Diệp Thi Huyền loạng choạng chạy về phía phòng của Diệp Minh Trạch. Vừa đến cửa, nàng đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc nén nghẹn.
Bước chân nàng bỗng khựng lại, không còn dám tiến thêm một bước.
Lúc này, trời đã sẩm tối, lồng đèn dưới mái hiên tỏa ra ánh sáng trắng bệch, theo gió đêm lay động, tựa hồ như có quỷ thần đang gào khóc.
Nỗi sợ hãi khổng lồ phủ kín tâm trí, hàn khí từng lớp tràn lên.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang đến, chính là Cao thị vừa hay tin vội vã chạy tới.
Trên đầu bà vẫn quấn vải trắng, cả người gầy rộc, gương mặt sưng húp lồi lõm, dưới ánh nến khi sáng khi tối, trông chẳng khác nào lệ quỷ.
“Minh Trạch! Minh Trạch!”
Cao thị bước chân lảo đảo, run rẩy cao giọng gọi, thậm chí chẳng nhìn thấy Diệp Thi Huyền, húc phải nàng một cái rồi vẫn không ngoảnh đầu, lao thẳng vào trong phòng.
Khi bước lên bậc thang, chân bà trượt, ngã mạnh xuống đất.
“Phu nhân!”
Nha hoàn phía sau vội vã chạy tới đỡ, nhưng Cao thị đã tự vùng dậy, nhào vào trong phòng.
Thược Dược vội đỡ lấy Diệp Thi Huyền suýt bị húc ngã, trong lòng đã rối loạn cả lên:
“Tiểu thư, người…”
Diệp Thi Huyền không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên dáng đứng, chỉ có bàn tay đang nắm chặt lấy Thược Dược, khớp xương đã trắng bệch.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên từ trong phòng—
“Con ơi!”
Diệp Thi Huyền cảm thấy như có một lưỡi dao bổ mạnh xuống đầu nàng, máu bắn tung tóe.
Thân thể cứng đờ, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Cánh cửa phòng khép hờ, cảnh tượng trước mắt tựa như nhuốm lên một lớp huyết sắc u tối.
Ngoài sân, lá cây xào xạc, ánh nến dưới hành lang chập chờn, tiếng khóc gào xé nát tai.
Diệp Thi Huyền bỗng đẩy mạnh Thược Dược, lao nhanh về phía trước.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Minh Trạch sao có thể chết được? Hắn chẳng qua chỉ là bệnh nặng, sao có thể đột ngột chết như thế!
Trong phòng, người hầu quỳ đầy đất, Cao thị sụp bên giường, khóc đến đứt hơi.
Nghe tiếng động, một nha hoàn xoay người, dập mạnh đầu xuống đất.
“Đại tiểu thư, xin người bớt bi thương!”
Diệp Thi Huyền một cước đá văng nàng ta, gằn giọng:
“Ngươi nói vớ vẩn cái gì! Minh Trạch chỉ là bệnh nặng thôi, còn không mau đi mời đại phu về!”
Vừa dứt lời, nàng đã vội lao đến bên giường.
Diệp Minh Trạch nằm đó, toàn thân được phủ chăn, mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch, giữa lông mày nhuốm đầy tử khí âm trệ.
Thân thể Diệp Thi Huyền run rẩy không khống chế nổi.
“Vừa rồi chẳng phải còn nói… còn nói… Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đi mời người!”
Nha hoàn bị đá ngã òa khóc:
“Đại tiểu thư, Nhị thiếu gia sốt cao đã nhiều ngày, vừa rồi không biết làm sao, bỗng phát cuồng, miệng sùi bọt trắng. Nô tỳ gọi mãi không tỉnh, chỉ trong chốc lát đã, đã…”
Mỗi một chữ đều như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Diệp Thi Huyền.
Nàng tiến thêm một bước, định vén chăn của Diệp Minh Trạch, nhưng vừa vô tình chạm vào tay hắn.
Lạnh buốt.
Cái hàn khí ấy dường như xuyên thấu qua da thịt, truyền khắp toàn thân nàng, khiến cả người rơi vào hầm băng.
Cao thị ôm chặt Diệp Minh Trạch, trên mặt vẫn loang máu, nước mắt nước mũi ràn rụa, gào thét lạc giọng.
“Minh Trạch! Con ơi! Con cứ thế mà bỏ đi, nương phải sống thế nào đây!”
Diệp Thi Huyền lùi lại một bước, sắc mặt đã hoàn toàn mất hết huyết sắc.
Phải rồi… biết làm sao bây giờ?
Mấy canh giờ trước, nàng còn tưởng rằng mọi việc rốt cục đã có chuyển cơ, chỉ cần cha còn sống, về sau tất cả đều có thể xoay sở.
Nhưng không ngờ đúng lúc này, Minh Trạch lại chết rồi!
Mất hắn, chỉ còn lại nàng cùng Cao thị, thì sao có thể gắng gượng nổi đây!?
