Chương 402: Gió nổi từ đâu

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Hắn vốn căm hận Diệp Thi Huyền đến tận xương tủy. Cho dù không tính đến ân oán giữa hai nhà, thì chỉ riêng những việc làm tán tận lương tâm của nàng ta cũng đủ để hắn không muốn có nửa phần dính dáng.

Nghĩ lại trước kia Diệp Thi Huyền đã bắt nạt A tỷ bao lần? Thế mà A tỷ còn chịu lo liệu hậu sự cho nàng ta?

Diệp Sơ Đường xoay xoay chén trà trong tay, khóe môi nhàn nhạt hiện ý cười.

“Giữa ta và nàng ta, tự nhiên đã chẳng còn can hệ gì nữa. Việc này vốn cũng không đến lượt ta bận tâm. Chỉ là… Nhị thúc nay bất tiện, ta phải giải quyết ổn thỏa, về sau mới có thể có một lời giải thích.”

Diệp Vân Phong ngẩn ra.

Phải rồi, hắn suýt quên, nơi ngàn dặm xa xôi vẫn còn một Diệp Hằng bị lưu đày!

Song nhắc đến người nhà kia, hắn liền chau mày, vốn chẳng có mấy hảo cảm.

“A tỷ vẫn quá nhân nhượng bọn họ. Thông Bắc xa xôi hiểm trở, chỉ e cả đời này ông ta cũng chẳng thể quay về!”

Mỗi năm đều có người bị lưu đày đến Thông Bắc, chết chóc nơi đó vô số kể.

Một khi đi, gần như đồng nghĩa không còn trở lại, cho đến tận lúc chết.

Diệp Thi Huyền sống hay chết, Diệp Hằng biết hay không biết thì có gì quan trọng?

“Cho dù hắn biết, lẽ nào có thể khiến kẻ chết sống lại?”

Ngay cả tính mạng hắn còn khó giữ, nói chi những chuyện khác!

Diệp Sơ Đường khẽ nhấp một ngụm trà, mày liễu nhướng nhẹ:

“Mọi sự đều có khả năng, bất kỳ lúc nào, chuẩn bị thêm một đường lui cũng không sai.”

Nếu Diệp Hằng hay tin những việc phát sinh tại kinh thành sau khi ông ta rời đi, biết bản thân đã nhà tan cửa nát, lẻ loi đơn độc, thì tâm trạng ông ta sẽ ra sao?

Ông ta không thể khiến kẻ chết sống lại, nhưng nếu ông ta điên cuồng, lúc lâm chung còn kéo thêm vài người chôn cùng, há chẳng phải cũng có khả năng sao?

“Nhân tình này, về sau ta nhất định sẽ thu lại.”

“Từ Phượng Trì, ngươi chẳng lẽ đang giỡn sao? Ngươi nói bức mật tín này là Diệp Tranh trao cho ngươi, lại bảo hắn chưa từng mở xem? Một bức mật tín trọng yếu nhường này, Diệp Tranh nếu đã có, sao lại không nhìn qua!?”

Tưởng Triệu Nguyên trầm giọng chất vấn, rõ ràng chẳng chút tin tưởng.

“Năm đó vụ án của Hoắc Du Thành quả thật do Diệp Tranh thẩm lý. Nếu bức mật tín này thực là Hoắc Du Thành giao cho hắn, tại sao hắn không lập tức dâng lên, mà lại giao cho ngươi!? Còn ngươi, vì sao đến hôm nay mới đưa ra?”

Lời chất vấn quả nhiên có lý. Chúng nhân trong điện đều nhìn nhau, đồng loạt mang vẻ khó hiểu.

Phải đấy!

Một chứng cứ trọng yếu đến thế, Diệp Tranh không có cớ gì mà cất giữ!

Từ Phượng Trì cúi đầu:

“Xin bệ hạ minh giám, vi thần tuyệt chẳng phải cố tình giấu diếm, chỉ là thực có nỗi khổ bất đắc dĩ.”

Mục Vũ đế nheo mắt:

“Lời này, là có ý gì?”

Từ Phượng Trì liền giải thích:

“Năm đó Hoắc tướng quân sa vào vòng lao ngục, sớm đã biết bản thân bị hãm hại, lo sợ kẻ xấu lại ra tay, nên chỉ ngầm báo cho Diệp Tranh biết sự tồn tại của bức mật tín này. Nhưng khi ấy, Diệp Tranh vẫn chưa hề biết trong đó viết gì, bởi trước khi hắn kịp nhận lấy, Hoắc tướng quân đã chống đỡ không nổi, bệnh chết trong ngục rồi.”

Hoắc Du Thành năm đó, trước bị người hạ độc, sau ở chiến trường mất nửa mạng, thân mang trọng thương quay về, lập tức bị áp giải vào thiên lao, chịu đủ tra khảo nghiêm khắc.

Không ai có thể chịu nổi loại cực hình ấy quá lâu.

Hoắc Du Thành thậm chí còn chưa đợi đến ngày hành quyết, đã vĩnh viễn nhắm mắt.

Chẳng bao lâu, Hoắc gia toàn tộc bị xét xử tru di, hóa thành u hồn.

Diệp Tranh từng quỳ suốt bao lâu ngoài cung môn, rốt cuộc cũng uổng phí.

Sau khi bị biếm quan, ngay trước ngày rời kinh, hắn lén đến Hoắc phủ vốn đã bị niêm phong.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Khi ấy mọi người đều coi đó là nơi ô uế, chẳng một bóng trông coi, giống hệt một tòa quỷ trạch.

