Chương 242: Hồ đồ

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Ngữ khí kia nghe sao có vẻ khác thường, Diệp Hằng vừa thoáng nghĩ thế, thì đối phương đã tiếp lời:

“Có lẽ ngươi chưa biết, hôm nay ở Hàn gia xảy ra chuyện.”

Tim Diệp Hằng giật thót, vừa hoang mang vừa căng thẳng:

“Chuyện gì?”

“Hàn Diêu giữa phố tố giác rằng cái chết năm xưa của Diệp Tranh chính do ngươi một tay mưu đồ. Người vây xem vô số, giờ phút này, nửa kinh thành đều đã hay. Thêm nữa, trong viện nhà họ Hàn còn tìm được một cái rương, nghe nói cũng liên quan đến việc này.”

Từng chữ ông ta nghe hiểu, nhưng ghép lại một chỗ, thì cả đầu óc đã choáng váng.

“Cái… cái gì!? Hàn Diêu tỉnh rồi!?”

Đôi chân Diệp Hằng nhũn ra, gần như quỵ xuống đất.

“Điên rồi… hắn điên mất rồi! Đây là vu hãm! Không có chứng cứ! Sao lại có chứng cứ được!”

Diệp Hằng kích động, lắp bắp vô thứ tự.

Ông ta rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao vị này lại xuất hiện ở đây —— thì ra là vì đã xảy ra đại sự!

“Điện hạ! Không thể nào có chứng cứ! Nhất định là giả! Đây nhất định là bẫy bọn họ giăng ra! Hoặc, hoặc là Hàn Đồng! Hắn có vấn đề!”

Trong cơn hoảng hốt, nhìn bóng người trong màn đêm, Diệp Hằng chỉ thấy lạnh buốt sống lưng, toàn thân run rẩy.

“Điện hạ! Xin ngài nhất định phải làm chủ cho vi thần!”

Trước nay ông ta vẫn còn ôm hy vọng, chính vì tin chắc bản thân vẫn hữu dụng. Nhất là so với Hàn Đồng, nếu phải chọn giữ lại một người, ông ta tự tin phần thắng nghiêng về mình.

Nhưng ông ta nào ngờ Hàn Diêu lại tung ra quả bom lớn thế này!

Chẳng lẽ định kéo tất cả xuống nước!?

“Ngươi muốn bản vương cứu ngươi thế nào?”

Người kia rõ ràng đã mất kiên nhẫn với tiếng kêu gào của Diệp Hằng, thẳng thừng cắt ngang:

“Ngươi chắc chắn, thứ mà Hàn gia lục được, không dính líu đến ngươi? Không liên quan đến chuyện năm xưa?”

Diệp Hằng vội đáp:

“Đương nhiên! Điện hạ cũng rõ, việc ba năm trước, từ đầu chí cuối, vi thần chưa từng nhúng tay vào!”

……

Đêm khuya tĩnh lặng.

Diệp Sơ Đường gấp sách, khêu tim đèn.

Ánh nến vàng nhạt hắt xuống, lặng lẽ mà an tĩnh hiếm hoi.

Nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, thấy A Ngôn dường như còn đang viết gì đó, còn A Phong đã ngủ từ sớm.

Hai huynh đệ mấy hôm nay chưa đến Quốc Tử Giám, nhưng nàng chẳng bận tâm.

A Phong học mà như chưa học, A Ngôn thì căn bản không cần học —— những thứ ấy hắn đều đọc từ lâu rồi.

Nghĩ vậy, Diệp Sơ Đường yên lòng.

Tiểu Ngũ đã chui vào chăn, thấy nàng đến, liền vỗ vỗ gối:

——A tỷ! Giường ấm sẵn rồi! Mau nằm thôi!

Diệp Sơ Đường bước tới, véo nhẹ cái mũi nhỏ:

“Nhớ thương A tỷ thế này, đúng là không uổng công nuôi.”

Tiểu Ngũ lùi lại, nhường chỗ, lại cẩn thận nhìn về vết thương nơi cổ nàng.

Diệp Sơ Đường đưa tay sờ:

“Không sao, chỉ là xước da, e rằng chưa xong việc thì vết thương cũng liền trước rồi.”

Nghe vậy, Tiểu Ngũ mừng rỡ, gật đầu lia lịa.

Diệp Sơ Đường vừa định nằm xuống, khóe mắt bỗng thấy bên gối muội còn đặt một cái túi thơm căng phồng.

“Ơ?” nàng kinh ngạc, “Hôm nay đếm tiền xong sao quên cất?”

