Độ Thiệu Hoa – Chương 296: Triều Hội (phần 1)

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Phu xe kinh ngạc đến mức mắt gần như rớt ra ngoài.

Hắn đánh xe cho chủ nhân suốt hai mươi năm, không khoa trương khi nói rằng xưa nay chỉ biết ngang dọc không ai dám cản. Hôm nay lại phải chịu ấm ức như vậy, quả thực là lần đầu tiên.

Tại sao Vương thừa tướng lại nhẫn nhịn? Chẳng lẽ vị Nam Dương quận chúa kia lợi hại đến mức ngay cả Vương thừa tướng cũng phải tránh đi?

“Đi nhanh!” Giọng nói từ trong xe ngựa truyền ra, mang theo chút không vui.

Phu xe lập tức hoàn hồn, cúi đầu vâng dạ, sau đó tìm một chỗ trống rồi dừng xe lại, cung kính mở cửa xe.

Vương thừa tướng vận quan phục, sắc mặt bình thản bước xuống.

Chương thượng thư, người vẫn đứng chờ một bên, ho nhẹ một tiếng rồi bước tới, ôm quyền chào hỏi.

Vương thừa tướng chỉ khẽ gật đầu, cùng Chương thượng thư sóng vai mà đi.

Chương thượng thư nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa cách đó không xa, trên thân xe có khắc dấu hiệu rõ ràng của Nam Dương vương phủ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận, hạ giọng nói:

“Vị quận chúa này, hành sự thật quá mức vô phép tắc!”

Giọng Vương thừa tướng nhàn nhạt: “Nàng ta chỉ là một tiểu cô nương, nếu không hiểu quy củ, chúng ta – những lão thần – lại có thể làm gì đây?”

Chương thượng thư cứng họng.

Ai có thể ngờ rằng, điểm yếu lớn nhất lại trở thành lợi thế lớn nhất của Giang Thiệu Hoa?

Người ta nói “lấy già mà ép”, nhưng “ỷ nhỏ làm càn” mới là khó đối phó nhất!

“Hôm nay triều hội long trọng, lẽ nào lại để một nữ tử bước vào Kim Loan điện?” Một lát sau, Chương thượng thư lại nói.

Vương thừa tướng cũng không thoải mái gì, nhưng trên mặt vẫn không lộ chút cảm xúc nào, giọng điệu hờ hững: “Thái tử điện hạ đã gật đầu đồng ý, thần làm bề tôi, cũng không có gì để phản đối.”

Đây mới là mấu chốt!

Nói cho cùng, giang sơn này vẫn thuộc về Giang thị.

Người sắp ngồi lên long ỷ là Thái tử Giang Tụng, mà hắn thì luôn ưu ái vị đường muội này. Làm thần tử, có thể âm thầm giở trò, nhưng trước mặt Thái tử, ai dám chống đối?

Cũng có thể thấy Giang Thiệu Hoa giảo hoạt đến mức nào.

Từ khi tiến vào kinh thành, nàng luôn lấy Thái hậu Trịnh thị và Thái tử làm chỗ dựa, khiến tổ tôn hai người này đều bị nàng dỗ đến quay mòng mòng. Giờ nàng có hai cây đại thụ che chở, Vương thừa tướng tạm thời cũng không thể làm gì được.

Cứ để đó, sổ sách này rồi sẽ tính sau!

Chương thượng thư thở ra một hơi nặng nề, cùng Vương thừa tướng bước vào Kim Loan điện.

Lúc này, trong điện đã có không ít triều thần.

Chúng thần đều đã thay triều phục, gương mặt nghiêm nghị, lặng lẽ chờ đợi.

Nam Dương quận chúa đứng giữa một nhóm phiên vương, nổi bật như một đóa hoa rực rỡ giữa rừng cây nghiêm trang.

Phụ tử Vũ An quận vương, những người từng chịu thiệt dưới tay nàng, lúc này chỉ lẳng lặng nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, không lên tiếng.

Những phiên vương lão luyện như Đông Bình vương, vốn quen đứng ngoài xem thế sự, lại càng không dại gì đi trêu chọc đóa hoa đầy gai này.

Giang Thiệu Hoa vẫn thản nhiên đứng yên, vị trí của nàng lại cực kỳ nổi bật, như đang ngầm tuyên bố sự hiện diện của bản thân.

Khi Vương thừa tướng và Chương thượng thư bước vào, đám văn võ bá quan lập tức chắp tay hành lễ.

Vương thừa tướng vẻ mặt ôn hòa, đáp lễ với mọi người.

Thậm chí, ông ta còn chủ động lên tiếng chào hỏi Giang Thiệu Hoa:

“Quận chúa hôm nay tới thật sớm.”

Giang Thiệu Hoa hơi mỉm cười: “Đây là lần đầu ta tham dự triều hội, trong lòng vô cùng kích động, vì vậy liền tới sớm một chút. Tuổi trẻ nông nổi, khiến Vương thừa tướng chê cười rồi.”

Vương thừa tướng khẽ cười: “Quận chúa thông tuệ hơn người, quyết đoán trầm ổn, quả thực không hề thua kém bậc trượng phu. Cái gì mà ‘nông nổi’, ta thấy không dính dáng gì đến Quận chúa cả. Quận chúa quá khiêm tốn rồi.”

“Vương thừa tướng đã khen, vậy ta không khách khí mà nhận thôi.” Giang Thiệu Hoa kéo nhẹ khóe môi.

Trước đó xé rách mặt mũi, giờ lại khâu vá lại.

Đây là kỹ năng và tố chất cơ bản để lăn lộn trong chốn triều đình.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm đề phòng.

