Chương 352: Cầu ca chẳng bằng cầu tẩu tử

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Trong lòng Thược Dược bỗng thót lên.

“Hồi bẩm tiểu thư, đã chín năm rồi.”

Nàng từ nhỏ bị bán vào Diệp gia, coi như lớn lên cùng Diệp Thi Huyền.

protected text

“Lâu đến vậy sao… Ta nhớ, nhà ngươi còn có một người cữu cữu?”

Mồ hôi lạnh túa khắp lưng Thược Dược, môi tái nhợt:

“Là… là vậy…”

Diệp Thi Huyền dừng một chút, bỗng nói:

“Ngươi cũng đã lâu chưa về, có muốn quay lại thăm không?”

Thược Dược hốt hoảng, quỳ sụp xuống:

“Tiểu thư! Nếu nô tỳ có làm sai điều gì, xin người cứ trách phạt, chứ đừng đuổi nô tỳ đi!”

Phụ mẫu nàng mất sớm, từ khi có ký ức, nàng đã sống trong nhà cữu phụ.

Cữu mẫu coi nàng là gánh nặng, đối đãi hà khắc, nhỏ tuổi đã phải giặt giũ cơm nước, lại thường xuyên bị đánh mắng.

Nhiều lần nàng tìm cữu phụ khóc lóc cầu xin, nhưng ông ta chỉ mắt nhắm mắt mở. Đến khi nàng lớn hơn một chút, thì trực tiếp đem bán đi.

Khó khăn lắm mới được làm nha hoàn hầu cận bên Diệp Thi Huyền, nàng vẫn ngỡ đời mình từ nay sẽ đổi khác, nào ngờ phúc chưa đến đã lại gặp tai ương, Diệp gia suy bại!

Giờ mà bắt nàng quay về, e rằng chỉ còn đường chết.

Diệp Thi Huyền cau mày, bực bội:

“Đây là việc tốt, ngươi khóc gì chứ?”

Thược Dược cắn chặt môi, nước mắt đắng chát.

“Nô tỳ là người của tiểu thư, cầu xin đừng bỏ rơi nô tỳ…”

Bị nàng làm ầm ĩ, Diệp Thi Huyền quát:

“Được rồi!”

Nước đã nguội bớt, Diệp Thi Huyền nhấc khăn trắng trong chậu ra, vắt khô, cẩn thận lau gương mặt mình.

Thược Dược vẫn quỳ cho đến khi tiểu thư rửa mặt xong, thay y phục, bước vào phòng trong nghỉ ngơi, mới nghe được một tiếng:

“Ngươi lui xuống đi.”

Nàng vội vâng dạ, bưng chậu nước ra ngoài đổ đi.

Nước đã lạnh ngắt.

Trong phòng không còn động tĩnh, hẳn là Diệp Thi Huyền đã ngủ say, song tâm tình Thược Dược vẫn dậy sóng, khó lòng bình ổn.

Dưới ánh trăng, bóng cây trong viện lay động, giống như ma ảnh quỷ ảnh, khiến hàn khí từ lòng bàn chân lan dần lên sống lưng, buốt đến tận óc, làm nàng rùng mình run rẩy.

Ánh mắt nàng bất giác hướng về phía gian phòng bên trái —— nơi Cao thị từng sống.

Trong đáy mắt, thoáng hiện một tia sợ hãi sâu sắc.

Ngày hôm sau, vụ huyên náo hôm qua quả nhiên lan khắp phố phường kinh thành.

Có kẻ hoài nghi, có kẻ hiếu kỳ, có kẻ hả hê.

Cái chết của Cao thị đã một lần nữa đẩy Diệp Sơ Đường lên đầu ngọn sóng.

Tuy rằng khi còn sống, danh tiếng Cao thị không tốt, nhưng “người chết như đèn tắt”, rất nhanh đã có kẻ lên tiếng chê trách Diệp Sơ Đường, cho rằng nàng đối xử với thẩm mẫu thật sự quá đáng.

Quận chúa Tẩm Dương tức đến lửa bốc đỉnh đầu, lập tức xông thẳng đến Diệp phủ.

“Sơ Đường! Bây giờ bên ngoài đang đồn thổi những gì, cô có biết không? Sao cô còn ngồi yên được!?”

Lúc ấy Diệp Sơ Đường đang phơi dược thảo trong sân. Dạo này nàng bận rộn, chuyện này vẫn luôn bị gác lại, nay mới rảnh đôi chút, chẳng ngờ lại bị Quận chúa Tẩm Dương tìm đến.

“Nếu ta không làm, những lời đồn ấy thì có thể làm gì được ta?”

Quận chúa Tẩm Dương giậm chân, nóng nảy:

“Nói thì dễ! Dù cô với ta đều biết đó là vu khống, nhưng người khác đâu có biết!?”

Ngoài kia, thiên hạ đang bàn tán khó nghe vô cùng!

Diệp Sơ Đường nhìn nàng, bất giác bật cười:

“Thuận Thiên phủ chẳng phải vẫn đang tra sao? Đợi đến lúc mọi sự sáng tỏ, ắt sẽ trả lại trong sạch cho ta, cần gì lãng phí sức lực?”

Quận chúa Tẩm Dương tức muốn hộc máu, cảm thấy mình với nàng quả thật chẳng thể nói lý được.

“Chờ sự sáng tỏ? Nói dễ thế! Đêm tối hôm khuya, không nhân chứng, không vật chứng, làm sao mà tra ra được chứ!?”

Với thân phận của Quận chúa Tẩm Dương, muốn nắm rõ tiến triển vụ án dễ như trở bàn tay, bởi thế nàng hiểu rất rõ —— án này khó mà tra ra kết quả.

