng chinh phạt nạn trộm cướp tại Trượng Nhân tỉnh, nêu rõ rằng nạn trộm cướp liên miên có thể là do yêu nhân Tiên Đình gây ra, đồng thời thỉnh cầu Đại Thiên Tôn phái thêm Thiên Binh Thiên Tướng đến hỗ trợ, vân vân.
Lúc Đại Thiên Tôn xem được tấu chương thì đã là ba tháng sau.
Khi đó, cuộc chiến giữa Thiên Đình và Tiên Đình đã đến hồi quyết liệt, sứ giả thương vong vô số. Đại Thiên Tôn xem xong tấu chương, cười lạnh, quăng xuống đất, quát lớn: “Còn có mặt mũi xin trẫm phái thêm Thiên Binh Thiên Tướng! Nếu trẫm phái thêm, thì chẳng khác nào một đi không trở lại! Người đâu, truyền Thái Bạch Kim Tinh đến đây!”
Không lâu sau, Thái Bạch Kim Tinh vội vã tới, nói: “Bệ hạ có điều chi phân phó?”
Đại Thiên Tôn ra hiệu bảo hắn nhặt tấu chương lên xem.
Thái Bạch Kim Tinh cầm tấu chương, đọc lướt qua một lượt, nói: “Bệ hạ không thể tăng binh, nếu không thì đúng là bánh bao thịt ném chó, có đi không về!”
Đại Thiên Tôn nói: “Tên này thật to gan! Ngay cả tâm phúc của trẫm là Lý Thiên Vương mà hắn cũng dám giam lỏng! Lại còn dám giả mạo cường đạo Tiên Đình, gây sóng gió, sát hại thiên sứ! Thái Bạch, ngươi lập tức đến Bồng Lai Tây, chém tên này, mang đầu hắn về! Binh mã dưới trướng hắn, giao cho ngươi thống lĩnh!”
Thái Bạch Kim Tinh cười nói: “Bệ hạ, vi thần đi giết hắn không khó. Nhưng Đẩu Bộ, Lôi Bộ, Ôn Bộ đều là người của hắn, hắn lại là nghĩa tử của Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ. Thần e rằng trên đường trở về sẽ bị người ám sát.”
Đại Thiên Tôn lạnh lùng cười: “Đường đường là Võ Thần, lại sợ đao kiếm?”
Thái Bạch Kim Tinh đáp: “Thần lực có hạn, không thể so với Thiên Tôn hay Tứ Ngự.”
Ngọc Đế Đại Thiên Tôn không thực sự có ý để hắn đi chịu chết, chỉ khoát tay áo: “Trần Thực lộng quyền quá đáng, không thể không trừng trị. Hắn còn dám tranh công xin thưởng, thật đáng giận!”
Thái Bạch Kim Tinh nói: “Bệ hạ, Trần Thực dưới trướng chẳng qua có hai trăm nghìn binh mã, so với binh lực Thiên Đình thì chẳng khác nào giọt nước giữa biển khơi, có đáng để để tâm?”
Đại Thiên Tôn vừa đi vừa nói: “Hắn là Thiên Đạo pháp bảo của trẫm, trong ba mươi hai Thiên Đạo pháp bảo, chỉ còn hắn chưa hồi vị. Hắn không trở về đúng vị trí, lòng trẫm khó yên.”
Thái Bạch Kim Tinh bước nhanh đuổi theo, cười nói: “Bệ hạ, còn sống Trần Thực chẳng lẽ không thể là Thiên Đạo pháp bảo? Chỉ cần bệ hạ muốn dùng, tế hắn lên, phát động Thiên Cơ Sách là được. Lưu lại tính mạng hắn, để Đẩu Bộ, Ôn Bộ, Lôi Bộ quy phục, Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ cùng bệ hạ đồng tâm hiệp lực, mới là đại kế lâu dài. Nếu vì hắn mà khiến quân thần ly tâm, lại thành bất lợi.”
Đại Thiên Tôn trầm ngâm một lát, gật đầu: “Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý… Trần Thiên Vương bình định cường đạo Trượng Nhân tỉnh, có công với xã tắc. Vậy ngươi thay mặt trẫm phong thưởng hắn, khao thưởng Thiên Binh Thiên Tướng.”
Thái Bạch Kim Tinh lĩnh chỉ, khom người lui xuống.
Trong thời gian này, Dương Bật thường xuyên đến Kim Ngao đảo, nghe Trần Thực giảng giải về nguyên phù.
