Diệp Hằng nhận ra hắn dường như không muốn nhắc đến chuyện này, vội nói:
“Thực, thực ra vi thần vốn cũng chẳng muốn nhúng tay, chỉ là… hai hôm trước Hàn Diêu tới Diệp phủ náo loạn một phen. Chuyện ba năm trước, hắn tựa hồ biết không ít nội tình, còn lấy đó ép vi thần nhất định phải cứu phụ thân hắn. Vi thần cũng là bất đắc dĩ.”
Sắc mặt Tiêu Thành Huyên càng thêm lạnh:
“Một gã công tử ngày ngày đấu gà dắt chó, có thể biết được cái gì?”
Diệp Hằng khó xử:
“Chuyện này… vi thần cũng không hoàn toàn rõ. Nhưng có một điều chắc chắn: trong tay hắn tuyệt đối có chứng cớ! Có lẽ khi Hàn Diêu bị bắt, cố ý để lại một đường lui chăng?”
Tiêu Thành Huyên trầm mặt, hồi lâu không nói.
Hàn Diêu hạng người như vậy, hắn vốn khinh chẳng buồn để mắt; chỉ có điều phụ thân hắn, xác thực là kẻ có vài phần tâm cơ.
Nếu Hàn Đồng thực sự đã đem hết thảy nói cho Hàn Diêu… vậy thì cần giải quyết, e chẳng chỉ một mình Hàn Đồng.
Diệp Hằng dò hỏi:
“Vi thần địa vị thấp kém, nay chỉ có Nhị điện hạ đích thân ra mặt, mới có một đường sinh cơ.”
Tiêu Thành Huyên như nghe chuyện cười, lạnh lùng bật cười:
“Hắn Hàn Đồng đâm thủng một lỗ to như vậy, bản vương giết hắn còn không kịp! Cứu hắn? Đúng là si tâm vọng tưởng!”
Diệp Hằng lập tức quỳ xuống:
“Điện hạ bớt giận!”
Ông ta cúi đầu, trong lòng cấp tốc cân nhắc.
Trước khi đến đây, ông ta cũng không dám chắc Tề Vương có chịu cứu Hàn Đồng hay không. Bao năm qua Hàn Đồng làm việc cho Tề Vương không ít, dẫu không có công cũng có khổ, song cái rọ lần này quá khó vãn hồi…
Quả nhiên.
Diệp Hằng cung kính:
“Hắn sống hay chết, tự có điện hạ định đoạt!”
Dù thế nào, phủ Tề Vương ông ta đã tự mình đến một chuyến, về sau trước mặt Hàn Diêu cũng coi như có giải thích.
Ông ta đã đáp ứng sẽ giúp, nhưng chưa từng nói nhất định thành công, tóm lại là nhân chí nghĩa tận.
Nếu Hàn Diêu không vừa ý, cứ để y tự mình tới cầu người là được!
Vốn Tiêu Thành Huyên đã muốn sớm dẹp yên Hàn Đồng, lúc này nghe Diệp Hằng nói một tràng, ý định giết cha con nhà họ Hàn càng thêm nặng.
Hắn đè xuống những suy nghĩ trong lòng, chuyển sang hỏi chuyện khác:
“Việc ấy ngươi không cần hỏi nữa. Bất quá, bản vương nghe nói, ngươi đã đem số cửa hàng cùng điền sản kia, trả lại cho đám người Diệp Sơ Đường rồi?”
“Đúng là đã trả. Nhưng xin điện hạ yên tâm, các khoản mục đều không hề có vấn đề.”
Tiêu Thành Huyên vẫn không hài lòng.
Giờ hễ nhắc tới Diệp Sơ Đường, hắn liền nhớ tới một loạt biến cố trên núi Ô Lam, trong lòng sao chẳng sinh chán ghét?
“Nàng đã muốn thì cứ cho là được! Chỉ là… nên làm thế nào, ngươi hẳn rõ.”
Diệp Hằng liền gật đầu lia lịa:
“Điện hạ cứ yên tâm, mọi bề đều đã thu xếp thỏa đáng.”
Thấy ông ta vẻ mặt chắc nịch, lời lẽ như đóng đinh chém sắt, Tiêu Thành Huyên mới yên lòng.
Một đêm không ngủ, hắn đã mỏi mệt vô cùng.
“Được rồi, ngươi về đi. Chuyện nhà họ Hàn, tự sẽ có người xử lý sạch sẽ.” Tiêu Thành Huyên nhắm mắt, phất tay.
Diệp Hằng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành cúi đầu đáp:
“Vâng. Vi thần cáo lui.”
…
Diệp Thi Huyền vừa chỉnh sửa trang hòm trang sức của mình, vừa thỉnh thoảng ngó ra ngoài sân.
Phụ thân sáng nay đã tới phủ Tề Vương, không biết tình hình ra sao rồi…
“Đại tiểu thư!”
Thược Dược từ ngoài hớt hải chạy vào, trên mặt giấu không nổi vẻ hưng phấn cùng hiếu sự:
“Hôm nay có một tin lớn!”
Diệp Thi Huyền cúi đầu lật xem những món trang sức trong hòm, trong lòng phiền muộn.