Diệp Sơ Đường ngừng tay một thoáng:

“Chim bay tất để lại vết, cái chết của Cao thị tất có uẩn khúc, chân tướng sẽ không thể bị chôn vùi.”

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Quận chúa Tẩm Dương còn định phản bác, nhưng nhìn thấy gương mặt bình tĩnh, trầm tĩnh như nước của nàng, không khỏi sững lại.

Nàng ngó nghiêng xung quanh, thấp giọng:

“Thế nào? Cô có nắm chắc không?”

Diệp Sơ Đường mỉm cười:

“Dù sao cũng còn mấy ngày, quận chúa hãy chờ thêm một chút.”

Nghe nàng nói vậy, Quận chúa Tẩm Dương chỉ có thể gật đầu:

“Thôi được! Ta nghe theo cô vậy!”

Nàng bực bội lấy mũi chân đá văng viên sỏi dưới đất:

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái nhà ấy đúng là như bị ma ám, hết chuyện này đến chuyện khác! Đáng tiếc duy nhất chính là Diệp Hằng đã bị lưu đày, nếu hắn mà biết được nơi đây xảy ra những việc này, hừ, chắc hẳn náo nhiệt vô cùng.”

Diệp Sơ Đường khẽ nheo mắt:

“Tính ra thì, lúc này hắn hẳn đã sắp tới Thông Bắc rồi?”

Quận chúa Tẩm Dương hừ nhẹ một tiếng:

“Thông Bắc nơi biên cương, hoang vu giá lạnh, hằng năm tháng mười đã bắt đầu có tuyết, gió rét buốt xương. Hắn là phạm nhân trọng tội bị phát lưu, ắt sẽ chịu nhiều khổ sở thôi.”

Nàng liếc nhìn Diệp Sơ Đường.

Như vậy, coi như cũng thay mấy tỷ đệ nhà nàng năm đó rửa đi đôi phần oan khuất.

Quận chúa Tẩm Dương đảo tròn con mắt, chợt chuyển đề tài:

“Không biết bao giờ ca ca ta mới trở về, chuyến này đi Xương Châu đã khá lâu rồi.”

Diệp Sơ Đường vẫn cúi đầu bận rộn với dược thảo, không ngẩng lên:

“Hẳn là sắp rồi.”

Đôi mắt Quận chúa Tẩm Dương sáng rỡ:

“Sao cô biết? Có phải cô nhớ huynh ấy —— khụ, có phải cô cũng mong huynh ấy sớm trở về? Sắp đến kỳ thu săn rồi đó! Ca ca ta bắn cưỡi rất giỏi, chỉ là mấy năm nay không ở kinh thành, ta chẳng có dịp xem. Nếu lần này huynh ấy chịu xuất thủ, vậy chúng ta ắt sẽ được mở rộng tầm mắt!”

Nàng nói xong còn tấm tắc:

“Mỗi năm, ai đoạt giải nhất trong cuộc săn, Hoàng thượng đều ban thưởng hậu hĩnh! Đặc biệt còn tự tay cắt cho một miếng thịt nai nướng —— mùi vị ngon tuyệt thế gian!”

So với mỹ vị, thì vinh quang và ân sủng phía sau mới là điều người người mơ ước.

Diệp Sơ Đường rốt cuộc cũng dừng động tác, thoáng trầm tư.

Quận chúa Tẩm Dương lập tức áp sát, thì thào:

“Thật sự ngon lắm! Trước kia phụ thân ta từng thắng một lần, thịt nai nướng thơm lừng! Thế nào, hay là cô đi khuyên ca ca ta một phen?”

Diệp Sơ Đường nghiêng đầu:

“Ta sao?”

“Đúng thế!”

Quận chúa Tẩm Dương lý lẽ hùng hồn:

“Huynh ấy không nghe ta, nhưng chắc chắn sẽ nghe cô! Dù sao cô là ân nhân cứu mạng của huynh ấy, chỉ cần cô mở miệng nói muốn ăn, huynh ấy há có thể từ chối?”

Diệp Sơ Đường gật gù.

Quận chúa Tẩm Dương lòng đầy vui mừng, nhưng ngay sau đó, lại nghe nàng thản nhiên:

“Quả thực ngài aya chẳng mấy khi nghe lời quận chúa.”

Quận chúa Tẩm Dương: “…”

Nhất thiết phải nhắc lại lần thứ hai sao!? Chính nàng còn không tự biết ư!

Nhưng vì có việc cầu người, Quận chúa Tẩm Dương đành nhịn, chớp mắt liên tục:

“Vậy nghĩa là… cô đồng ý rồi?”

Diệp Sơ Đường luôn cảm thấy giọng điệu của nàng ta có gì đó là lạ, nhưng nhất thời lại chẳng bắt được cái lạ ấy nằm ở đâu. Suy nghĩ một hồi, nàng vẫn gật đầu.

“Nếu quận chúa muốn ăn, ta sẽ thử hỏi, nhưng thế tử chưa chắc đã đồng ý.”

Thẩm Diên Xuyên vốn không thích những cuộc náo nhiệt như vậy.

Đôi mắt Quận chúa Tẩm Dương sáng long lanh:

“Nói vậy thì đã hứa rồi nhé!”

Nàng đã nhờ ca ca mấy lần mà chẳng bao giờ hắn chịu để tâm, năm nay thì khác —— nàng đã tìm được trợ thủ!

Nàng đã hiểu ra rồi ——

Cầu ca chẳng bằng cầu tẩu tử!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top