Nguyên phù là sự tái diễn giải Tiên Đạo từ căn bản. Trần Thực trong đó còn dung hợp cả đạo lý của Hắc Ám Hải ngoại đạo, có thể nói là tái lập cả một hệ thống. Muốn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ hết huyền diệu của nguyên phù, làm được hoàn chỉnh thay thế, cơ hồ là điều không thể.
May mắn thay, Dương Bật thiên tư cao tuyệt, dụng tâm học tập, không hiểu thì ghi lại, tỉ mỉ suy ngẫm. Sau hơn nửa năm khổ học, đạo hạnh của hắn tăng tiến vượt bậc, từ Chân Tiên cảnh đã tiến vào đạo cảnh ngũ trọng thiên, cách lục trọng thiên chỉ một bước.
Thêm ba tháng nữa, hắn mới học xong toàn bộ nguyên phù, không khỏi cảm thán sâu sắc — nguyên phù quả là bao hàm vạn pháp.
“Tiên Đình cùng Thiên Đình giao chiến, xưa nay luôn là Thiên Đình công, Tiên Đình thủ.”
Dương Bật hướng về phía Trần Thực nói: “Ta học hết nguyên phù mất một năm, mà cao thủ Tiên Đình muốn học thành e rằng còn cần thời gian dài hơn. Tiên Đình sở dĩ luôn ở thế thủ, chính là vì chưa hoàn toàn nắm được nguyên phù. Một khi học thành, đó sẽ là thời điểm phản công.”
Trần Thực nói: “Thiên Đình tuy đang tấn công, nhưng vẫn chưa dùng toàn lực. Bọn họ cũng đang đợi.”
Dương Bật trong lòng khẽ động, trầm giọng nói: “Chờ khai kiếp giáng xuống!”
Trần Thực mỉm cười: “Cũng đang đợi Thiên Đạo Thần Nhân thành thục.”
Đúng lúc này, có người đến bẩm báo: “Bên ngoài có một lão giả râu tóc bạc trắng, vận bạch y, tự xưng là Thái Bạch Kim Tinh, phụng ý chỉ của Đại Thiên Tôn tới, cầu kiến Giáo Tôn.”
Trần Thực đang định đích thân nghênh đón, Dương Bật vội nói: “Chân Vương, xin mời Chân Vương phi cùng đi theo, lo xa liệu trước. Đồng thời tế khởi Đạo Khư đạo cảnh, mời thêm vài vị cao thủ tọa trấn.”
Trần Thực cười nói: “Thái Bạch Kim Tinh là lão tiên sinh tốt bụng, không cần quá mức cẩn thận như vậy.”
Dương Bật nghiêm nghị nói: “Thái Bạch Kim Tinh — Lý Trường Canh — chính là nhi tử của Tây Thiên Bạch Đế, mà Bạch Đế là chủ chiến, giỏi về sát phạt. Thái Bạch Tĩnh Quân thần lực kinh người, võ nghệ siêu quần, pháp môn chiến đấu độc nhất vô nhị, trong cận chiến có thể giết chết cường địch như rút đồ vật trong túi!”
Trần Thực sắc mặt trở nên nghiêm trọng, lập tức mời Tiểu Đoạn tiên tử theo bên người, lại tế lên Đạo Khư đạo cảnh, giấu trong Ma Huyết Bảo Thụ để phòng bị. Sau khi an bài xong xuôi, lúc này mới ra nghênh đón Thái Bạch Kim Tinh.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Thạch Trư khai thác đề tài ngày càng lan man. Tây Ngưu Thần Châu đang còn hay ho. Lên map Địa Tiên giới, rồi giờ mang cả phong thần bảng, Tây phương + Tam thanh + Thiên đình vào, hơi loạn và lại na ná truyện Sư huynh A.
Xem đối đáp của Trần Thiên vương với Câu Trần đại đế mà muốn thoát vị đĩa đệm.
Xàm nhỉ, tới Kim tiên là thấy pro lắm rồi. Mà mô tả ông Thái Ất nó ất ơ, lơ ta mơ
Lão Trạch Trư này như tấu hề
Bên này ra chương hơi muộn nhỉ?
Có khi nào Đại Thiên Tôn đứng sau giật dây cả tiên và thần không nhỉ
CHương 726 lỗi rồi ad râu ông này cắm cằm bà kia
Đã sửa nha! Tks!
Bộ này khá hay mà có vẻ ít view nhể, mong là ad vẫn giữ nhịp ra chương mới cho các fan.
tại vì view đi những trang khác rồi đó ban