Mấy món này đều là trước kia mua. Từ khi họ dọn về đây, gặp trận hỏa hoạn kia, lại thêm Hàn Diêu tới quấy rối một phen, gia cảnh nhà họ càng lúc càng bết bát.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Phụ thân bị chèn ép tứ phía, việc không thuận; bọn họ lại chịu tổn thất lớn như thế, then chốt là những cửa hàng điền sản cũng bị Diệp Cảnh Ngôn lấy đi, hiện tại thì…
Đã lâu nàng chẳng thêm mới y phục trang sức nào.
Minh Trạch thì mãi vẫn chưa có ý tỉnh lại, mẫu thân chỉ biết ngày ngày khóc lóc.
Những việc trong nhà khiến nàng phiền não không thôi, ngay cả tâm trí chải chuốt cũng chẳng còn.
Diệp Thi Huyền khép nắp hòm, lúc này mới thuận miệng hỏi:
“Lại chuyện gì?”
Thược Dược thần thần bí bí tiến vào, hạ giọng:
“Nghe nói, hôm qua Diệp Sơ Đường lên núi Ô Lam dâng hương, từ vách núi ngã xuống rồi!”
Diệp Thi Huyền sững người:
“Ngươi nói gì?”
Thược Dược đắc ý:
“Là thật! Nay đã đồn khắp hang cùng ngõ hẻm! Hôm qua có người trông thấy Diệp Sơ Đường đưa tiểu muội nàng vào phủ Trưởng công chúa, sau đó một mình đánh xe ra khỏi thành lên núi Ô Lam. Kết quả, nàng ở trên núi suốt một đêm, đến sáng nay mới ngồi xe của quận chúa Tẩm Dương về, đón tiểu muội đi!”
Vậy thì tám chín phần là thật.
Diệp Sơ Đường vốn yêu chiều muội muội kia, nếu không phải xảy ra biến cố, hẳn sẽ không để con bé ở nhờ nhà người khác qua đêm.
Diệp Thi Huyền thoạt tiên mừng rỡ, kế đó lại thấy lạ:
“Nhưng đang yên đang lành, sao nàng ta lại rơi từ trên núi xuống?”
Thược Dược bĩu môi, đầy khinh miệt:
“Cái đó tiểu thư không biết rồi. Hôm qua, Thế tử Định Bắc Hầu bị thích khách tập kích, Diệp Sơ Đường là vì cứu Thế tử nên mới rơi xuống đó!”
“Cái gì?!”
Tim Diệp Thi Huyền thoáng siết lại:
“Thế tử bị ám sát ư? Giờ người thế nào rồi?”
Tin này phong tỏa nghiêm ngặt, mấy ngày nay Diệp Thi Huyền vẫn ở nhà, tự nhiên chẳng hay biết gì.
Thược Dược vội đáp:
“Tiểu thư yên tâm, Thế tử không sao. Chỉ có điều Diệp Sơ Đường… hừ, đúng là để ả bắt được cơ hội! Nô tì nghe nói, khi ấy Thế tử và ả cùng nhau ngã xuống, quận chúa Tẩm Dương bọn họ tìm cả mấy canh giờ mới phát hiện hai người trong một hang núi. Theo nô tì thấy, chẳng giống ả cứu Thế tử, mà giống Thế tử bị ả liên lụy hơn!”
Mi mắt Diệp Thi Huyền giật nhẹ:
“Ngươi nói là, khi ấy… bọn họ đơn độc ở cùng nhau mấy canh giờ?”
“Người ta đều nói vậy, bởi khi ấy không ít người đã cùng đi tìm!” Thược Dược bĩu môi, “Ai mà biết ả ôm bụng dạ gì.”
Ánh mắt Diệp Thi Huyền lóe lên.
Đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng bước chân quen thuộc — Diệp Hằng đã về.
Diệp Thi Huyền đứng dậy đón:
“Cha.”
Nàng thấy sắc mặt Diệp Hằng còn coi như thản nhiên, bèn hỏi:
“Chuyến này của cha có thuận lợi chăng?”
Diệp Hằng gật đầu:
“Dù sao về sau cũng khỏi lo Hàn Diêu bọn chúng đến gây chuyện nữa.”
Diệp Thi Huyền cũng thở phào, trên mặt nở nụ cười.
Điện hạ Tề Vương chẳng phải người dễ nói chuyện, may sao kết quả cuối cùng là tốt!
Nàng lại ôm chút kỳ vọng hỏi:
“Thế… chuyện điều nhiệm của cha thì sao? Điện hạ Tề Vương nói thế nào?”
Động tác Diệp Hằng hơi khựng, sắc mặt thoáng ngưng lại:
“Chuyện này… vẫn chưa kịp bẩm với điện hạ.”
Nụ cười nơi khóe môi Diệp Thi Huyền dần tắt:
“Cha đi lâu như vậy, sao lại quên mất chuyện hệ trọng thế?”
Diệp Hằng lăn lộn ở Đại Lý Tự cực kỳ không suôn sẻ, cứ thế mãi cũng chẳng phải kế lâu dài; giờ Tề Vương lại không chịu đưa tay kéo một phen hay sao?
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.