Tiểu Ngũ hơi kỳ lạ quay đầu lại.
Thấy A tỷ vẫn dán mắt vào quyển sách kia, nàng nghiêng đầu thầm nghĩ:
—— Xem ra quyển này thật sự có giá trị?
Diệp Sơ Đường tiếp tục lật về sau.
Tiểu Ngũ ngoan ngoãn ngồi một bên chờ đợi.
Nàng đọc càng lúc càng nhanh, mỏng manh một quyển khởi cư chú chẳng bao lâu đã được lật hết.
Đến tận trang cuối cùng, Diệp Sơ Đường rốt cuộc đã xác nhận suy đoán trong lòng.
—— Quả thật có người bí mật hạ độc trong ẩm thực thường nhật của Mục Vũ đế, khiến tâm chứng tái phát.
Thủ pháp cực kỳ kín đáo, chỉ là tăng liều một vài nguyên liệu trong bữa ăn, thoạt nhìn chẳng có gì khác thường.
Nhưng đặt chung lại mới nhận ra, chúng khắc chế lẫn nhau, đối với tim mạch tổn hại vô cùng nghiêm trọng.
Một cách hạ độc tinh vi đến mức ấy…
Đôi mắt nàng hơi nheo lại —— quả thực có nét tương đồng với vụ Tiêu Thành Kỳ trúng độc.
Khác biệt là, Mục Vũ đế trúng mạn độc, tích tụ lâu ngày mới phát tác; còn Tiêu Thành Kỳ lại trúng cấp độc, bùng phát dữ dội.
Điểm chung là —— cả hai đều vô cùng hiếm thấy, lại đều nhằm lấy mạng người!
Phải chăng… đằng sau thật sự chỉ có một kẻ chủ mưu?
Nếu quả là vậy, quả thực khiến người ta lạnh sống lưng.
Điều này chứng tỏ thế lực ấy đã lặng lẽ thâm nhập tận hoàng cung!
Diệp Sơ Đường lấy một cái đồng bồn, châm lửa đốt quyển sách ném vào.
Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng lay động chiếu lên cửa sổ, in thành bóng mờ mờ.
Chỉ đến khi quyển sách hóa thành tro tàn, nàng mới rưới một chén trà dập lửa.
Mùi cháy khét lan tỏa, chỉ còn lại khói trắng mỏng manh.
Xóa sạch dấu vết, nàng mới đứng dậy.
Tiểu Ngũ vốn đã quen với cảnh này —— A tỷ thường đốt đi nhiều thứ, khi thì là thư tín, khi thì là sách, nàng chẳng lấy làm lạ.
Diệp Sơ Đường đẩy cửa, gió đêm ùa vào, cuốn sạch khí tức nặng nề trong phòng.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Đi, ăn cơm thôi.”
…
Hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Tiêu Thành Lâm chống một chân tật, từng bước tiến vào Càn Nguyên điện.
Trong điện, Mục Vũ đế ngồi trên thượng vị, văn võ đại thần của Nội các, Đại Lý Tự cùng Hình Bộ phân ra đứng hai bên.
Tiêu Thành Huyên quỳ giữa chính điện, sắc mặt xám ngắt.
Như Quý phi ngồi kề, trên mặt hãy còn vệt lệ.
Nghe tiếng bước chân, mọi người đồng loạt ngoảnh lại, thần sắc phức tạp.
Từ sau khi Tiêu Thành Lâm bị thương ở chân, hắn chưa từng xuất hiện trong trường hợp này nữa.
Không ít kẻ nơi đây, đã mấy năm chưa gặp hắn.
Lần này gặp lại, thiếu niên yếu ớt năm nào đã trưởng thành, dung mạo tuấn tú, nho nhã lễ độ, chỉ là quá mức hướng nội, y phục thì giản dị quá đỗi.
Nếu chẳng có tật ở chân, e rằng cuộc đời hắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
Tiêu Thành Lâm quỳ xuống hành lễ:
“Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế.”
Mục Vũ đế ánh mắt sâu thẳm, nhìn đứa con trai mình suýt quên mất, rồi phất tay:
“Chân ngươi bất tiện, miễn lễ. Người đâu, ban tọa.”
Tiêu Thành Lâm cúi đầu tạ ơn.
Đợi hắn ngồi yên, mới lần đầu nhìn thẳng về phía Tiêu Thành Huyên đang quỳ.
Hắn hơi chần chừ, rồi hỏi:
“Không biết phụ hoàng gấp triệu nhi thần vào cung, là vì việc gì?”
Mục Vũ đế không trả lời ngay, chỉ trầm giọng:
“Hoàng Khôn đâu?”
Lý công công phất trần:
“Truyền Hoàng Khôn vào!”
Tiêu Thành Lâm thoáng ngây ra.
Đến khi nhìn thấy thân hình bê bết máu bị kéo vào, hắn chăm chú nhìn hồi lâu, mới run giọng mở miệng:
“… Tiểu Khôn tử?”
Mục Vũ đế trầm giọng quát:
“Hoàng Khôn! Trẫm hỏi ngươi, năm xưa Tĩnh Vương bị thương ở chân, rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay có kẻ mưu hại!?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.