Trần Cẩm Ngọc với huynh trưởng Trần Hạo Nhiên tuy thường hay đấu khẩu, nhưng kỳ thực tình cảm rất tốt. Giờ phút này, nàng đã bắt đầu lo liệu hôn sự cho huynh trưởng.
Giang Thiệu Hoa liếc nàng ta một cái, cười nói:
“Nếu không phải vì hôn sự của huynh trưởng ngươi, ta cớ gì phải khách khí với Tiết lão phu nhân như vậy?”
Trần Cẩm Ngọc ngẩn người, sau đó vui mừng khôn xiết, lập tức nắm chặt tay Giang Thiệu Hoa:
“Quận chúa thật sự muốn làm mai cho đại ca ta sao?”
Giang Thiệu Hoa mỉm cười gật đầu:
“Ta thực sự có ý định này. Hôm nay mới đặc biệt đến trò chuyện cùng Tiết lão phu nhân. Đợi có cơ hội thích hợp, ta sẽ thử thăm dò thái độ nhà họ Tiết.”
Tiết lão phu nhân không khôn ngoan, cũng chẳng phải nhân vật lợi hại gì, nhưng bà ta có một đứa con làm thứ sử. Hôn sự của Tiết Lục Nương, bà ta ít nhất cũng có một nửa quyền quyết định.
Trần Cẩm Ngọc mừng đến không dừng lại được, nắm tay quận chúa không buông:
“Quận chúa! Người thật tốt!”
Giang Thiệu Hoa mỉm cười nhạt:
“Chúng ta cứ ở lại huyện Trĩ thêm vài ngày. Nếu ta đoán không sai, Tiết lão phu nhân chẳng bao lâu nữa sẽ đến huyện nha tìm ta.”
Bên phía Tiết gia.
“Vị Nam Dương quận chúa này, tướng mạo tuyệt mỹ, lại thông minh, có năng lực, nói chuyện cũng khéo léo.”
Sau khi quận chúa rời đi, Tiết lão phu nhân vẫn còn hứng thú chưa giảm, cầm tay cháu gái lẩm bẩm:
“Một cô nương tốt như vậy, không biết sau này sẽ rơi vào tay nhà nào nữa.”
Với tính cách của Tiết lão phu nhân, có thể thốt ra những lời này, đủ để thấy bà ta yêu thích Giang Thiệu Hoa đến mức nào.
Tiết Lục Nương yên lặng lắng nghe, nhẹ giọng đáp:
“Quận chúa chưa chắc đã xuất giá.”
“Không xuất giá? Chẳng lẽ muốn tuyển phò mã sao?” Tiết lão phu nhân theo bản năng tiếp lời, sắc mặt không đồng tình:
“Năm xưa Giang Yên tuyển Lữ Xuân làm phò mã, ta nghe nói liền không thích rồi. Nam nữ thành hôn vốn là thiên kinh địa nghĩa, nữ tử tuyển phò mã, chung quy vẫn không hợp lẽ thường.”
“Một nam tử đường đường chính chính, ai lại chịu làm phò mã chứ? Cái tên Lữ Xuân kia, ta từng gặp một lần, tướng mạo thì đẹp đẽ đấy, nhưng cũng chỉ là công tử bột mà thôi.”
“Quận chúa tướng mạo xuất sắc như vậy, nếu tuyển phò mã thì thật đáng tiếc. Nàng nên gả cho một vị phu quân văn võ song toàn mới đúng.”
Tiết Lục Nương nhìn bà nội mình đầy ẩn ý:
“Lời tổ mẫu nói rất đúng. Những kẻ tầm thường làm sao xứng với quận chúa.”
Đáng tiếc, Tiết lão phu nhân không nghe ra ẩn ý trong lời của nàng ta, vui vẻ nói:
“Thất lang nhà ta thì rất tốt.”
“Năm tuổi vừa vặn, môn đăng hộ đối. Tướng mạo cũng anh tuấn, sau này ta sẽ dẫn nó đến huyện nha để quận chúa gặp gỡ. Làm quen trước, rồi tính chuyện sau.”
Tiết Lục Nương: “……”
Quả nhiên, tổ mẫu chính là có tính toán này.