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
…
Diệp Sơ Đường ngồi trước bàn, cầm bút viết chữ.
Tiểu Ngũ ngoan ngoãn nằm bò bên cạnh, trên giấy viết gì nàng đều nhận ra mặt chữ, chỉ là còn chưa hiểu rõ ý nghĩa.
Diệp Sơ Đường xoa xoa cổ tay, khóe mắt liếc thấy cái đầu nhỏ đang dán sát lại, trong mắt khẽ động.
Ngày dời mộ lập bia cho phụ mẫu đã định từ lâu, chỉ là còn một số việc cần nàng tự tay sắp xếp. Tiểu Ngũ tuổi còn nhỏ, đối với phụ mẫu và A huynh gần như chẳng có ký ức, lúc này chỉ ngơ ngác mờ mịt.
Mà nàng lại không biết, có những mất mát là vĩnh viễn chẳng thể lấy lại được.
Tiểu Ngũ tựa hồ cảm nhận được gì đó, ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong đôi mắt đen láy mang theo mấy phần ngơ ngác.
— A tỷ hình như không vui thì phải?
Nàng chớp mắt, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm ra nắm lấy ngón tay của Diệp Sơ Đường, khẽ lắc lắc.
— A tỷ, đừng buồn nhé! Có muội ở đây mà!
Diệp Sơ Đường hoàn hồn, khóe môi khẽ cong lên.
“A tỷ chỉ là nhớ tới chuyện xưa thôi.”
Nhiều chuyện đã qua Tiểu Ngũ chẳng có ký ức, nghe nàng nói thế, cái miệng nhỏ liền mếu xuống, hơi thất vọng cúi đầu.
Giá mà mình lớn thêm một chút thì tốt rồi, như tam ca tứ ca, có thể cùng A tỷ trải qua thêm nhiều tháng ngày, tích cóp thêm nhiều kỷ niệm.
Diệp Sơ Đường véo véo khuôn mặt nhỏ kia.
“Được rồi, đừng nhắc tới nữa. Hôm nay đi nghỉ sớm, ngày mai có lẽ phải dậy từ tinh mơ đấy.”
Tiểu Ngũ không hiểu.
Tam ca tứ ca vẫn chưa tới kỳ nghỉ học, còn nàng với A tỷ cũng chẳng có chuyện gì, sao lại phải dậy sớm?
Bất quá, nàng vốn nghe lời, Diệp Sơ Đường nói vậy thì gật đầu luôn.
Diệp Sơ Đường đưa Tiểu Ngũ đi rửa ráy. Áo vừa cởi được một nửa, thì một nha hoàn đã vội vã chạy vào bẩm báo:
“Nhị tiểu thư! Nhị công tử không ổn rồi!”
Động tác của Diệp Sơ Đường khựng lại, nàng nghiêng đầu:
“Chuyện gì?”
Sắc mặt nha hoàn còn mang theo nỗi kinh hãi chưa tan.
Từ khi hai chi trong tộc tuyệt giao, người trong phủ vốn không dám nhắc đến chuyện bên kia, huống chi lúc này tiểu muội cũng có mặt…
Nhận thấy nàng ta chần chừ, Diệp Sơ Đường nói:
“Nói thẳng.”
Nha hoàn cắn răng. Đúng rồi, tin này dù thế nào cũng phải báo!
“Nhị công tử đột ngột phát bệnh, đi rồi!”
Sự việc quá đỗi bất ngờ, nhưng quan hệ hai bên vốn vi diệu, nên vừa xảy ra chuyện, tin tức lập tức được truyền sang.
Diệp Sơ Đường khẽ vuốt mái tóc Tiểu Ngũ, thần sắc yên tĩnh.
Khói độc trong trận hỏa hoạn hôm ấy đã tổn thương nghiêm trọng khí quản và tâm phế của Diệp Minh Trạch. Bao ngày nằm liệt, nội tạng đã sớm nhiễm trùng mục nát.
Trong thời đại thiếu thốn y dược thế này, kết cục chẳng qua chỉ là một chữ tử.
Không phải chết dưới tay ai, mà là chết vì cơn sốt dai dẳng không lui.
Chết trong—số mệnh vốn đã định sẵn!
Nha hoàn không nghe thấy phản ứng nào từ nàng, trong lòng càng thấp thỏm:
“Nhị tiểu thư, vậy… vậy…”
Dẫu nói sao, Diệp Minh Trạch cũng là đường đệ cùng huyết thống với nàng. Nhưng hai bên trước kia đã trở mặt đến thế, lại thêm Diệp Hằng vẫn chưa rửa sạch tội danh mưu hại huynh trưởng. Lúc này, chuyện này nên xử lý thế nào, quả thật là nan đề…
“Thật đáng tiếc, mới mười sáu.”
Diệp Sơ Đường nhạt giọng mở lời, ánh mắt hướng ra ngoài, thanh âm lạnh lẽo chẳng khác nào đêm thu thâm trầm.
“A huynh năm đó, cũng là cái tuổi đẹp đẽ này thôi.”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.