Diệp Sơ Đường cúi người bế Tiểu Ngũ lên.
Tiểu Ngũ dụi đầu vào hõm cổ nàng, vòng tay ôm chặt, tỏ vẻ an tâm.
Quận chúa Tẩm Dương khẽ “chậc” một tiếng:
“Mắt con bé này chỉ thấy mỗi A tỷ, ta vừa bế một chốc, cô vừa tới, nó liền quên ta sạch.”
Tiểu Ngũ ngượng ngùng đỏ mặt, song tay ôm lấy Diệp Sơ Đường thì không hề có ý buông ra.
Quận chúa Tẩm Dương vốn chẳng thật sự so đo, tiện tay nhặt lại chiếc ná dưới đất, nhét trở vào lòng Tiểu Ngũ:
“Tặng muội đó!”
Diệp Sơ Đường cúi mắt nhìn—chiếc ná dùng gỗ lê hoa thượng hạng chạm khắc mà thành, chuôi gỗ còn khảm một vòng hồng ngọc lam bảo, chói sáng lóa mắt.
Thứ này tuyệt chẳng giống ná để chơi đùa, ngược lại giống một món thủ công xa hoa, hoặc phải gọi là—vật phẩm xa xỉ.
Diệp Sơ Đường vốn định khéo léo từ chối, nhưng nghĩ đến vị quận chúa này vốn xuất thủ hào phóng, tiêu tiền như nước, liền dứt khoát thoải mái nhận lấy.
—Người có tiền tiêu tiền cũng vất vả lắm, bạn bè với nhau, coi như nàng giúp một tay vậy.
“Nào, Tiểu Ngũ, mau tạ ơn quận chúa.”
Tiểu Ngũ lúc này mới cầm lấy chiếc ná, gương mặt ngọc ngà đáng yêu rạng rỡ nụ cười sáng lạn.
Quận chúa Tẩm Dương nhìn bé cười, trong lòng lại thoáng tiếc nuối.
Chỉ đáng tiếc, sao tiểu oa nhi này lại chẳng thể mở miệng nói chuyện…
Nàng khẽ lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm, đổi đề tài:
“Ê, Sơ Đường, vừa rồi bệ hạ tìm cô làm gì vậy? Mất cả nửa ngày.”
Diệp Sơ Đường đáp thẳng:
“Không có gì, chỉ là muốn ta bắt mạch cho Tam công chúa.”
Quận chúa Tẩm Dương bừng tỉnh, lại hơi kinh ngạc nhìn về phía sau nàng, thấp giọng lẩm bẩm:
“Ghê thật, mới về mấy hôm, đã được ưu đãi như thế?”
Trong trí nhớ, Mục Vũ đế xưa nay chẳng mấy ưa đứa con gái này, đến gặp cũng không muốn, lần này lại—
“Như Quý phi cũng ở đó.” Diệp Sơ Đường nói.
Có bà ta đứng ra điều đình, bệ hạ chịu cho Tam công chúa chút mặt mũi, cũng là lẽ thường.
Quận chúa Tẩm Dương khẽ nhíu mày:
“Chỉ thế thôi?”
Diệp Sơ Đường mỉm cười:
“Tam công chúa từ nay sẽ thường trú trong cung. Như Quý phi nói, muốn chọn cho nàng một mối hôn sự tốt.”
“Quả nhiên!”
Quận chúa Tẩm Dương chẳng lấy làm lạ, bĩu môi:
“Đã lặn lội ngàn dặm đưa nàng trở lại, hẳn là sớm đã có toan tính.”
Diệp Sơ Đường suy nghĩ rồi nói:
“Nghe đồn Tam công chúa từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cung Như Quý phi. Mẫu tử gắn bó bao năm, bà ta muốn lo liệu hôn sự tốt cho nàng, cũng là hợp tình hợp lý.”
Quận chúa Tẩm Dương khẽ cười lạnh:
“Bà ta nào thiếu con cái? Con trai con gái đều đủ cả, sao phải dốc lòng vì nữ nhi người khác đến vậy?”
Như Quý phi mười bốn tuổi tiến cung, nhiều năm liên tục được sủng ái. Nhị hoàng tử văn võ toàn tài, cực được bệ hạ coi trọng; Đại công chúa thì đã gả cho trưởng tử của Tạ Bái, địa vị vững vàng.
Xem ra, Như Quý phi thực sự chẳng cần phải dụng tâm với Tiêu Lam Hi như thế.
Diệp Sơ Đường tựa hồ vô ý nói:
“Dù sao cũng là nuôi nấng bao năm. Huống hồ trước đó quận chúa chẳng bảo, Tam công chúa lần này về kinh đã giải nguy cho Nhị hoàng tử sao?”
Chỉ riêng điểm ấy, Như Quý phi thêm phần quan tâm đến nàng ta, cũng không phải lạ.
Quận chúa Tẩm Dương nhìn quanh bốn phía, rồi mới ghé sát, hạ giọng hỏi:
“Vậy bà ta nhắm vào công tử nhà nào?”
—Ngàn vạn lần, đừng phải là ca ca của nàng!
“Có nhắc đến thứ tử Trung Dũng Hầu.”
Quận chúa Tẩm Dương lập tức thở phào, lòng treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống, vui mừng cười to:
“Thế thì tốt quá, tốt quá rồi! Ha ha ha—”
Ai cũng được, miễn đừng có giành ca ca của nàng dâu!
Còn những kẻ khác, mặc kệ ai lấy ai.
Bỗng nhiên, tiếng cười của nàng ngưng bặt:
Diệp Sơ Đường gật đầu, rồi bổ sung:
“Nhưng Trưởng công chúa không đồng ý, bệ hạ cũng chưa đáp ứng.”