Nàng ta khẽ cau mày, không tiện nói thẳng, đành nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Nam nữ có khác biệt, thế này đến tận cửa bái phỏng, e là không thích hợp.”
“Có gì không thích hợp chứ? Ta thấy thích hợp vô cùng.” Tiết lão phu nhân hoàn toàn dùng tiêu chuẩn riêng để xét người. Đến cháu trai yêu quý của mình, cái gì cũng có thể bỏ qua:
“Chuyện này cứ thế mà quyết định đi.”
Tiết Lục Nương mím môi, có chút bất đắc dĩ.
Sau khi suy tính một lát, Tiết lão phu nhân lại cười tủm tỉm, quay sang Tiết Lục Nương:
“Con hơn Thất lang một tuổi. Yên tâm, hôn sự của con, tổ mẫu vẫn luôn để tâm. Sau này nhất định sẽ chọn cho con một phu quân vừa ý.”
Bà ta ngừng một chút, hạ giọng nói:
“Con còn nhớ không, năm ngoái vào kỳ Thu Vi*, có rất nhiều nữ quyến gửi thiếp mời đến phủ thứ sử, muốn gặp lão thân không?”
(*Thu Vi – kỳ thi Hương vào mùa thu)
“Những nhà đó đều có con trai chưa hôn phối.”
“Ta không lộ vẻ gì, nhưng đã âm thầm điều tra từng nhà một. Trong số những gia đình đó, có ba người trẻ tuổi là không tệ.”
Tiết Lục Nương không ngờ tổ mẫu lại bất ngờ nói đến chuyện này, đôi gò má lập tức phiếm hồng, nhẹ giọng nói:
“Tổ mẫu đã hao tâm tổn trí rồi. Nhưng cháu gái không muốn sớm lập gia đình, chỉ muốn ở bên tổ mẫu.”
Tiết lão phu nhân cười ha ha:
“Ngốc à, nam lớn cưới vợ, nữ lớn gả chồng, đó là đạo lý muôn đời. Những năm này chính là thời khắc đẹp nhất của con, bao nhiêu gia đình đều muốn kết thông gia với con, còn gì mà phải xấu hổ?”
Nói rồi, bà ta bỗng nhiên nhắc đến một người:
“Cô nương nhà họ Trần mà ta gặp hôm nay, mẫu thân của nàng ta trước đây cũng từng đến thăm ta.”
“Nhà họ Trần có một công tử, mười sáu tuổi đã thi đậu tú tài, năm ngoái tham gia kỳ thi Hương nhưng không đậu.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Trước đây không lâu, Trần công tử đã vào phủ học. Mẫu thân của hắn còn đặc biệt gửi thư đến.”
“Nhà họ Trần cũng không tệ. Trần Trường sử là tâm phúc của vương gia, lại có giao tình với không ít đại thần trong triều. Chớ nhìn quan chức của ông ta không lớn, nhưng năng lực lại không hề nhỏ. Trần huyện lệnh cũng là người đi lên bằng con đường khoa cử. Chỉ có điều, Trần công tử này vận số khoa cử có vẻ hơi kém.”
“Sau này có cơ hội, ta muốn gặp mặt hắn một lần.”
Tiết Lục Nương là thiếu nữ đương độ cập kê, tất nhiên da mặt mỏng.
Nghe tổ mẫu nhắc đến chuyện hôn sự, khuôn mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ, vội vàng đánh trống lảng đổi chủ đề.
Ba ngày sau.
Tiết Lâm đường xa vội vã đến Bạch Vân Tự.
Chưa kịp trò chuyện với tổ mẫu được mấy câu, hắn đã bị Tiết lão phu nhân giục đi tắm rửa, thay sang một bộ cẩm bào màu lam bảo thêu hoa văn tinh xảo. Mái tóc dài được buộc cao bằng một chiếc ngọc quan, bên hông còn đeo thêm một miếng ngọc bội.
Như thế vẫn chưa đủ, Tiết lão phu nhân còn nhét vào tay hắn một cây quạt xếp.
“Cầm lấy, trông mới thêm phần thư sinh nho nhã. Đến trước mặt quận chúa thì giương quạt ra, phe phẩy một chút.”
