Trong ngự thư phòng.
Nghe câu ấy, Tiền Trọng Phụng rốt cuộc không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu châm chọc:
“Thế tử cũng nói rồi, sự tình khẩn cấp, hẳn hôm nay đủ điều hành động đều là bất đắc dĩ, vậy thì sai ở chỗ nào?”
Thẩm Diên Xuyên hơi nghiêng đầu:
“Tiền đại nhân, việc hôm nay, bản thế tử còn thiếu ngài một lời giải thích——”
“Không dám!” Tiền Trọng Phụng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, gằn giọng cắt ngang:
“Thế tử sở dĩ làm vậy đều có nguyên nhân, lão phu đâu có tư cách bàn luận. Chỉ là dọc đường chặn lấy một tử tù thôi, chẳng lẽ còn thật sự muốn đem thế tử luận tội theo luật?”
Ông ta bật cười khẩy, ý châm biếm không thể rõ ràng hơn.
Huống hồ Thẩm Diên Xuyên vốn được đích thân giao phó điều tra vụ án Hàn gia, trong tay nắm quyền đặc thù. Dù cho không có thánh chỉ, hành động hôm nay cũng chẳng ai dám thật sự kết tội hắn ta.
Dẫu sao đó cũng là con trai duy nhất của Định Bắc Hầu, cháu ngoại ruột thịt của Trưởng công chúa —— thân phận thế này, ai dám động tới?!
Chỉ là Tiền Trọng Phụng xưa nay tính khí thẳng thắn, nên mới dám vào cung cáo trạng.
“Đủ rồi. Sinh mạng quan hệ trọng đại, Diên Xuyên chém trước tấu sau, cũng coi như có lý do.”
Mục Vũ đế mở miệng, quét mắt sang Thẩm Diên Xuyên:
“Vậy còn Hàn Đồng——”
Thẩm Diên Xuyên dừng một nhịp:
“Hắn rất có khả năng liên quan đến cái chết của Diệp Tranh đại nhân năm xưa, nhất thiết phải nghiêm tra.”
Mục Vũ đế trầm giọng:
“Đợi sau khi tra xét rõ ràng Hàn Đồng, lại định tội cũng chưa muộn.”
Hoàng đế nhìn sang Tiền Trọng Phụng, phất tay:
“Ngươi lui xuống trước đi.”
Tiền Trọng Phụng vốn còn muốn nói thêm, song tình thế bất khả, đành cúi đầu cáo lui.
…
Đợi ông ta đi khỏi, Mục Vũ đế mới quay sang nhìn Thẩm Diên Xuyên:
“Việc hôm nay, hãy kể rõ ràng cho trẫm.”
Thẩm Diên Xuyên quả thực đã phái người chặn lấy tử tù giữa đường, không hợp quy củ, song giờ không phải lúc truy cứu.
——Cái chết của Diệp Tranh mới là điều cần tra minh bạch nhất.
Thẩm Diên Xuyên đem toàn bộ sự việc kể lại.
Mục Vũ đế nghe xong, hồi lâu trầm mặc, không thốt một lời.
Thẩm Diên Xuyên cũng không vội, lẳng lặng chờ đợi.
Cuối cùng, Mục Vũ đế mở miệng, giọng nặng nề:
“Trẫm nhớ rõ, khi xưa Diệp Tranh tuy trên triều có vài lần bất hòa với đồng liêu, nhưng tuyệt chẳng đến mức tử thù. Với đệ đệ, hắn lại tận tâm nâng đỡ. Nếu thực sự là Diệp Hằng hạ thủ… hắn được lợi lộc gì?”
Diệp Tranh làm quan nhiều năm, tính tình cương trực, chẳng hề kết bè kết cánh. Tuy đắc tội không ít người, song cũng chính vì phẩm hạnh ấy mà được Mục Vũ đế xem trọng.
Nếu không phải vì một lần xúc phạm long nhan, thì hẳn nay đã là trọng thần chốn triều đình.
So với vị huynh trưởng, Diệp Hằng dù ở phương diện nào cũng kém xa. Hắn có thể nhanh chóng đứng vững nơi Kinh thành, phần nhiều cũng nhờ danh vọng của Diệp Tranh.