Tiểu Ngũ mỗi đêm trước khi ngủ đều kiểm bạc trong “kho nhỏ” của mình, rồi cẩn thận cất đi.

Như bây giờ, quên bên gối, quả thật hiếm thấy.

Song Tiểu Ngũ nghe vậy, tròn mắt lắc đầu nguầy nguậy.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Diệp Sơ Đường nhìn dáng vẻ ấy, chợt nảy ra suy đoán:

“…Là định tặng người?”

Đôi mắt to như nho đen của Tiểu Ngũ sáng rực, gật mạnh như gà mổ thóc.

——Phải đó phải đó!

Trong đầu Diệp Sơ Đường bất giác hiện ra một cái tên, nhưng nàng vẫn thử hỏi:

“Tặng ai?”

Tiểu Ngũ ôm túi thơm, nghiêm túc chỉ trỏ:

——Tất nhiên là tặng Thế tử ca ca rồi!

Hôm nay, ngài ấy cứu A tỷ mà! Nhất định phải cảm tạ đàng hoàng chứ!

Diệp Sơ Đường mở túi xem, lòng càng thêm chua xót.

“Nhiều thế này? Tiểu Ngũ, muội định dốc hết gia sản để tặng ngài ấy sao?”

Phải biết, số bạc ấy Tiểu Ngũ tích góp gian nan, bình thường ngay cả mua một đĩa bánh phù dung cũng tiếc, vậy mà nay lại hào phóng thế này!

Tiểu Ngũ lắc đầu —— không nhiều đâu! So với sự an nguy của A tỷ, chút này tính gì!

Diệp Sơ Đường khẽ thở dài:

“…Nếu Tam ca, Tứ ca biết, e rằng còn ghen ấy chứ.”

Tiểu Ngũ ngẩn ra, lập tức lắc đầu như trống bỏi:

——Không thể nào! Thế tử ca ca là đại ân nhân của cả nhà mình! Tam ca Tứ ca cảm tạ còn chẳng kịp, ghen gì chứ!?

Diệp Sơ Đường: “…”

“Thật ra, Thế tử vốn giàu có, đâu cần mấy thứ này—” nàng cố gắng khuyên.

Nhưng Tiểu Ngũ đã quyết, ôm chặt túi thơm:

——Thế tử có tiền là chuyện của ngài ấy, còn cảm tạ là chuyện của nhà mình mà!

A tỷ, Tam ca, Tứ ca từng dạy: làm người phải rõ ân oán, phân minh thị phi. Thế tử giúp họ một ơn to, tất phải đền đáp!

Nhìn đôi mắt đen láy kiên định ấy, Diệp Sơ Đường chỉ có thể véo má muội, bất lực thở dài:

“Được được, đều nghe muội. Mai sau gặp lại hắn, thì đưa cho hắn, thế có được không?”

Tiểu Ngũ hớn hở gật đầu, đặt túi thơm lại gối, rồi chợt nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Diệp Sơ Đường.

Diệp Sơ Đường: “…Sao thế?”

Tiểu Ngũ ngẩng mặt, đôi mắt trong veo lấp lánh, lông mi khẽ run, ánh lên chút hoang mang:

——Vậy, A tỷ đã chuẩn bị quà tạ ơn gì cho Thế tử chưa?

protected text

Bởi vì, nàng thật sự chưa từng nghĩ tới.

Dù sao trước đây nàng cũng từng cứu giúp Thẩm Diên Xuyên, nay hắn ra tay, xem như qua lại, coi như sòng phẳng rồi.

Nhưng Tiểu Ngũ thì chẳng nghĩ thế, nàng nắm tay A tỷ, nghiêm túc nhớ lại:

——Trước đây, A tỷ vẫn luôn tính toán rõ ràng với mọi người mà.

Khi ở Giang Lăng, Nhị Ngưu ca bên phố kia đi hái thuốc trẹo chân, tìm A tỷ chữa trị, khỏi rồi thì ngày nào cũng mang đồ rừng đến biếu.

Có khi là gà rừng, có khi là thỏ, còn có lần hiếm hoi đào được cả nhân sâm hoang.

A tỷ không nhận, Nhị Ngưu ca liền lén đặt trong sân sau mỗi khi nàng đi chẩn bệnh.

Nhưng chẳng kéo dài được lâu, A tỷ một hôm lấy hai thỏi bạc trong ngăn, sai người đưa sang.

Từ đó, Nhị Ngưu ca không biếu thêm gì nữa.

A tỷ từng nói, nàng ghét nhất là mang nợ ân tình.

Thế mà lần này, với Thế tử ca ca, sao A tỷ lại hồ đồ thế?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top