Diệp Thi Huyền khựng lại, song chỉ hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười thê lương.
“Huyền nhi hiểu, Mộ Dung công tử cũng có nỗi lo riêng, thật sự không cần phải áy náy. Nương và Minh Trạch còn đang chờ ta ở nhà, ta phải nhanh chóng trở về mới được.”
Nói xong, nàng liền cất bước rời đi.
Nhìn theo bóng dáng mảnh mai yếu ớt kia, trong lòng Mộ Dung Diệp bỗng chốc bốc lên một cơn xúc động, buột miệng thốt ra:
“Ta sẽ giúp nàng!”
Diệp Thi Huyền kinh ngạc quay đầu, trong mắt vừa có hy vọng vừa xen lẫn hoảng hốt:
“Mộ Dung công tử?”
Mộ Dung Diệp hít sâu một hơi:
“Phụ thân nàng gặp nạn, nương lại bệnh, Minh Trạch còn đang hôn mê, cả nhà đều trông vào một mình nàng chống đỡ, cực khổ biết bao? Cứ yên tâm, bất kể thế nào, ta cũng sẽ thử một phen!”
Diệp Thi Huyền xúc động đến rơi lệ, lập tức cúi người hành đại lễ.
“Mộ Dung công tử, ân tình này, Huyền nhi thật không biết lấy gì báo đáp—”
Mộ Dung Diệp vội vàng đỡ nàng dậy, dịu giọng an ủi:
“Giữa ta và nàng, cần gì khách sáo như thế? Nàng hẳn biết ta đối với nàng… sao có thể khoanh tay đứng nhìn vào lúc này?”
Hắn dỗ dành Diệp Thi Huyền hồi lâu, liên tục cam đoan nhất định sẽ tìm cách cứu phụ thân nàng, sau đó mới quay người trở về phủ.
Quành qua hành lang, hắn đi thẳng về phía hậu viện.
Trong viện, Mộ Dung Dương đang luyện xạ tiễn.
Ông chinh chiến sa trường nhiều năm, võ nghệ siêu quần, dẫu nay đã là nhị phẩm Đô chỉ huy sứ, vẫn không hề bỏ lơi võ công.
Vút — Phập!
Trường tiễn bay ra, ghim thẳng vào hồng tâm.
Mộ Dung Diệp tiến lên, khom người gọi:
“Cha.”
Mộ Dung Dương tiếp tục rút tên trong ống, động tác không dừng, cũng chẳng thèm đáp.
Bình thường, Mộ Dung Diệp sẽ không quấy rầy lúc này, nhưng hôm nay việc gấp, hắn thật sự nhịn không nổi.
“Cha, nhi tử có một việc cầu xin.”
Nghe vậy, Mộ Dung Dương vẫn ung dung kéo cung, thần sắc lạnh nhạt.
“Nếu ngươi đến vì chuyện của Diệp Hằng, thì khỏi mở miệng.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Tim Mộ Dung Diệp khẽ chùng xuống.
Phụ thân hắn tuy nghiêm khắc, nhưng phần lớn yêu cầu của hắn đều sẽ được chấp thuận.
Đây là lần đầu tiên, chưa kịp thốt ra đã bị bác bỏ.
Chiều nay Diệp Thi Huyền đứng ngoài Mộ Dung phủ cả buổi, phủ trên dưới đều biết, phụ thân hắn hẳn cũng đã đoán được hắn sẽ đến cầu tình cho nàng, nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng.
“Cha.” Mộ Dung Diệp không chịu bỏ cuộc, “Tình cảnh Diệp gia, người chắc cũng rõ. Nhưng Diệp Hằng không phải kẻ ngu dại, chuyện này tuyệt đối không phải do ông ấy làm!”
Mộ Dung Dương nhàn nhạt nói:
“Bất kể có phải hay không, Tô Vi đã đem hắn tống giam. Ngươi còn chưa hiểu ý tứ trong đó sao?”
Đôi mắt ông khẽ nheo lại, liếc nhìn Mộ Dung Diệp.
“Ta biết ngươi có tình ý với Diệp Thi Huyền, nhưng phụ thân nàng lần này dính phải họa lớn, tốt nhất ngươi đừng nhúng tay.”
Mộ Dung Diệp nóng nảy:
“Nhưng mà—”
Vút!
Giọng Mộ Dung Dương chợt lạnh hẳn:
“Dạo này ngươi lơ là cưỡi bắn, đến cả một tiểu tử vô danh xuất thân tầm thường cũng thắng ngươi. Không nghĩ cách tiến thủ, lại cứ mải lo những chuyện không nên lo, thật khiến vi phụ thất vọng!”
Mộ Dung Diệp hoảng hốt:
“Cha, con không có! Con chỉ là…”
Hắn muốn biện giải đôi lời, nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi, bởi quả thật hắn đã thua Diệp Vân Phong!
Áp lực vô hình nặng nề đè lên vai, khiến hắn nghẹn lời.
Mộ Dung Dương chẳng thèm nhìn hắn nữa.
“Được rồi, lui xuống đi. Về sau tránh xa người nhà họ Diệp.”
Ánh mắt ông khẽ nheo lại, đặc biệt nhấn mạnh:
“Kể cả con bé Diệp Sơ Đường, rõ chưa?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.