Quận chúa Tẩm Dương trầm mặc một hồi, chợt bật cười lạnh:
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
“Bà ta đúng là mơ tưởng quá cao!”
Diệp Sơ Đường hơi nhướng mày:
“Lời này sao lại nói thế?”
Tuy Tam công chúa không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là hoàng thất chi nữ, dung mạo kiều lệ, tính tình lại thẹn thùng e lệ. Tạ An Bạch tuy xuất thân thế gia, song không có tước vị kế thừa, lại mang tiếng hỗn thế ma vương. Hai bên nếu luận thiệt hơn, rốt cuộc ai chịu thiệt, còn khó nói.
Quận chúa Tẩm Dương kéo kín rèm trướng, mới trầm giọng:
“Cô biết chuyện trưởng tử Trung Dũng Hầu không thể tập võ chứ?”
Diệp Sơ Đường khẽ gật đầu:
“Hình như thuở nhỏ từng mắc bệnh? Nhưng nghe nói hắn rất có tài, văn chương xuất chúng.”
Quận chúa Tẩm Dương nghiêm giọng:
“Đúng, chính là then chốt ở đây! Hắn không thể tập võ, nên chỉ có thể theo con đường này. Nhưng Tạ An Bạch thì khác—hắn rất… chịu đòn.”
Diệp Sơ Đường: “…”
Quận chúa Tẩm Dương càng nói càng nghiêm túc:
“Cô thử nghĩ xem, chịu đòn nghĩa là gì? Là có thể ra chiến trường!”
Khóe môi Diệp Sơ Đường thoáng thu lại, liếc nàng bằng ánh mắt sâu xa.
Quả nhiên là nữ nhi từng theo Yến Nam Vương trấn thủ biên quan, lập tức đã nắm được mấu chốt.
Hôm nay đủ loại động thái của Như Quý phi, kỳ thực toàn là thử thăm dò!
Trung Dũng Hầu năm xưa theo Thái Tông hoàng đế dựng nghiệp, cũng là võ tướng trấn áp một phương.
Sau khi bình định tứ phương, ông liền sớm rút lui, chủ động giao trả binh quyền, về sau lại khuyên con trai dốc chí đèn sách, dường như đã quyết tâm bước vào quan lộ.
Song, cho dù vậy, uy vọng ông từng có trong quân doanh vẫn không thể xem thường.
Nếu Tạ An Bạch nhập ngũ, tất sẽ có thể hô một tiếng, nghìn người hưởng ứng.
Đó chính là một thế lực quân sự tuyệt đối không thể khinh suất!
Mà Như Quý phi, hay đúng hơn là Nhị hoàng tử Tiêu Thành Huyên, lại đang thiếu duy nhất thứ ấy!
Thân phụ Như Quý phi là Tưởng Triệu Nguyên, đương kim thủ phụ nội các, quyền thế nghiêng trời, song không có binh quyền.
Trái lại, Tam hoàng tử đã chủ động xin đi chinh chiến, lập được công lao hiển hách, thế lực của hắn ngày càng lớn mạnh.
Tiêu Thành Huyên sao có thể không nóng ruột?
Nếu để Tiêu Lam Hi cùng Tạ An Bạch kết thân, chẳng khác nào thêm một mối trợ lực cực lớn!
Chỉ tiếc, Như Quý phi tính toán khéo léo, cuối cùng cũng chẳng thành.
Diệp Sơ Đường khẽ dừng lại, ôn hòa nói:
“Chuyện này chưa ngã ngũ, mọi thứ còn chưa thể đoán định.”
Quận chúa Tẩm Dương nhún vai:
“Bọn họ thật sự coi người khác là kẻ ngốc chắc?”
Diệp Sơ Đường nhìn nàng, hỏi:
“Mà sao quận chúa không đi săn? Ta cứ nghĩ quận chúa sẽ hứng thú lắm.”
Quận chúa Tẩm Dương xua tay:
“Chỉ toàn là điểu thú được nuôi dưỡng, đã mất đi bản tính hoang dã, chẳng còn thú vị. Ta ở đây chờ ăn thịt còn hơn.”
Đương nhiên, cũng bởi nàng đã hứa với ca ca, dù thế nào cũng phải trông chừng Diệp Sơ Đường.
Hôm nay, nữ quyến đến chẳng mấy người, lại càng ít ai quen biết Diệp Sơ Đường. Nàng còn mang theo Tiểu Ngũ, bên người sao có thể không có ai?
Nghĩ tới đồ ăn, mắt Quận chúa Tẩm Dương sáng rực:
“Hồi nữa, cô cũng nếm thử đi, mùi vị thơm ngon lắm!”
Đang nói, bên ngoài bỗng truyền đến một trận bước chân hỗn loạn, vội vã.
Diệp Sơ Đường ánh mắt khẽ động.
Quận chúa Tẩm Dương cũng lấy làm kỳ quái:
“Đây là doanh trại, ai mà hấp tấp cuống quýt thế?”
Vừa nói, nàng vừa vén rèm lều.
Diệp Sơ Đường liền thấy một thị vệ mặc giáp, vẻ mặt hoảng hốt, lao thẳng về phía doanh trướng của thiên tử.
“Bệ hạ! Không ổn rồi!”
Lông mày Diệp Sơ Đường chau lại, lập tức bước nhanh ra ngoài.
Đến lúc này, nàng mới thấy trên người thị vệ kia loang lổ đầy máu, nhìn đến kinh tâm động phách.
Và chẳng mấy chốc, nàng đã biết nguyên nhân.
“Bệ hạ! Tam điện hạ bị tập kích trong rừng! Thế tử điện hạ đã suất lĩnh nhân mã đuổi theo rồi!”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.