Tiết Lâm đứng ngây ra như phỗng.
Phải nói công bằng, Tiết Lâm đúng là có diện mạo khôi ngô tuấn tú, xét về bề ngoài thì không đến nỗi mất mặt.
Tiết Lục Nương khóe môi khẽ giật, không muốn nhìn cảnh tượng này nên dứt khoát quay đầu sang chỗ khác.
Tiết lão phu nhân tinh thần phấn chấn, dắt theo một đôi cháu trai cháu gái, hùng dũng tiến về huyện nha huyện Trĩ.
Bên phía huyện nha.
Nhận được tin báo, Giang Thiệu Hoa dẫn theo chúng nhân ra ngoài nghênh tiếp.
Tiết Lâm vốn dĩ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy vị quận chúa dung mạo như ánh bình minh rực rỡ kia, hắn lập tức bị chấn động bởi vẻ đẹp và khí độ của nàng.
Lúc này, hắn mới ngớ ra, cuối cùng cũng hiểu rõ dụng ý của tổ mẫu.
Tiết lão phu nhân mặt mày rạng rỡ, kéo đứa cháu trai đang đỏ bừng mặt của mình ra trước, cười ha ha giới thiệu:
“Quận chúa, đây là cháu trai út bất tài của lão thân, Tiết Lâm.”
Rồi quay đầu giục:
“Thất lang, còn không mau bái kiến quận chúa?”
Tiết Lâm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, hành lễ:
“Tiết Lâm bái kiến quận chúa.”
Giang Thiệu Hoa mỉm cười nhẹ nhàng:
“Tiết công tử xin đứng dậy.”
Tiết Lâm không dám đối diện với ánh mắt của nàng, vội vàng lui về sau, rất tự nhiên mà đứng vào phía sau tổ mẫu.
Trong nội đường huyện nha.
Giang Thiệu Hoa cười mời Tiết lão phu nhân lên trên ngồi.
Tiết lão phu nhân chẳng hề khách sáo, cứ thế ngồi thẳng xuống vị trí cao nhất.
Mấy vị xá nhân đứng bên cạnh đều cảm thấy không thoải mái. Ngay cả Lôi huyện lệnh được mời đến làm bạn cũng thầm lắc đầu trong lòng.
Tiết lão phu nhân này, sống uổng phí bảy mươi mấy năm.
Quận chúa đối xử khách khí với bà ta mấy phần, cũng là nể mặt Tiết Thứ Sử. Bà ta thì thật sự xem mình lớn lắm!
Cứ thế ngồi vào ghế cao nhất, ra vẻ như đang chiếm thế thượng phong trước quận chúa!
Tiết Lục Nương trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng trong trường hợp này, nàng ta không thể mở miệng nhắc nhở tổ mẫu. Chỉ có thể âm thầm dùng ánh mắt bày tỏ lời xin lỗi với Giang Thiệu Hoa.
Nhưng Giang Thiệu Hoa hoàn toàn không để bụng, chỉ mỉm cười thản nhiên.
Nàng cũng chẳng hề tranh giành, cứ thế ngồi xuống phía dưới Tiết lão phu nhân, rồi hỏi han về việc lễ Phật của bà ta.
Tiết lão phu nhân được khơi đúng chỗ hứng thú, lập tức nói không ngừng.
Giang Thiệu Hoa mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi đúng lúc.
Những người khác trong sảnh thì nghe đến mức buồn ngủ.
Ngay cả Lôi huyện lệnh cũng không nhịn được mà âm thầm cảm thán—quận chúa thật sự có tính nhẫn nại phi thường.
Lại có thể ngồi nghe Tiết lão phu nhân lải nhải lâu như vậy!
Bọn họ đâu biết rằng, kiếp trước của Giang Thiệu Hoa từng ở trong cung, ngày ngày hầu hạ bên cạnh Trịnh Thái hậu.
Bà già như Tiết lão phu nhân này, nàng đã gặp quá nhiều.
Nàng đã sớm luyện được bản lĩnh hùa theo mà không phí tâm sức.
Chỉ là có đáng để nàng bỏ thời gian hay không mà thôi.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.