Thế mà lại hại chết chính ca ca ruột thịt?
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Thẩm Diên Xuyên khẽ cụp mắt:
“Sự tình chưa điều tra rành rẽ, Diên Xuyên không dám vọng ngôn.”
Mục Vũ đế nheo mắt, hừ lạnh:
“Giờ thì thận trọng lời lẽ, sao khi ngươi phái người chặn Hàn Đồng lại chẳng thấy nghĩ nhiều như thế?”
Thẩm Diên Xuyên tựa như không nghe ra ý trách móc, khẽ cười:
“Chuyện đó đã do Hàn Diêu tự mình vạch trần, tất nhiên phải từ hắn mà tra. Tiếc rằng hắn hôn mê chẳng tỉnh, còn Hàn Đồng thì lại tra không ra manh mối. Không ngờ hôm nay hắn lại tự đưa đến cửa. Bệ hạ từng hạ chỉ tra rõ cái chết của Diệp đại nhân, Diên Xuyên đương nhiên phải lập tức chớp lấy cơ hội, chẳng thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào.
Khi sự thật chưa tường minh, hết thảy chỉ là suy đoán, vẫn phải lấy chứng cứ làm chuẩn.”
Đúng là đã đem bản thân gỡ sạch sẽ.
Mục Vũ đế hiểu rõ tính khí hắn, cũng lười so đo thêm.
“Thôi, chuyện khác gác lại. Ngươi vừa nói, từ Hàn gia tìm được một cái rương?” Mục Vũ đế hỏi, “Bên trong có gì, ngươi đã xem qua chưa?”
Thẩm Diên Xuyên gật đầu.
Sắc mặt Mục Vũ đế trở nên nghiêm trọng:
“Ngươi thuật lại tường tận cho trẫm.”
…
Tại phủ Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa vừa từ cung trở về, mới vào cửa liền thấy quận chúa Tẩm Dương mặt đầy ấm ức.
Bà có chút bất ngờ:
“Tẩm Dương, chẳng phải con tới Hàn gia rồi ư? Sao giờ đã về?”
Quận chúa Tẩm Dương nhắc tới chuyện này càng tức:
“Ngài đừng nhắc nữa! Con vốn định đưa Sơ Đường về, kết quả bị ca ca đuổi về đây. Hừ, rõ ràng là bị con làm vướng chân!”
Trưởng công chúa liền hỏi, giọng lo lắng:
“Vậy thương thế Sơ Đường ra sao?”
“Vết thương không sâu, nhưng nàng vốn đã bị thương từ trước, nay lại trải qua chuyện này, chỉ e phải tĩnh dưỡng một thời gian.”
Nghĩ tới nghĩ lui, quận chúa Tẩm Dương vẫn không yên tâm:
“Hay là con đến Diệp phủ thăm nàng một chuyến?”
Trưởng công chúa vội ngăn lại:
“Giờ con đi, cũng chẳng giúp gì được, trái lại gây thêm phiền, chi bằng hãy đợi thời gian đã.”
Quận chúa Tẩm Dương một chân đã bước ra ngưỡng cửa, nghe vậy lại do dự, cuối cùng bực bội quay về, bĩu môi:
“Con không đi được, sao ca ca lại đi được chứ!”
Quả nhiên là bị nàng nhiều lời!
Trong lòng Trưởng công chúa cũng không khỏi lo lắng cho Diệp Sơ Đường, nhưng bà hiểu rõ, cháu trai hành sự vốn biết chừng mực, đành tạm kìm nén.
“Trước tiên cứ để Sơ Đường nghỉ ngơi cho tốt.”
Quận chúa Tẩm Dương nghĩ lại chuyện ban ngày thì càng phẫn nộ:
“Nếu chỉ là bị thương còn dễ nói, nhưng ngài không biết đâu! Hôm nay, Hàn Diêu lại ngang nhiên trước mặt nàng, nói phụ mẫu và A huynh nàng đều do Diệp Hằng hại chết!”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.