Vương thừa tướng đã hơn sáu mươi, tung hoành triều chính mấy chục năm, có thủ đoạn như vậy chẳng có gì lạ.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Nhưng vị Nam Dương quận chúa này, mới chỉ mười ba tuổi, lại đã có tâm cơ như thế, thật sự không thể xem thường!

“Thái tử điện hạ giá lâm!”

Vừa nghe tiếng cao xướng, quần thần lập tức đứng nghiêm, chắp tay hành lễ:

“Thần cung nghênh Thái tử điện hạ!”

Giọng Giang Thiệu Hoa cũng hòa lẫn trong đó, nhưng kỳ diệu thay, giữa trăm tiếng hô của bách quan, thanh âm trong trẻo, vang dội của nàng lại là tiếng đầu tiên lọt vào tai Thái tử.

Thái tử vẫn vận đồ tang trắng, trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt.

Mấy vị bạn đọc theo sau Thái tử đều vô thức liếc nhìn Nam Dương quận chúa, trong lòng mỗi người một suy nghĩ.

Giang Di thầm nghĩ, vị đường tỷ này quả thực sắc bén, thế lực của phe Thái hậu cũng nhờ vậy mà dâng cao.

Lý Bác Nguyên thì nghĩ, một nữ tử lợi hại thế này, sau này ai dám cưới về làm thê tử đây?

Vương Cẩm liếc nhìn một cái, rồi lại cúi đầu, không để lộ suy nghĩ.

Người tâm trạng phức tạp nhất là Trịnh Trân. Hắn có chút kiêu hãnh khó diễn tả thành lời, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến thái độ lạnh nhạt như băng của Giang Thiệu Hoa đối với mình. Cảm giác kiêu hãnh trong lòng lập tức biến thành nỗi oán hận và không cam tâm.

Giang Thiệu Hoa chẳng nhìn bất cứ ai. Nàng chỉ hành lễ cùng mọi người, sau đó đứng im lặng, nghiêm cẩn lắng nghe.

Trong Kim Loan điện, long ỷ vẫn còn trống. Thái tử chỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh, nơi trước đây dành cho hoàng đế tạm nghỉ.

Vương thừa tướng như thường lệ là người mở miệng đầu tiên:

“Nước không thể một ngày vô chủ. Lễ tang Hoàng thượng đã xong, kính thỉnh Thái tử điện hạ đăng cơ làm tân hoàng.”

Các đại thần tam phẩm trở lên lần lượt lên tiếng, đồng loạt thỉnh cầu Thái tử đăng cơ.

Theo lệ cũ, nghi thức “tam thỉnh tam từ” (ba lần thỉnh cầu, ba lần từ chối) là không thể thiếu. Hôm qua đã diễn một lần tại hoàng lăng, hôm nay đại triều hội xem như lần thứ hai.

Quả nhiên, Thái tử cự tuyệt, nói rằng muốn giữ đạo hiếu cho phụ hoàng.

Cả buổi triều hội buổi sáng, cứ thế xoay quanh vòng tuần hoàn: quần thần ra sức khuyên, Thái tử kiên trì từ chối.

Giang Thiệu Hoa, giống như các phiên vương khác, khi cần lên tiếng khuyên nhủ thì lên tiếng, những lúc khác chỉ lặng lẽ đứng yên, không quá phô trương.

Sau khi triều hội kết thúc, quần thần ai nấy đều trở về nha môn xử lý công việc.

Riêng Thái tử giữ lại Vương thừa tướng, An Quốc công cùng vài vị phiên vương để bàn bạc về chiến sự tại Bình Châu. Giang Thiệu Hoa đương nhiên cũng ở lại.

Không ai dị nghị gì thêm.

Thái tử điện hạ đã ngầm chấp thuận, ai còn dám phản đối?

Thái tử nhíu mày, vẻ mặt nặng trĩu lo âu:

“Phạm đại tướng quân đã dẫn binh xuất phát đến Bình Châu. Lương thảo và quân nhu cũng đã đi trước vài ngày. Hiện tại bắc cương liên tục xảy ra bạo loạn, điều cô lo lắng nhất chính là lương thảo sẽ bị dân loạn cướp mất.”

Không trách được Thái tử lo lắng.

Các châu quận phía bắc đều bị hạn hán nghiêm trọng. Trong đó, Bình Châu là nơi thê thảm nhất, tiếp đến là U Châu, Định Châu và Tịnh Châu.

Hiện giờ, Bình Châu đã rơi vào tay Tần Thắng – kẻ tự xưng là “Bình Châu Vương”. Các châu quận khác cũng bắt đầu có dấu hiệu náo loạn.

Bách tính sắp chết đói, vì một miếng ăn, cái gì cũng dám làm.

Quân đội áp tải lương thảo trên đường, quả thực như đi giữa bầy sói.

An Quốc công tiến lên, chắp tay trấn an:

“Thái tử điện hạ xin yên tâm. Đội áp tải lương thảo có hai nghìn tinh binh bảo vệ. Chỉ ba đến năm nghìn dân loạn, tuyệt đối không dám cướp lương thảo. Nếu thật sự có kẻ đói đến mất lý trí, hai nghìn tinh binh cũng đủ ứng phó.”

Vương thừa tướng hờ hững liếc nhìn An Quốc công, chậm rãi nói:

“An Quốc công nói chắc như đinh đóng cột như vậy, dám lập quân lệnh trạng chứ?”

An Quốc công không phải hạng dễ trêu. Hắn cười lạnh, phản bác ngay:

“Vương thừa tướng lúc trước cũng từng vỗ ngực cam đoan. Kết quả thì sao? Doanh trại Anh Vệ quân đại bại, Đỗ tướng quân trận vong, Hoàng thượng vì vậy mà nổi giận, cuối cùng băng hà. Thế mà Vương thừa tướng vẫn bình an đứng đây?”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top