Diệp Sơ Đường mượn ánh đèn, quan sát mật đạo.
“Quả nhiên kinh thành là nơi tàng long ngọa hổ.” Nàng nói, ý tứ hàm súc.
Chỉ là một Quang Lộc Tự Thiếu khanh nho nhỏ, vậy mà lại chịu bỏ công sức lớn như thế để xây mật đạo… thực sự khiến người ta không khỏi suy đoán.
Nếu không phải hôm nay Hàn phủ phát hỏa, Tô Phối Nhi cùng bọn họ từ mật đạo thoát ra, e rằng người ngoài vĩnh viễn chẳng biết nơi này còn giấu bí mật thế này.
Thẩm Diên Xuyên khẽ nhướng mày.
Đột nhiên, hắn dừng bước, tầm mắt dừng lại trên bức tường bên trái.
Diệp Sơ Đường cũng dừng chân, nhìn theo ánh mắt hắn.
“Thế tử?”
Thẩm Diên Xuyên không nói, chỉ đưa tay gõ nhẹ lên tường.
“Cộp, cộp.”
——Sau bức tường ấy, quả nhiên rỗng!
Hắn nghiêng đầu phân phó Liên Chu:
“Mở ra xem.”
“Vâng!”
Liên Chu lập tức tiến lên, men theo tường gõ vài cái, chẳng biết chạm phải cơ quan nào, trên tường bỗng bật mở một cánh cửa nhỏ!
Không khí thoáng chốc tĩnh lặng.
Diệp Sơ Đường liếc nhìn, khóe môi khẽ cong.
Sau cánh cửa ấy, lặng lẽ bày đầy vàng thỏi!
Nhìn qua cũng không dưới vạn lượng!
Dựa vào bổng lộc của Hàn Đồng, dù có làm đến bạc đầu, cũng tuyệt không thể có số tài sản khổng lồ như vậy!
Làm quan ít nhiều cũng tham, nhất là ở kinh thành, dù chỉ là chức quan nhỏ, tùy tay nhón nhạnh cũng chẳng ít.
Nhưng con số này, vẫn khiến tất cả ở đây chấn động.
“Chủ tử, bên trong còn một quyển sách!”
Liên Chu mắt nhanh tay lẹ, nhanh chóng phát hiện trên vách bên trong có kẹp một cuốn sổ mỏng, liền lấy ra, cung kính dâng cho Thẩm Diên Xuyên.
Thẩm Diên Xuyên tiếp nhận, mở trang đầu tiên.
Chợt, hắn như có cảm ứng, nghiêng mắt nhìn về phía Diệp Sơ Đường.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Nữ tử kia lặng lẽ đứng đó, hai tay đặt trước bụng, dung nhan trầm tĩnh, ánh mắt trong sáng, tựa như hoàn toàn không để tâm đến thứ trước mặt.
Trong lòng Thẩm Diên Xuyên thoáng dấy lên một suy đoán.
Hắn cụp mắt, lướt qua những hàng chữ trong sổ, nơi khóe mày khẽ nhướng.
Quả nhiên —— đây là sổ sách ghi chép Hàn Diêu nhận hối lộ.
Mà đồng thời, đây cũng là——
Tiếng chuông tang báo trước cho Diệp Hằng!
…
Sau trận đại hỏa, không khí vẫn vương nồng nặc mùi khét.
Diệp Thi Huyền đứng ngoài cửa, tâm trạng bứt rứt chờ đợi.
Nàng chưa biết mật đạo ấy rốt cuộc là gì, nhưng trực giác mách bảo, nhất định sẽ có chuyện khó lường.
Hàn Đồng vốn đa nghi cẩn trọng, năm xưa đã từng nắm được nhược điểm của phụ thân nàng, ai biết ông ta còn giấu hậu chiêu gì?
Mật đạo này, chỉ sợ chính là——
Thời gian trở nên vô cùng giày vò, Diệp Thi Huyền cảm thấy bao năm qua, chưa từng có một đêm Trung Thu nào khó qua như vậy.
“Tiểu thư, hay là chúng ta về trước đi thôi?” Thược Dược đảo mắt nhìn quanh, những ánh nhìn bất an dồn tới khiến nàng sợ hãi, huống chi quan binh canh giữ nghiêm ngặt, bầu không khí nặng nề càng khiến người run rẩy.
“Hôm nay là Trung Thu, phu nhân còn đang đợi tiểu thư ở nhà đó!” nàng khẽ khuyên.
Diệp Thi Huyền lại không chịu nhúc nhích, ánh mắt dán chặt phía trước, sợ bỏ sót một chi tiết.
“Vội gì, cứ chờ thêm.”
Phụ thân còn bị giam, nàng nào còn tâm trạng mà về nhà đoàn viên Trung Thu?
Nếu phụ thân lần này không thể bình an trở về, về sau nhà bọn họ chỉ e chẳng còn ngày lành!
Thược Dược mím môi, cuối cùng chẳng dám trái ý, chỉ nhỏ giọng đáp một tiếng, ngoan ngoãn đứng một bên.
Diệp Thi Huyền siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay.
Không, không đâu… Trước đó Mộ Dung Diệp đã hứa với nàng, sẽ hết sức trợ giúp, sự việc có lẽ vẫn còn xoay chuyển được!
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.