Chính tại đó, Diệp Tranh tìm được bức mật tín.

“Hoắc tướng quân khi còn sống đã nhiều lần dặn dò Diệp Tranh, nếu lấy được bức mật tín, tuyệt đối không được mở, trừ phi hắn đã rời khỏi kinh thành. Vậy nên về sau, Diệp Tranh liền mang theo mà đi. Đáng lẽ, sau khi đến Ngô Châu, hắn mới được phép mở xem. Chỉ tiếc——”

Từ Phượng Trì chợt dừng lại, trong lòng dài than.

“Trước khi gặp nạn, hắn vẫn còn nhớ kỹ lời căn dặn của Hoắc tướng quân, đem bức mật tín này giao lại cho Diệp Sơ Đường.”

Nghe đến cái tên kia, quần thần trong điện đồng loạt im bặt.

Đối với nữ tử ấy, bọn họ nào xa lạ.

Chỉ mới hồi kinh nửa năm, danh tiếng nàng đã truyền khắp kinh thành.

Ngay cả lần thu săn vừa rồi, bệ hạ cũng đặc biệt cho phép nàng theo, tam hoàng tử bị thương cũng chính do nàng chữa trị.

Nay Từ Phượng Trì đột nhiên nhắc đến, trong đầu mọi người đều thoáng hiện dung nhan thanh lệ ôn hòa kia.

Ai ngờ, trong tay nàng lại còn nắm giữ một chứng cứ kinh thiên động địa thế này!

“Tất nhiên Diệp Sơ Đường cũng chẳng biết trong thư viết gì. Ba năm nàng trăm cay nghìn đắng, vất vả mang theo mấy tiểu đệ muội hồi kinh, liền đem vật này giao lại cho vi thần. Vi thần lần đầu nhìn thấy, trong lòng kinh chấn, thật không dám tin!”

Từ Phượng Trì nói đến đây, rốt cuộc quét mắt lạnh lẽo nhìn Từ Kiệt một lượt, giọng tràn châm biếm:

“Bức mật tín kia tuy không có lạc khoản, nhưng chữ trong ấy đâu khó đoán người viết. Chỉ là vi thần chẳng sao nghĩ thông —— Từ Kiệt đại nhân xưa nay vốn cùng Hoắc tướng quân giao hảo, cớ sao lại làm ra loại việc vong ân phụ nghĩa, mất hết nhân luân này!”

Từ Kiệt mặt đỏ bừng:

“Ngươi ngậm máu phun người!”

Thấy hắn đến giờ còn không chịu nhận, Từ Phượng Trì cũng chẳng buồn tranh biện, chỉ tiếp tục nói:

“Trong tình thế bất đắc dĩ, vi thần đành tạm thời giữ lại bức mật tín, đồng thời ngấm ngầm truy tìm manh mối. Lòng trời chẳng phụ, không lâu trước vi thần quả thực tìm thấy bức thư Từ Kiệt đại nhân viết cho Vân nương. Chữ viết trong đó… nếu nói không phải một người viết, Từ Kiệt đại nhân, chính ngài có tin chăng?”

protected text

Mục Vũ đế rốt cuộc cũng mở miệng, âm thanh trầm thấp:

“Chỉ bằng một bức thư không lạc khoản, Hoắc Du Thành lại có thể cẩn thận đến vậy?”

Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra trong này có vấn đề!

Hoắc Du Thành không công khai sự tồn tại của thư tín, chứng tỏ ông ấy lo ngại trên đường dâng trình sẽ xảy ra biến cố. Vì thế ông ấy mới chỉ dặn dò một mình Diệp Tranh.

Vì sao ông ấy phải lo lắng như vậy?

Một đời chinh chiến, cuối cùng bị hãm hại thảm thương đến thế, há lại không đoán được nguyên nhân?

Từ Phượng Trì dập đầu thật mạnh:

“Bệ hạ anh minh! Hoắc tướng quân tất biết, một khi bức mật tín này lộ ra thiên hạ, ắt sẽ dấy lên sóng to gió lớn! Mà trận cuồng phong ấy —— chỉ sợ khởi đầu ngay tại kinh thành, nên ông ấy mới phải cẩn thận dè chừng đến vậy!”

Nếu không, Hoắc Du Thành tuyệt chẳng dặn Diệp Tranh phải rời khỏi kinh thành rồi mới được mở xem!

Từ Phượng Trì còn đoán được, huống hồ kẻ trong điện hôm nay đều là cáo già quan trường, ai mà chẳng rõ?!

Chỉ là, nói rõ rành rành như Từ Phượng Trì, chẳng khác nào xé toạc tấm màn cuối cùng, lột trần sự thật tàn khốc huyết tinh!

—— Cái chết của Hoắc Du Thành, Từ Kiệt chỉ là con rối, phía sau hắn còn có kẻ khác!

Có một bàn tay vô hình, dễ dàng đoạt đi tính mạng hơn trăm người cả nhà Hoắc gia!

Âm thanh chắc nịch của Từ Phượng Trì vang vọng khắp đại điện, cuối cùng chỉ để lại một bầu không khí chết lặng lạnh lẽo.

Không rõ qua bao lâu, Mục Vũ đế mới chậm rãi mở lời, giọng lạnh buốt, chẳng phân biệt được là vui hay giận:

“Vậy ngươi cho rằng —— gió, nổi lên từ đâu?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top