Người vừa tới, chẳng phải Diệp Sơ Đường đã rời đi mấy ngày nay thì còn ai?
Diệp Cảnh Ngôn vừa mới bước lên một bước, đã cảm thấy có cơn gió vụt qua bên cạnh mình.
Một cục tròn vo nho nhỏ, mềm mại như bông, lao nhanh về phía trước, thẳng tắp bổ nhào vào lòng Diệp Sơ Đường.
——A tỷ!
Diệp Sơ Đường nhìn gương mặt tròn trịa còn vương giọt nước chưa kịp lau khô, bất giác bật cười:
“Ta chẳng phải đã về rồi sao, sao mà gấp gáp thế?”
Tiểu Ngũ nào quản được nhiều, hai cánh tay bé con gắt gao ôm lấy nàng, cái mặt nhỏ rúc vào hõm cổ, thân thiết mà quyến luyến cọ tới cọ lui.
Tim Diệp Sơ Đường mềm nhũn, liền đỡ lấy thân thể nhỏ xíu, ôm vào lòng.
Từ nhỏ Tiểu Ngũ đã hiếm khi xa nàng, song mỗi lần nàng ra ngoài làm việc, Tiểu Ngũ đều rất ngoan, không khóc không nháo.
Chỉ là, đợi nàng trở về, Tiểu Ngũ mới bộc lộ hết nỗi nhớ nhung, dính lấy nàng không rời.
Diệp Cảnh Ngôn bước tới, trước tiên cẩn thận quan sát nàng một lượt. Thấy trên người nàng không có vết thương, tuy phong trần mỏi mệt nhưng thần sắc vẫn như thường, hắn mới yên lòng.
Nuốt xuống những lời lo lắng nghẹn nơi cổ, dung nhan tuấn tú của hắn giãn ra nụ cười:
“A tỷ, đường xa vất vả rồi.”
A tỷ về còn sớm hơn hắn dự liệu, e rằng chuyến đi lần này coi như thuận lợi.
Diệp Sơ Đường ôm Tiểu Ngũ, đảo mắt nhìn quanh:
“A Phong đâu?”
Diệp Cảnh Ngôn hơi ngừng lại, rồi gật đầu:
“Nó vừa mới ra ngoài.”
Diệp Sơ Đường ngước nhìn sắc trời, giờ hãy còn sớm, mà tiểu tử ấy đã rời nhà?
“Nó đi làm gì?”
Môi Diệp Cảnh Ngôn khẽ mấp máy, còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài viện lại vang lên động tĩnh.
Diệp Sơ Đường đưa mắt nhìn theo hướng ấy, nhướng mày.
Trời chưa sáng hẳn, mơ hồ có thể thấy một thiếu niên thân thủ linh hoạt, nhảy phốc qua tường viện, hạ xuống không một tiếng động, thân ảnh lóe lên định lẩn vào bóng hành lang.
Động tác lưu loát thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu làm chuyện này.
Bài vở thì ngày ngày than khổ, mấy trò vớ vẩn thế này lại học thuộc làu.
Diệp Sơ Đường cất tiếng:
“Định đi đâu vậy?”
Diệp Vân Phong vốn định lặng lẽ chuồn về phòng chợp mắt thêm lát: “…”
“A tỷ!?”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Không phải chứ, sao cũng bị bắt ngay lúc này—
Khoan đã, quan trọng là A tỷ đã trở về rồi!
Diệp Vân Phong bước vội mấy bước, nhanh chóng chạy tới:
“A tỷ!”
Trên mặt hắn ánh lên niềm vui không chút che giấu:
“Tỷ về khi nào vậy?”
Diệp Sơ Đường:
“Ồ, đúng vào lúc đệ vắng nhà.”
Diệp Vân Phong: “…”
Biết mình có lỗi, hắn ho khan một tiếng:
“Cái đó, ta… ta chỉ ra ngoài tản bộ thôi…”
Rõ ràng lúc đi, A tỷ đã căn dặn bọn họ trong thời gian nàng vắng mặt phải cẩn thận dè dặt.
Hắn sáng tinh mơ đã chuồn ra ngoài, nhìn kiểu gì cũng không giống đi làm việc đàng hoàng.
Ánh mắt Diệp Sơ Đường dừng lại nơi vạt áo còn vương sương sớm, trong lòng đã có tính toán.
“Vào nhà trước đi.”
…
Diệp Sơ Đường rửa mặt chải đầu sơ qua, thay bộ y phục khác. Khi bước ra, Diệp Cảnh Ngôn đã rót sẵn một chén trà nóng, còn Diệp Vân Phong thì ngồi đó thất thần, không biết đang nghĩ gì.
Nàng ngồi xuống, hỏi:
“Ta vắng nhà mấy ngày nay, trong phủ vẫn ổn cả chứ?”
Vừa dứt lời, Diệp Vân Phong lập tức hoàn hồn, ân cần đưa trà:
“A tỷ đi đường mệt nhọc, mau uống chén trà cho dịu giọng.”
Diệp Sơ Đường nhận lấy, khẽ dùng nắp gạt bớt lá, nhấp một ngụm, rồi ngẩng mắt nhìn hai huynh đệ.
Diệp Cảnh Ngôn gật đầu:
“A tỷ yên tâm, mọi sự vẫn bình thường.”
“Ồ?”
Diệp Sơ Đường nhướng mày:
“Vậy sao A Phong lại ra ngoài từ tinh mơ? Đi đâu?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.